under world's war

Disclaimer: Mấy anh không là của em. Mấy anh thuộc về nhau.

Author: Heo già ham hố

Pairing: YunJae, YooSu, KiMin, và rất rất nhiều.....

Raiting: PG 13 ( từ chap 4 trở đi là NC-17 nhak" )

Catelogy: SA / hard YA ( loại nặng đô, smut, lemon lắm nhé! ), humor, mafia, action, pink,...có lẽ hơi bị OOC

Status: On going

Summary:

Hắn là mafia...

Hắn là kẻ báo thù, là kẻ trừng phạt, là kẻ sinh sát, là vua của "thế giới ngầm"

Ánh mắt màu bạc lạnh căm...

đẹp như hơi thở của mùa đông. Mái tóc đen, màu của mảnh vỡ bóng tối. Và...quyền năng tối cao của lửa, của một vị vua.

Con hắc ưng một sừng sãi cánh đậu trên vai, hắn khẽ cười. Cuộc chiến sắp nổ ra, sau ngàn năm ngủ vùi.

Hậu duệ của hắn sắp thức tỉnh, hậu duệ của Vensetar....

Mở đầu

Yunho's Pov

Tôi nằm đó, trên chiếc giường quen thuộc, bắt đầu cảm thấy chánnnn~ nảnnnnn~. Và tôi lăn qua lăn lại một chút, kết cục là tôi rớt cái độp khỏi giường. Sau đó tôi lại trở lên giường, lăn như cái bánh bột rồi lại tiếp tục rớt như trái sung. Tôi biết rồi, 100% các bạn đang nghĩ là "Thằng khùng này đang làm cái trò ngớ ngẩn gì đấy?" đúng không. Haizzz...

Đúng rồi, tôi ngớ ngẩn thật đấy, vì tôi đang rất chán và bực bội đây! Shit, ngày mai lại phải chuyển nhà nữa rồi, đây là lần thứ 4 trong năm rồi đấy, ông già đáng ghét đó!!! Tôi còn muốn ở lại mà, tôi vẫn còn muốn quậy phá, đánh lộn, bỏ học, đi bar và đánh bài tiếp cơ mà.....( Ơ cái anh này....pó tay! ) Sao phải chuyển nhà sớm thế chứ, lại phải từ giã chiến hữu nữa rồi~

Một thằng nhóc lớp 8, mà làm trùm cả một trường cấp 3, tôi phục tôi quá đi mất! Hà hà, ngay từ nhỏ tôi đã có cái khiếu du côn, đại ca bất trị rồi, đi tới đâu chỉ cần trừng mắt một phát là coi như tụi nó sợ tới vãi quần, thử gây sự với tôi cái đi, dính vào tôi thì chỉ có nước từ chết tới bị thương thôi ...kakaka! Chẳng thằng nào đánh lộn mà thắng nổi tôi đâu, dù tôi chỉ mới 15 tuổi, dần rồi thì đại ca cũng là đại ca thôi! ( nổ quá ông ơi )

Nhưng mà cái ông già chết dịch đó lại cứ chuyển chổ ở liên tiếp làm tôi như phát điên cả lên! Chưa hưởng được gì thì lại bị ổng nắm đầu lôi qua chỗ khác, hừ! Khốn thật, lại còn lên cái giọng gì mà "Dọn đồ đi con trai, mai chúng ta khởi hành" nữa, chắc dùng dép lê phi chết ổng quá!!!

Tôi nổi máu nóng cầm mấy cây phi tiêu trên giường phóng cái phập vào nụ cười đáng ghét của ổng trên bức ảnh treo tường, xì! Tôi nhìn nó một hơi,... vẫn chưa đã tức, ngồi moi thêm cả hộp phi tiêu và dao găm ra phóng bức ảnh nó tan nát, hả giận được chút xíu....

