THE RUINS

Người đang nói chuyện với bà mẹ dê là người mà Frisk chưa bao giờ biết. Cậu ta chỉ mong bà mẹ dê đó sẽ không làm gì.
Từ bên cánh cửu phòng, có một tiếng kêu, đó là giọng Flowey, Frisk chạy sang và mở cửa cho cậu ta.
*Frisk? Bà Ta Có Làm Gì Bạn Không Vậy?

Flowey hỏi, Frisk lắc đầu.
"Chưa".
*Vậy Thì Tốt. Nào, Đi Ra Khỏi Đây Thôi.

'Cộc cộc'.
Tiếng gõ cửa làm cho Flowey đứng yên, núp sau lưng Frisk, bắt đầu run rẫy.
*Che Tớ Đi Frisk.
Frisk gật đầu, cánh cửa mở dần và đó là bà ta. Bà ta mỉm cười.

*Chào Frisk. Con đã ăn bánh mẹ cho chưa?
Frisk lắc đầu, bà ta cười lên. *Không sao. Mẹ là Toriel, từ nay con sẽ ở đây mãi mãi với mẹ.
Frisk im lặng, bà ta định sẽ bắt cậu lại sao?

"Mẹ ơi, con không thể ở lại".
*... con... nên ở lại đây...
"Không sao đâu mẹ! Con biết tự lo cho bản thân mà!".
*..... không được! Con phải ở đây, mẹ sẽ chăm sóc cho con!..
Trước khi Frisk kịp trả lời, Toriel đã bỏ đi khỏi phòng.
Flowey từ từ bò ra từ túi áo cảu Frisk.

*Cậu... Không Sợ Bà Ta À?...
"Bà ta trông hiền mà".
*Nhưng Bà Ta Mạnh Lắm Đây, Vả Lại Cậu Có Biết Bao Nhiêu Người Bà Ta Đã Giết Không?
"... "

Flowey thở dài trước sự im lặng của Frisk, có lẽ bây giờ không nên đem những chuyện chết chóc này ra để kể cho Frisk nghe cậu ta sẽ rất sợ và không muốn tiếp tục.

*Thôi, Dù Sao Tớ Cũng Sẽ Đưa Cậu Về Mặt Đất Đừng Lo.
"Ừm".

.............

Toriel liếc nhìn cánh cửa trước mình, cánh cửa để thoát khỏi The Ruins. Cánh cửa mà sau đó là những con quái vật ác độc đang sống, là nơi con người sẽ phải chết khi đặt chân ra đó.
Bà phải bảo vệ cánh cửa này, không nên để ai đi qua đây.
Kể cả Frisk.
Nhưng bà sẽ cố gắng khuyên cậu bé ở lại, bà không muốn làm hại cậu, mỗi lần nhìn Frisk bà lại nhớ đến một người.
Nó làm Toriel đau lòng khi phải làm đau Frisk.

Bỗng tiếng bước chân từ đâu ra tiến tới sau lưng bà. Đó là Frisk mà bông hoa đó, bông hoa rắc rối nhất mà bà từng gặp.
Biết vậy bà đã không cho nó một cơ hội sống.

*Lại là ngươi Flowey.
Toriel liếc nhìn bông hoa đó, nhưng rồi mắt bà lại dịu lại khi thấy khuôn mặt của Frisk.

*Toriel. Làm Ơn Hãy Để Chúng Tôi Qua, Frisk, Cậu Bé Muốn Về Nhà.
Frisk gật đầu.

*... đây là nhà của con mà Frisk....
"... "
*Mẹ hứa sẽ bảo vệ con mà.

Frisk lắc đầu.
"Mẹ ơi, hãy để con và Flowey qua đi được không? ".

*... không..
Lửa bắt đầu cháy lên xung quanh ba người họ, Frisk bắt đầu lo lắng nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng vì cậu chứa đầy QUYẾT TÂM.

Những quả cầu lửa bay đến gần Frisk. Cậu né nó.

*Hãy ở đây với mẹ...

Frisk nghe thấy Toriel nói. Trong khi một quả khác lại bay đến, cậu né nhưng không dòm phía sau nên bị một quả cầu khác đập mạnh vào lưng.

*Ở ngoài đó nguy hiểm lắm...

Cố đứng vững hai chân, Frisk tiếp tục né những quả cầu tiếp đó.

*Dừng lại đi... Asgore... ông ta sẽ...

Toriel bắt đầu khóc.

Một quả cầu lại đánh trúng Frisk.
*Frisk Đứng Dậy Đi.

Flowey đỡ Frisk lên.
Lửa xung quanh họ tiếp tục nóng lên với nhiệt độ cao.
Frisk chỉ còn một Hp. Một cú nữa sẽ chết.

Nhưng Frisk lại tiếp tục đứng lên. Mỉm cười với Toriel.

*Tại sao? Con lại muốn đi qua?....
Nước mắt tuông trào xuống má Toriel.

Lửa dịu xuống từ từ.
*Tôi thật yếu ớt kể cả một đứa nhóc cũng không giết được. Anh ta nói đúng tôi thật dễ mềm lòng, nhưng mỗi lần mẹ nhìn con Frisk. Mẹ cảm thấy tội lỗi khi phải giết con.

Frisk bước lại gần Toriel và ôm bà ta.
"Không sao đâu mẹ. Con vẫn nghĩ mẹ tuyệt vời, con rất thích ăn bánh mẹ làm".
*.. con... thật sự đã ăn nó sao?....
"Dạ".

*Xin lỗi... nếu con muốn đi mẹ sẽ không cấm con nữa.
Toriel hôn lên trán Frisk và bỏ đi, nhưng rồi cũng nhìn lại bóng dáng cậu bé một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: