1.




Bakugou Katsuki sẽ không bao giờ, không bao giờ bị mắc kẹt trong tiệm bánh chết tiệt này cùng với tên nửa nạc nửa mỡ Todoroki Shouto, nếu trời không đổ mưa nặng hạt hai tiếng liền kể từ lúc họ nghỉ ngơi vào buổi tối.

'Bánh quế của mày đang cháy kìa.' - Bakugou cất tiếng trước, trông Todoroki vội vã chạy tới chỗ lò nướng. Khi anh lấy ra những mảng bánh cháy xém giống như than, gã lập tức rên rỉ và buông ra vài câu chửi thề. Dùng bột nở một cách đéo thể lãng phí hơn, ờ đúng, họ đang làm thế đấy. 'Mày biết là không nên sử dụng mấy cái đồ dùng điện khi mưa đang rơi tầm tã như thối đất thối cát bên ngoài, phải không?' - Gã bồi thêm một câu, hướng về phía anh gắt gỏng.

Đáp lại gã, Todoroki chỉ thở dài. Anh nhìn lại thứ hình như là đồ ăn của mình trước khi vứt thẳng nó vào cái thùng rác trong góc phòng, có hơi tiếc. Đáng lẽ nó phải an toàn chứ nhỉ? Song, như mọi điều đáng buồn khác, tất cả chỉ là "đáng lẽ" .

Với một người là con trai của chủ sở hữu nơi này như Todoroki Shouto, thật lạ khi anh trông có vẻ chẳng biết cái quái gì đang xảy ra trong nhà bếp. Bakugou đã hẹn hò với anh đủ lâu để gã có thể biết được thói quen của anh, cũng như đúc kết lại rằng anh chẳng thể nấu ăn cho đàng hoàng tử tế. Nhưng đó cũng là toàn bộ lý do tại sao Shouto lại đề nghị Katsuki quản lý một phần nơi này với tư cách đầu bếp, trong khi bản thân mình đứng đằng sau như là người phụ trách thu ngân. Sẽ không có gì để nghi ngờ gì nếu tất cả nam nữ già trẻ chịu xếp hàng dài để đứng chờ, chỉ cần một chàng trai quyến rũ nào đó ở sau quầy. Và đôi lúc Bakugou muốn tặng cho Shouto vài cú đấm, vì anh gần như quên mất rằng chính anh là kẻ làm họ bận rộn liên tục trong những giờ cao điểm. Nó cũng phiền phức giống như việc người yêu cũ của bạn không hề biết rằng anh ấy đẹp trai đến nhường nào, và cả bất khả thi đến nhường nào cho những ai muốn thoát khỏi lưới tình của anh ta.

Gã trai tóc vàng xù bực dọc tiến đến tủ lạnh. Ít nhất phải có một vài que kem trong đó, ba cái vị bạc hà còn sót lại chẳng hạn - thứ mà không ai nên ăn hơn hai thìa đầy nếu không muốn ho khù khụ vì cảm lạnh vào sáng hôm sau. Nhưng Bakugou thậm chí còn chẳng có cơ hội để kén chọn, mưa đã ngớt đâu còn cái bụng trống rỗng cứ ồn ào biểu tình mãi. Song, có lẽ Chúa chưa muốn thấy gã nằm liệt trên giường bệnh. Vì vậy, ngài chỉ nhân từ để lại cho gã duy nhất một hộp sữa chua dâu chẳng biết còn ăn được hay không ở ngăn mát.

'Cái mẹ gì vậy, đồ đầu đất, mày không đói à? Mày lại có chìa khoá của kho lưu trữ nữa, đéo thể vào đó rồi vác vài cái bánh quy ra hay sao?'

'Không. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi muốn chuẩn bị bữa tối cho cậu.' Người con trai với mái tóc hai màu khẽ đáp, thực sự thì anh nên làm gì đó - tự tay. 'Tôi cũng muốn nói chuyện với cậu nữa. Đã khá lâu rồi nhỉ?"

Khốn nạn thật, bắt đầu rồi đây.

Tóc vàng xù chậc lưỡi, miễn cưỡng lấy ra hộp sữa chua trước khi đóng cửa tủ lạnh. Dù sao vẫn tốt hơn là không có gì. 'Cơ mà, mày đang cố gắng để chúng ta quay lại với nhau, phải không?'

