Chap 2 : Song of the ocen
○ Hay ho let sing together ○
_______________________________________________________________________
Mở cánh cửa nhỏ ra,màu xanh thẳm của bầu trời cùng với mùi nước biển mặn liền sọc vào mũi cô,Jisoo lấy một tay che ánh nắng rọi xuống mắt mình rồi đâu đó có tiếng hát vang lên
Phủi cát ở hai chân váy của mình cô dừng chân lại để quan sát xung quanh,tiếng có nhiều người đang hò câu hát mà cô chỉ nghe thấp thoáng có từ đại dương trong đó,rồi nhìn lại phía hòn cuội lớn ở trước mặt nheo mắt lại để nhìn rỏ hơn,thứ gì đó đang chuyển động trên đỉnh đá,Jisoo từ từ đi lại gần hơn vẫn giữ tay lên trán để che nắng lại,thứ trên hòn đá khiến cô bật cười
Crab....crab....crab.....crab
Con cua đang di chuyển càng và mấy cái chân nhỏ của nó nhún qua nhún lại như một điệu nhảy của một kẻ say vừa rời khỏi quán rượu vậy,và cô nghĩ hình như nó đang nhảy múa theo điệu hát của thứ cô đang nghe và nó đã rỏ hơn khi đến gần hòn cuội
Cát thấm nước biển làm cho chân cô cảm thấy dễ chịu hơn khi di chuyển,hai tay cầm đôi guốc lê thấp cuộc hai dây nó lại rồi vắt lên vai,Jisoo đi vòng qua hòn cuội mấy cái bóng dài đen kéo dài tới chân cô,một đám đông đang hò hét với nhau câu hát về đại dương nhưng bọn họ hình dáng rất lạ người thì tùn tè chưa tới eo cô hoặc là cô nghĩ vậy vì cái bóng của ông ta không cao lắm, ồ có hai con bồ nông đang nhảy chung với đám người đó nữa
Bọn họ cứ hát những câu hát đó rồi đi vòng quanh đống lửa trại đốt ở giữa,rồi đột nhiên một gã nài đó bắt gặp thấy Jisoo đang lắp ló gã ta nhún nhảy với đôi guốc nhẵn bóng miệng cười rộng dang đôi tay đeo găng của gã ra kéo Jisoo lại bọn họ
- " Nào cô gái hãy hát cùng chúng tôi nào "
- " Nhưng tôi không muốn hát..... " - Bọn họ như không nghe thấy hoặc do bài hát đã dẫn dắt bọn họ tới nơi xa xôi của biển cả rồi, nó giống như Jisoo vậy khi những lần cô bướng bỉnh muốn theo cha mình khám phá đại dương sâu thẳm kia nhưng nhiều lần vẫn chưa bước lên được con thuyền căng gió đó thì cô lại bị kéo theo những bữa tiệc trà xa hoa ở lâu đài hay dinh thự của các quý tộc nhưng khi bước vào đó thì tâm hồn cô không thả vào mấy tách trà thơm lừng hay miếng bánh quy giòn rụm mà nó đã đi theo những con gió giúp thuyền cho cha cô ra khơi rồi,lần này cũng như vậy nên chả ai để ý lời cô nói mà vẫn cứ nắm tay nhau rồi hát
Hát vang
Vang hơn nữa đi nào
Ta hòa vào làn biển
Hát theo những con sóng
Những con sóng xanh thẳm
Gió cũng theo đùa vui
Hát theo những con sóng
Giúp thủy đoàn ra khơi
Nào nào cũng hát vang
Câu hát ra ngoài khơi
- " Bài hát này trong rất quen hình như mình đã nghe ở đâu đó rồi,phải rất quen thuộc...." - Cô cố gắng lục lại ký ức của mình nó rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi,ánh mắt của gã người lùn lúc nảy nhìn sang cô rồi nhoẻn cười một cái chớp nhoáng rồi trở liền lại với câu hát của mình
- " Nào cô gái đừng suy nghĩ nhiều hãy thả mình theo những con sóng của đại dương và rống lớn lên những câu hát ca ngợi đại dương nào......Hay yooo....... " - Gã ta không đợi cô tỉnh táo hơn mà kéo mạnh tay quay nhanh hơn