Đồ thì đã đóng gói xong, chỉ chờ ông già về làm vài thủ tục rồi sẽ chuyển đi, năm lăn rồi rớt nãy giờ cũng chán rồi, tôi quả là không còn gì đáng để làm trong cái ngày-vô-cùng-chán-ngắt này nữa, vớ lấy cái điện thoại điện cho thằng mặt chuột-thằng bạn thân nhất của mình, giờ "tâm sự" hay rủ nó đi đánh lộn chút xíu cũng hay

_ Alô? Mày hả Yunho?

_ Ừhm tao nè! Chán quá mày ơi, tao lại sắp dọn nhà nữa rồi.......hay là..

_ Tao biết.- Nó chặn họng tôi

_ Sao mày biết?- Tôi ngạc nhiên hỏi nó, tay vân vê mấy thứ tạp nham trên giường. Ah, tôi đụng trúng cây mã tấu rồi!

_ Ông già mày nói với tao, tao cũng sắp chuyển nhà luôn rồi. *ngáp dài*

_ ........WHATTTTTTTTTTTTTTTTTTTT??????????????

_ Shit! Hét nhỏ thôi thằng khỉ!!! Điếc tai!

_ Mày....mày...sao mày lạ..i chuyển...nh....

_ Ông già mày kêu tao theo mày lên trên đó, chuyện chu cấp ổng lo đủ. Thôi kệ dù sao tao cũng đang rãnh.........

Cụp!

.

.

.

Cái điện thoại nó bể nát như cháo sau cú đập khủng bố của tôi, nhưng tôi không quan tâm. Chuyện tôi quan tâm bây giờ là...sao cái thằng mặt chuột nó lại chuyển nhà cơ chứ, cái gì mà chuyển nhà cùng tôi, ông già lo tiền điện nước cho nó...cái lão hâm đó làm trò gì nữa đấy???

_ CON TRAI CƯNG! PAPA CON VỀ RỒI!!!

_ Đúng lúc lắm ông già!

Tôi cười tà bước "chầm chậm" ra khỏi giường, từng bước ngà ngọc tôi đi như muốn đạp nát bét cái nền gạch dưới sàn nhà. Cái lão già đó có vẻ chẳng có gì gọi là bận tâm tới thái độ của tôi cả, đã thế cái mặt thì cười sưng vù lên như thằng hề còn hai tay thì cầm đủ thứ đồ đạc trông còn bự hơn ổng. Tôi là con trai gã này thật sao....tự dưng thấy nghi ngờ.....

_ Con trai cưng, papa mua đồ xong rồi, thủ tục cũng ok rồi, mình chuẩn bị đi ha!

_ CHUẨN BỊ CÁI ĐÂU ÔNG Á! BUÔNG TÔI RA MAU!!!- Tôi gồng mình sút cho cái lão già

đang ôm cứng tôi như cái kẹo dẻo một phát "sát tường nghĩa đen"

....

Kíttt~ *trượt...*

.

Kít....*trượt........*

.

Bẹp! *rớt*

_...*bò dậy*..Hức hức...con trai..cưng à...sao con bạo...lực gia đình...quá zậy...hả...hức

_ CHUYỆN THẰNG YOOCHUN LÀ SAO HẢ? TRẢ LỜI ĐI CHA GIÀ!

Tôi hừng hừng khí thế nhìn ổng, lão già chết dí trên tường quay phắt lại nhìn tôi. Bỗng dưng ánh mắt ổng nghiêm túc thấy sợ, làm tôi chợt rùng mình mình, nhưng mà.....

1s

2s

3s

_ HU HU HU HU PHU NHÂN ƠI! BÀ Ở TRÊN TRỜI NHÌN XUỐNG MÀ XEM, CON TRAI CƯNG CỦA BÀ NÓ ĂN HIẾP ÔNG GIÀ NÓ ĐÂY NÀY.....SAO TÔI KHỔ THẾ TRỜI ƠI!!!!

_ Buông ngay cái bàn thờ mẹ ra và trả lời con ngay....bằng không con phóng hỏa đốt luôn cái nhà này! *RẦM*

.

.

.

5 phút sau

Sau trận chiến đốt nhà phóng hỏa của hai cha con mỗi-người-một-trời-một-vực-nhà-họ-Jung, có thể nói Mr.Điên khùng ý lộn Mr.Jung đã chịu thua một cách mĩ mãn dưới tay con trai mình-Jung yunho!~!!

_ Nào, giờ thì nói đi! Tại sao appa lại bảo Yoochun theo hả, còn bảo kê tiền điện nước cho nó???- Yunho chóng chân lên bàn ( vốn đã nát bét sau cú đạp hồi nãy ), khí thế oai hùng hệt như mấy vị dũng tướng hồi đó nhưng chỉ có ánh mắt thì hình như phun ra nham thạch.

_ Thằng Yoochun nó mồ côi mà con...sao con lại nói thế chứ...*lấy khăn lau máu*

_ Ai không biết chuyện đó! Chiết tiệt, còn chuyện nó chuyển nhà cùng mình là sao???- Yunho hét tướng lên

_ Tại papa thấy con dọn nhà hoài buồn quá nên rủ chiến hữu của con đi cùng cho vui, với lại Yoochun không có người đỡ đầu, con không thích học cùng nó ở chỗ mới sao? *mắt long lanh*

Yunho nhăn mặt nhìn ông già anh, hai tay chắp chắp, mắt thì chớp chớp, miệng thì đớp đớp trong rất ư là...vô đối! Yunho đảo mắt thở dài....

_ Làm gì tùy ông, có nó đi thì cũng vui...nhưng còn chuyện tiền nong nuôi nó thì ông lãnh đó, tui không biết!

_ Papa biết mà con yêu!

Yunho thở dài thườn thượt nữa, cái lão già điên điên ngốc nghếch hâm dở này là ba anh sao??? Nhưng có lẽ vì thế mà chưa bao giờ anh ghét ba mình,...dù là.....

Có lẽ chính cái con người ấy, đã gián tiếp hại chết mẹ anh.

Nhìn lên bàn thờ của mẹ, đôi mắt dữ tợn của anh chợt dịu lại. Người đàn bà phúc hậu có nụ cười ấm áp, hiền dịu biết bao. Phải chi ba anh đừng là mafia thì hay biết mấy, anh đã không phải mất đi mẹ mình sớm thế này.....

Ba anh nhìn theo ánh mắt của Yunho, biết ngay là anh nghĩ đến người mẹ quá cố của mình. Nụ cười của ông chùng xuống.

_ Yunho!...Papa....

_ Đừng nói gì cả, không phải lỗi của ba, con biết......

Ông nhìn Yunho bằng ánh mắt chua xót, nhưng đằng sau đó lại là cả một bí mật lớn. Từ lúc mẹ Yunho qua đời, Yunho rất hận mafia và ông đã hứa với anh sẽ rời bỏ thế ngầm của mafia mãi mãi, không bao giờ dính dáng đến những thứ đó nữa....nhưng mọi chuyện vốn không hề đơn giản như vậy.

Yunho khẽ đứng dậy bước về phòng, không nói gì cả. Ông Jung ngồi đó thở hắt ra, nhìn cái bóng dần khuất của con mình rồi lại nhìn vào bức ảnh đó. Nụ cười của bà thật đẹp, nhưng nó đã ám ảnh ông bao năm nay.

_ Anh xin lỗi Alena! Nhưng anh không thể ngăn cản số phận của nó được,...anh không thể.....

Ông gục xuống tay mình, chẳng biết thứ ươn ướt từ tay ông có phải là nước mắt không.

.

.

.

Nhưng ....đó đã là giọt nước làm tràn ly, đã không còn có thể quay đầu lại được nữa rồi!