Câu nói ấy giống như một phát súng bất ngờ giữa không gian đặc tối, nhưng gã vẫn không thể ngờ rằng Todoroki sẽ hoàn toàn im lặng. Rồi gã cố lờ đi âm thanh từ trái tim đang đập nhộn nhạo của mình, tự đánh trống lảng bằng cách nhanh tay giật lấy chiếc thìa bạc rồi nhét đồ ăn đầy miệng. Gã gần như đã nói điều gì đó rất ngu ngốc, và sẽ còn ngu ngốc hơn nữa khi tin rằng những câu từ ấy không hề phản bội gã ta.

'Chúng ta đã thành ra như thế này từ lúc nào, Katsuki?'

Bakugou đột ngột ngừng tay, và ngừng cả mọi hoạt động của gã vào khoảnh khắc ấy - cứ như thể chúng đã bị đóng băng. Gã nuốt vào họng một hơi thở gấp gáp. 'Tao đéo muốn nói về chuyện này, hiểu không?'

'Thật bất công, Katsuki. Ít nhất thì cậu cũng có thể cho tôi một lý do mà. Hơn nữa, cậu đang nhìn ai thế? Có phải tôi không?'

Bakugou lắc mạnh đầu, gã không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy của Todoroki khi anh đi qua. Gã siết tay, cầm thật chặt cốc sữa chua, nhưng cứ để phần kem dâu từ từ tan chảy, chen vào giữa những ngón tay gã. Rồi gã bất chợt đánh rơi chiếc thìa bạc, và chỉ đứng chết trân ở đó, không làm gì ngoài việc cứ nhìn nó như vậy. Bakugou biết điều gì sẽ xảy ra nếu gã không quay đầu, cứ thế đối mặt với Todoroki. Gã sẽ mềm lòng, sẽ nhượng bộ anh, giả vờ như thể lần đổ vỡ trước đó của họ chưa từng xảy ra bao giờ. Gã sẽ thấy anh trân quý gã đến mức nào chỉ từ cái cách anh nhìn gã, và cả hai đều biết rằng họ không đủ mạnh mẽ, hay không đủ nhẫn tâm, để chối bỏ tình cảm của người còn lại.

Todoroki vẫn còn yêu gã, họ hiểu điều đó đã quá rõ. Nó làm cho cả hai như nghẹt thở bằng cách tốt nhất nó có thể làm và trừng phạt hai người theo cách tồi tệ nhất có thể diễn ra. Tình yêu ấy trở nên đầy tràn, còn xúc cảm của Todoroki dành cho gã chỉ ngày một mãnh liệt hơn, trong khi tất cả những gì gã có thể làm là ngăn việc mảnh vụn từ những gì đã vỡ oà găm vào da và khiến gã chảy máu.

Đã là quá đủ. Quá đủ cho gã và anh. Quá đủ cho tình yêu của họ.

Todoroki hoàn toàn có thể buộc gã phải trả lời thẳng thắn, có thể mong muốn gã sẽ thực sự nói ra lý do, nhưng anh đã không làm thế, và sẽ không bao giờ làm thế. Anh có thể không quan tâm đến, hoặc có thể kể với Bakugou rằng anh đã đau như thế nào khi gã cứ làm anh tan vỡ một lần rồi lại một lần nữa, nhưng anh vẫn luôn nhìn gã như thể gã xứng đáng là cả thế giới của anh. Tệ nhất là Katsuki thậm chí chẳng thể ghét điều đó, nhưng nó vẫn làm sự rung động trong gã như dâng trào, và nhịp tim gã đập mạnh đến mức muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực.

Bakugou còn có thể làm gì khác nữa ngoài việc cố đẩy Todoroki ra xa?

Gã không nói gì khi anh ngẩng đầu lên. Bakugou vẫn nhớ những lần họ hôn nhau, và việc ngẩng đầu lên trước khi môi chạm môi được anh làm đều đặn như một thói quen vậy. Có lẽ anh đã luôn mong gã sẽ ở bên anh, nhiều đến mức biến nó thành loại ảo tưởng huyễn hoặc. Nếu gã trai cáu kỉnh không vỗ mạnh vào vai anh, anh sẽ dựa vào gã, sẽ hôn gã. Nhưng rồi Todoroki chợt bừng tỉnh, sực nhận ra rằng mình đang ở đâu và đang làm gì, cũng nhận ra rằng anh không thể cứ mơ mộng về ngày họ đặt nụ hôn lên môi nhau được nữa. Bakugou cố gắng trốn tránh anh, tảng lờ nhịp tim cứ dồn dập bên ngực trái khi gã thấy cái nhìn đau đớn trên khuôn mặt người yêu cũ.