- " Nhưng tôi không muốn hát... " - Cô lặp lại câu nói đó khi gã người lùn nắm chặt tay mình lại
- " Thôi nào hãy hát cùng chúng tôi hohohoho "
- " Xin lỗi nhưng tôi phải đi,tạm biệt "
- " Cô vẫn chưa nhớ lại sao,bài hát về đại dương đó...... " - Khi vừa quay lưng lại thì không thấy ai nữa,chỉ còn đám lửa đang cháy ở đó
- " Bọn họ đâu cả rồi "
- " Có ai ở đó không..... " - Jisoo cố gắng hét lớn lên,không có tiếng người trả lời chỉ có âm thanh rì rào của sóng và tiếng rít gió trả lời,nhưng e là Jisoo không hiểu được ngôn ngữ của nó
- " Này có ai ở đó không " - Vẫn im lặng không ai trả lời,cô đi ra gần phía biển hơn để gọi nhưng con sóng bắt đầu dâng cao hơn lấn vào cả đất liền, nơi mà cô đang đứng nó rất nhỏ khiến cho nước biển nhấn chìm hết cả đảo chỉ còn lại ngọn dừa là ló ra,cô trèo lên chỗ cao nhất nhìn biển dần tràn lên cao hơn
Hát vang
Vang hơn nữa đi nào
Ta hòa vào làn biển
Hát theo những con sóng
Những con sóng xanh thẳm
Gió cũng theo đùa vui
Hát theo những con sóng
Giúp thủy đoàn ra khơi
Nào nào cũng hát vang
Câu hát ra ngoài khơi
Là gã người lùn lúc nảy,ông ta lại hát những câu đó say sưa hát vang trong sự dập dờn của sóng biển và thật tội nghiệp cho con cua nhỏ bé kia đang cầm cây dù to tướng để che mưa cho gã, Jisoo vẫy tay mình hô lớn để gã nghe thấy nhưng gã ta như mặc kệ lời nói mà cứ chèo con thuyền nhỏ bé của mình nhưng cứ bơi vòng vòng cây dừa do mắt cứ nhắm ghiền miệng hát mà chả chịu nhìn đường
- " Này giúp tôi với,này "
- " Không ai giúp cô được đâu cô gái cho nên hãy hát cùng tôi đi nào 'Hát vang......- "
Jisoo bực mình vì gã không chịu giúp mà cứ lòng vòng quanh mãi,ngay lúc đó cô nãy ra một ý đợi cho gã lại gần rồi nhảy lên thuyền, hắn vừa chèo mạn thuyền lại gần,cô dùng chân đạp con thuyền xuống để dừng nó lại rồi nhảy xuống. Nhưng con thuyền bé hơn cô tưởng,không chịu được sức nặng liền lật nhào xuống gã ta cũng té xuống theo đó
- " Khụ khụ..... người lùn.....ông..... " - Định chòm tới kéo ông ta lên thuyền thì có con bồ nông biết nói nào đó xuất hiện đã kéo ông ta bay đi hai người cùng hát theo bài hát về đại dương đó,Jisoo quay trở lại lo cho mình trước ngụp người xuống để lật con thuyền lại rồi trèo lên đó nằm chờ cho sóng biển dẫn dắt con thuyền đi trong lúc đó cô có thể chợp mắt được một chút và suy nghĩ rằng,đây chỉ là mơ thôi.....phải một giấc mơ lạ lùng......
Rì rào.....rì rào......rì rào
Cô ấy là Jisoo đúng không ?
Phải Mũ Điên đã bảo như vậy
- Ưm....
Suỵt suỵt cô ấy tỉnh rồi,hãy làm như trước đó nào
- Hơ,cập bờ rồi sao,mình đang tỉnh dậy..... nó không phải là mơ
Ồ nhìn kìa Mũ Điên cô ấy nhận ra rồi thì phải
Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ,cô ấy cần nhớ lại tất cả
Sao cũng được,cậu ở lại đây quan sát đi tôi đi tới tiệc trà đây..... mà hình như từ lúc cô ấy rời khỏi cậu chưa tham gia bữa tiệc nào hết phải không ? Mũ điên ?
Phải........
Hết chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top