Cuối cùng rồi Yunho cũng sẽ biết được bí mật đó, khi vào học ngồi trường mới này, anh sẽ biết tất cả...và nếu thế, chắc chắn Yunho sẽ hận ông suốt đời!

Nhưng...ông không thể ngăn cản điều đó, đó là số mệnh của anh!

_ Yunho, con nhất định phải kiên cường! Trận chiến đó sắp tới rồi...con nhất định phải chiến thắng!!! Nhất định.....

Giọng ông nghẹn lại, như không kiềm chế được chính bản thân mình. Ông đã bật khóc, những giọt nước bất lực và vô dụng....

.

.

.

Ở một nơi nào đó

Một bóng người khẽ lướt qua nền gạch cẩm thạch bóng loáng. Trong căn phòng rộng lớn tráng lệ như hoàng cung, có rất nhiều người ngồi đó, nhưng chỉ là những cái bóng nhòe nhạt không rõ ràng....

_ Đây là hai học sinh mới của học viện chúng ta sao?- Một người lên tiếng, tay cầm xấp hồ sơ dày.

_ Nào các cậu, ngày mai chúng ta sẽ tiếp đón hai người đó thật chu đáo nhé!- Người vừa bước vào khẽ cười, một cơn gió lạnh khẽ thổi.

.....................

Bánh xe của số mệnh đã bắt đầu quay. Mãi mãi....không dừng lại được.

.....................

Note: Nếu hay thì pà kon ủng hộ em nhá, đừng thắc mắc tại sao oppa Yunho lại ba chấm như vậy, từ từ mấy chap sau các bạn sẽ rõ!

Giờ heo thoắng đây!

Chap 1: Vensetar Academy

_ Hi body! Mày ổn chứ Yunho???- Yoochun phóng nhanh tới chỗ Yunho và quàng tay qua vai anh cười toe toét.

_ Bỏ tay mày ra thằng mặt chuột, cây dao trong thắt lưng mày đâm trúng tao!!!

Yunho hất tay thằng bạn ra, nhìn nó cười ngu mà máu nóng nó dâng tới cổ họng. Cái thằng Yoochun nó thích chơi dao kiếm tới nổi mà lúc nào cũng khư khư cây dao găm trong người, cầu cho bữa nào cảnh sát nó tóm được là mày ngồi tù mọt gong!!! Hừ...

Yunho gãi đầu vuốt lại mớ tóc đen nhánh của mình một cách mệt mỏi, đi một chuyến xe dài đằng đẵng lên Seoul đã mệt lắm rồi giờ còn phải dọn đồ đạc vào nhà mới nữa. Thiệt là....

_ Ý mày coi kìa...anh đó đẹp trai quá! Hình như mới chuyển lên đó.

_ Ah chòi oi~ ảnh nhìn tao kìa, mắt ảnh màu bạc đẹp quá! Mái tóc ảnh nhìn cool quá đi!!!

_ Tao thích anh kia hơn, nhìn lãng tử chết được! Á ảnh cười kìa, kute quớ!!!

_ *nhìn ngắm đắm đuối* Ôi....trai đẹp....~nhưng mà sao lùn thế, mấy tuổi nhỉ? ( hơ hơ em hết nói nổi chị rùi )

Yunho nhếch môi cười nháy mắt với mấy cô nàng làm cô nào cô nấy mặt đỏ hết lên vì mắc cỡ ( dù anh ý có hơi dị ứng với chữ "lùn" vừa rồi ), Yoochun thì cứ trưng cái bản mặt ngu hết sức ra mà cười. Éc, có một chị vừa ngã xuống hy sinh do...xít máu mũi! Hừ, nhìn tướng nó vậy ai biết nó là trùm ăn chơi nhất nhì và là tay sát gái có hạng chứ nhỉ? Thằng này chỉ được cái lừa người...và phi dao giết người bách phát bách trúng!