Có tiếng sấm bên ngoài cửa sổ. Tiếng mưa gầm gào và trượt dài trên cửa kính. Ánh đèn chiếu rọi khắp phòng chợt vụt tắt, rồi Bakugou cứ thế nhìn thật lâu, thật lâu vào những cái bóng trải trên sàn, trên tường, trên ghế và ở mọi nơi. Chúng quyện vào nhau thành một màu đen đặc quánh khi gã nắm lấy Todoroki, ghì chặt bàn tay trên bờ vai ấy, và không bận tâm gì nữa đến việc anh đang vòng tay qua người gã, ôm gã như ôm thứ vàng bạc châu báu quý giá nhất thế gian.

'Tôi nhớ cậu.' Anh thì thầm vào tai gã và kéo gã lại gần. Gã không thể không nghe thấy câu nói đó, cũng không thể chống lại sức mạnh của ngôn từ, sức mạnh của thứ tình yêu đã hình thành từ lâu mà gã luôn muốn chôn vùi nó xuống đáy sâu tâm khảm. Vậy nên gã vòng tay lại với anh, mong sẽ được ở cùng anh suốt đêm và chẳng mong gì khác nữa.

————————————————————————-

Shouto không phải loại người sẽ tự hỏi lại bản thân lần thứ hai về cảm xúc của chính mình. Bakugou biết rất rõ điều đó, đặc biệt khi gã là người con trai mà anh đã mời đến sân thượng vào cuối buổi lễ tốt nghiệp. Giống như bất kỳ lời thú nhận ở trường trung học nào khác đã từng có, Todoroki đợi gã với một bó hoa trên tay và một hộp chocolate nhỏ. Điều này đã phần nào chứng minh cho gã một sự thực : Todoroki sẽ luôn làm mọi việc theo cách của mình, kể cả khi gã có muốn hay không. Và rồi anh tự quả quyết, rằng anh muốn gã và chỉ mình gã, cũng tự hạnh phúc khi đắm chìm vào tương lai anh đã vạch ra, rằng họ sẽ sống với nhau và sẽ dành trọn phần đời còn lại để ở bên nhau, đến mãi mãi.

Ý tưởng đó khiến gã không thể thở được, thay vì chỉ là âm thanh du dương của một giai điệu mê hoặc đang úa tàn, nó thoát ra như một vết cắt sắc ngọt trên phổi anh. Giống với việc Bakugou như nghẹn đi, và rồi đôi môi của người kia tách ra vì biết gã không còn đủ dưỡng khí. Việc này hoàn toàn khác xa so với tình yêu - thứ mà những kẻ lãng mạn mơ về, hay gọi tên trong niềm xúc động da diết.

Tất cả những gì gã muốn Todoroki làm ngay giờ đây chỉ là khiến nụ hôn giữa họ bớt dồn dập hơn một chút, để gã còn có thể thở, nhưng nói ra điều đó chẳng khác gì đang cầu xin, hoặc ít nhất là chuyển những câu đề nghị trong đầu ấy thành âm thanh, ban cho chúng một hình hài nhất định trong mối quan hệ này để đáp ứng chính bản thân gã. Một hành động nhục nhã tới nỗi còn lâu gã mới chịu lãng phí thời gian để làm nó, và hơn hết, Bakugou không có ý định cúi đầu, van nài Todoroki, dù không biết bao nhiêu lần trước đó anh đã nói rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì để gã hạnh phúc.

'Tao nghĩ chúng ta nên ngừng gặp nhau.'

Đấy là những gì Bakugou đã nói vào lần đổ vỡ đầu tiên của họ. Todoroki đã nghe nó, mà còn hơn cả nghe, anh tiếp nhận câu nói to và rõ ràng ấy bằng sự bàng hoàng và tan nát khi những thực khách khác vẫn đang nhâm nhi đồ uống bên chiếc bàn ngoài trời, và anh chọn cách nhìn chằm chằm vào bọt bong bóng đang gợn nổi trên mặt cốc cappuccino thay vì nhìn vào mắt Bakugou. Todoroki là một người kiệm lời, song khoảng lặng vô hình mà cả hai tạo ra vẫn rất khó chịu, đặc biệt nếu nó kéo dài trong vài phút. Gã đã làm anh đau, gã biết, kể cả khi đây là lần đầu tiên gã trông thấy anh bình thản tới vậy.

Gã đợi Todoroki trút hết hơi thở dài, và đôi mắt anh nhắm lại trong đau đớn. 'Tôi có thể hỏi tại sao không?'