_ Mày ngưng ngay đi được không, cười hoài không biết mỏi miệng hả? *nhăn nhó*

_ Không nhìn lại mày mà nói tao! Cũng đào hoa ghê ha!!!

_ Tại tao đẹp trai! Ta đẹp ta có quyền chảnh!!! *cười nhăn răng*

_ Xì, mày thì chai mẹ nó cái mặt rồi còn gì nữa mà đẹp!

Anh với Yoochun vừa cười vừa khiêng mấy đống vali nặng trịch vào nhà, miệng Yunho thì cứ lầm bầm chửi rủa cái lão già chết dẫm ấy...tại ai mà thành ra thế này chứ???

Flash Back

_ Bác àh, cháu sẽ ở chung với thằng Yunho và bác sao?- Yoochun vừa bước xuống xe đã nở nụ cười "hiền hậu" với cha Yunho, đã bảo cái bản mặt nó chỉ được cái lừa người mà!

_ Tạm thời thì thế, chừng nào vào học ở trường mới thì có lẽ cháu và nó sẽ ở kí túc xá.

_ Trường mới ạ?- Yoochun nghệch mặt ra

_ Là học viện Vensetar, học viện đào tạo nhân tài danh giá nhất Seoul! Bác đã gừi hồ sơ của hai con vào đó rồi, sẽ nhập học nay mai thôi! * mắt sáng long lanh*

Yunho lặng lẽ kéo hành lí xuống, không nói gì. Mắt liếc xéo ba mình mà đầu thầm nghĩ

Yunho's Pov

_ Vào đó học được hai ba ngày chắc bị đuổi thẳng cánh quá! Lão già chết dịch, ai thèm học ở đó cơ chứ, cái gì mà học viện thiên tài, xì~ thôi kệ....vào đó quậy phá vài ngày thử xem sao!

_ Yunho này, con và Yoochun sắp hành lí vào nhà mới nhé! Papa đi mua chút đồ ăn về cho hai đứa, nhá!- Nói xong ông chạy vụt đi với nụ cười ngốc nghếch trên môi, bỏ lại một người vẫn còn đang ú ớ sau lưng.

_ Ơ khoan...c...cái lão này!....Lúc nặng nề nhất lại...chạy biến đi mất...đúng là....vô...trách nhiệm...mà! *tức phát run*

End Flash

Thế là lão ta chuồn đi luôn tới giờ này, cả hai đã chất hết tất cả hành lí vào nhà luôn rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Yoochun vừa nốc nước vừa nặng nhọc nói:

_ Damn it! Mày tự đi kiếm ông già mày đi, chân tao tự dưng nhức quá...!

_ Hôm bữa thấy mày tập karate lỡ chân đá vô cột nhà đúng hông? Chiến tích oanh liệt quá nhỉ....*cười tà*

_ Mẹ kiếp, im đi! Lần đó quáng gà đá hụt, mà cột nhà nó nứt luôn chứ có vừa đâu, tao thật vô đối! *yeah*

_ Đúng rồi, bởi vì đó là cột nhà tao! Mà cái lão chết dịch đó đi đâu rồi, hông lẽ 38 tuổi rồi mà còn lạc đường???

_ Nghi lắm...ha ha!

_ Shit...!

Yunho thở dài đứng dậy, chụp lấy cái áo khoác choàng quanh người rồi bước hối hả ra khỏi nhà, cảm giác thật nóng nực và bực bội trong người. Bỗng gió ở đâu ào tới thổi nhẹ từng cơn lành lạnh, đem cảm giác thoải mái ùa về trên làn tóc, khuôn mặt anh. Một hình ảnh gì đó thật xa xôi và nhòa nhạt khiến anh cảm thấy lòng mình hơi quặn lại, nhưng âm thanh của gió quả thật rất du dương. Thật êm ái nhưng cũng thật khó hiểu....

Anh bước qua dòng người đông đúc trên đường phố Seoul, nhưng hoàn toàn không bị lẫn vào đó...dương như ai cũng phải ngoái lại để nhìn nét đẹp lạ lùng trên gương mặt thằng con trai 15 tuổi đó.

Ánh mắt sắc màu bạc lạnh lẽo...nhưng đẹp như hơi thở của mùa đông.

Mái tóc đen mềm mại, màu của mảnh vỡ bóng tối.

Nét cương nghị trên khuôn mặt anh, khiến cho người đối diện cảm thấy sợ hãi và nghẹt thở, giống như bị một ngọn lửa vô hình nào đó thiêu đốt. Có một thứ gì đó, khiến cho anh trở nên khác biệt,...và không giống với con người.

_ Cuối cùng cậu cũng đã đến rồi, hậu duệ của Vensetar....

Yunho quay phắc ra sau lưng mình, ngỡ ngàng tìm kiếm bóng người vừa lướt qua nhưng đâu mất. Hoàn toàn khống thấy.

Hình bóng một người vừa lướt ngang anh, thì thào một câu thật khó hiểu, rồi chợt vụt mất...như những cơn gió đầu mùa. Ảo giác sao? Yuho thở dài, quay lưng bước đi tiếp, bỏ lại dấu chấm hỏi sau lưng mình. Có một người khẽ cười.

.

.

.

Gió đã ngừng thổi.

.

.

.

.

Yunho càng lúc càng nóng ruột, bước chân anh chợt vội vã hơn. Lúc nào cũng cãi nhau um sùm lên thế thôi, nhưng nếu nó anh không quan tâm và yêu thương ba mình thì sai hoàn toàn.

_ Lão già chết tiệt, ổng ở đâu cơ chứ?- Anh gắt lên bực bội

Anh đã kiếm tất cả những chỗ có thể kiếm : công viên, tiệm thú bông, quán kem, tiệm bánh ngọt,...mà vẫn không thấy ( ba anh có sợ thích "người lớn" quá nhỉ ). Bất chợt....

Mắt Yunho tối lại, anh nhìn thấy ở đằng trước mình, trong một góc khuất của thành phố, ba anh đang co rúm lại dưới đất và...bị một bọn du đánh đập đến chảy máu khắp người, tay vẫn ôm thật chặt con gấu Pooh màu vàng không buông

_ Lão già, khôn hồn xì tiền ra mau! Bọn tao không rãnh chơi với lão đâu!!!

_ Kha kha kha, đồ yếu ớt, đưa tiền đây mau bọn tao tha cho cái mạng chó của lão!

_ FUCKING DOGS! YOU THINK WHAT THE HELL ARE YOU DOING??? SHIT!!! ( Ơ, câu này anh ý nói hơi bị bạo lực, em xin viết bằng tiếng anh ạ! )

_ Mày là thằng chó nào mà dám chửi bọn tao, chán sống à???

_ Mày có biết mày đang đánh ai không hả, lũ rác rưởi! Tụi mày tới số rồi.....

_ Ha ha ha ha tụi mày nghe nó nói gì không? Mắc cười quá đi, dọa tụi tao sao??? Hahahahaha!!! Mày nghĩ mày mấy tuổi hả thằng lùn kia?

Hơ, hình như chữ "lùn" của lũ du côn đã khiến chút ý thức còn lại của Yunho như bị đánh văng đi cái vèo rồi!

Anh nhếch môi tạo thành một đường cong đầy chết chóc, đây là lần đầu tiên anh bị sỉ nhục như thế đấy!

_ Mày sẽ phải hối hận vì đã đụng tới tao! GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

_ Mày!

.

.

.

.

BỐP BINH BINH BỤP~ ĐÙNG!

RẦM XOẢNG...MÉOOOOO!!!

CHÁT HUỴCH BUM BUM...HỰ! ẦMMMMMM!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! !