Anh xứng đáng được biết câu trả lời, nhưng gã không thể thừa nhận rằng nguyên nhân gã rời đi là vì anh đã quá yêu gã. Điều đó rởm đến mức chính Bakugou còn thấy nực cười. 'Tao có lý do của riêng tao, và sẽ đéo giải thích chúng, hiểu chưa? Cứ dành cảm xúc của mình cho một thằng hay một con đàn bà nào đó khác nếu mày muốn, tao cũng đéo quan tâm.'

'Cậu biết tôi sẽ không làm vậy mà. Cậu là người duy nhất tôi muốn, Bakugou. Có phải tôi đã làm gì sai không?' Shouto vươn tay ra, và Katsuki mở to mắt ngạc nhiên khi anh vuốt ve gò má gã dịu dàng. 'Đừng nói như thế, chúng ta chỉ cần-

Gã xô ghế đứng bật dậy, hất đổ cái bàn cùng cốc coffee trên đó xuống vỉa hè, rồi gạt tay Todoroki ra trước khi tự ý thức được bản thân gã đang hành động thế nào. Gã thậm chí không thể nhận ra những nhịp thở đứt quãng của mình đầy tràn sự hoảng loạn, hai tai gã cứ ong ong còn những người khác bắt đầu chú ý đến họ. Nhưng gã không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai anh trong một khắc rồi cứ thế bước qua, hậm hực đá cốc coffe đang lăn lóc giữa đường.

Gã đang ngẹt thở, và gã cần tránh xa Todoroki ngay lập tức. Cũng thật dễ dàng để tránh xa anh, vì tất cả những gì gã phải làm là không quay lại những nơi họ từng có kỷ niệm với nhau. Những mọi thứ cũng thật khó khăn, làm thế nào để gã có thể tránh xa được khi gã cứ liên tiếp làm hỏng việc này, và hôn anh mỗi lần họ gặp?

Mọi việc luôn kết thúc theo cùng một cách, không quan trọng rằng cuối cùng họ sẽ lại làm tình với nhau, khi cả hai đều đã quá hứng với người còn lại. Không quan trọng bao nhiêu lần gã phải chỉnh lời Todoroki, rằng những gì họ làm chỉ đơn thuần là đáp ứng nhu cầu của cơ thể, không phải là sự thăng hoa của da thịt và cảm xúc. Không quan trọng rằng Bakugou luôn rời đi trước, chẳng nói một lời ( họ sẽ luôn gặp lại nhau thôi ), rồi tự nhận ra gã chẳng thể tránh khỏi sự thật là Todoroki sẽ yêu thương gã bằng hết thảy mọi thứ anh có.

Giống như việc gã đã luôn mong chờ Todoroki sẽ tuyệt vọng đến mức muốn cắt đi đoạn tình cảm này, Todoroki cũng luôn mong đợi việc gã sẽ quay trở về. Cũng như sau bao nhiêu lần gã khẳng định chắc nịch với anh là họ xong rồi, chấm dứt hết cả rồi, thì tim anh vẫn còn ngăn cho gã.

Sẽ còn bao nhiêu lần anh phải tan nát nữa cho đến khi Bakugou chịu nhìn nhận lại quyết định của mình?

Sẽ phải mất bao nhiêu lần để anh ngừng yêu gã và thừa nhận rằng họ thực sự đã chia tay rồi?

Sẽ phải mất bao nhiêu lần để anh nhận ra Bakugou không xứng đáng với anh hay tình yêu của anh?

Nhưng rồi tất cả đều lắng xuống kể cả khi Bakugou có muốn anh tiếp tục yêu gã hay không. Có lẽ đó là lí do tại sao gã cứ mãi nhìn lại anh, bởi vì gã sợ rằng nếu bây giờ tình cảm của anh dành cho gã mãnh liệt đến vậy, gã không thể hình dung ra một tương lai anh phải lòng ai đó khác. Gã ghét phải nghĩ về việc Todoroki sẽ ngủ trong vòng tay của một người khác, rồi hôn người ấy, và hạnh phúc với người ấy nhiều hơn cả với gã, cũng không thể phủ nhận rằng bất cứ ai cũng đối xử tốt với anh hơn Bakugou.

Todoroki yêu gã, và anh đã chứng minh nó hết lần này tới lần khác. Anh đau đớn đến mức có thể chết đi, nhưng vẫn tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm vô vọng ấy, khi tất cả những gì gã làm với anh đều như xé vụn trái tim anh thành những mảnh nhỏ, còn anh thì chỉ vụng về nhặt lại, chắp vá chúng, rồi tự nguyện trao chúng cho gã, chỉ cần gã yêu anh lấy một lần.

Nhưng gã thậm chí có yêu anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top