_ Yun...Yunho, dừng lại đi con...có án mạng...mất!!!!- Có một người hiện đang xanh mặt khi nhìn thấy thằng con yêu dấu của mình đập tan nát nguyên cả một lũ du côn cao hơn nó 2 cái đầu!

_ MẤY THẰNG CHÓ, NÓI LẠI ĐI, AI LÙN HẢ???? TRẢ LỜI TAO NGAY!

_ Dạ ...dạ là...là tụi em...anh tha...ma..mạng cho tui...em...tụi em biế...t lỗi r...ồi ạ...!

_ TỤI MÀY NGHĨ XIN LỖI LÀ XONG CHUYỆN HẢ??? LŨ KHỐN!

Yunho cười điên loạn đạp mạnh vào đầu thằng đại ca tới nỗi tứa máu, máu đỏ bắn đầu lên áo anh. Cảnh tượng một thằng con nít có thể đánh người tới mức đó thì làm người ta chỉ có thể liên tưởng tới một thứ thôi:.....ÁC QUỈ!!!

Yunho buông cái gậy gỗ dính đầy múa xuống, nắm đầu thằng đại ca đã bất tỉnh nhân sự lên và quẳng về phía đám đồng bọn, miệng anh nở nụ cười đầy tàn ác:

_ Nhớ kĩ, đừng có bao giờ đụng tới người thân của tao, lần sau tụi mày sẽ không may mắn như lần này đâu! Đem thằng cặn bã này vào viện đi, nó chết bây giờ!

_ Dạ....dạ...

_ CÚT NGAY CHO TAO!!! SHIT!

_ Dạ...tụi..tụi em đi liền!!!

Lũ du côn thằng nào thằng nấy giẫm đạp lên nhau chạy có cờ, lôi theo mấy thằng đã bị đánh đến ngất xỉu. Trong khi đó Yunho chẳng xay xướt lấy một miếng, những vết máu trên áo không một giọt nào là của anh cả. Yunho cười khùng khục một cách điên cuồng, nhìn theo lũ thua cuộc đang chạy bán sống bán chết để giữ thân... đụng tới Jung Yunho này là có kết cục như vậy đó!!!

_ Con...Yunho ah......

_ Ba thật là....sao lại ra nông nổi này chứ?

Yunho bàng hoàng nhìn cha mình đang ngồi quỵ trong góc tối, mình mẩy trầy trụa nhưng vẫn chưa đến nổi nào. Ông nở nụ cười yếu ớt, tay giơ con gấu Pooh lên:

_ Ba đã mua cho con một con gấu Pooh rất dễ thương mà con thích này, nhưng mà vì sợ bị lũ đó cướp mất nên....

_ Sao ba không đánh lại tụi nó! Rõ ràng là ba dư sức, rõ ràng ba vẫn có thể hạ tụi nó dễ dàng....???- Yunho gào lên, ba anh từng là mafia cơ mà, sao chỉ có lũ tép riêu này mà vẫn không đánh nổi chứ.

.

.

.

_ Vì...ba đã hứa với con Yunho ah.....

Cơn giận của Yunho xìu lại, anh mắt ông nhìn xoáy vào anh, đôi mắt màu bạc đó...dịu dàng và đầy yêu thương. Phải, ông đã hứa với anh là sẽ từ bỏ những thứ đó mãi mãi mà, sao lại có thể ra tay đánh người được? Ba lúc nào...vẫn giữ trọn lời hứa của anh, dù cho có nguy hiểm đến tính mạng mình....ba vẫn luôn coi trọng và yêu anh nhất!

Nhìn nụ cười trên khuôn mặt gầy gò của ba mình, Yunho cảm thấy như mình là một thằng ngốc đáng thương.

_ Leo lên lưng con, con cõng ba về....

_ Yunho ah

_ Đừng lằng nhằng, leo lên lưng con đi....appa!

Ông ngạc nhiên nhìn thái độ của thằng con vốn sắc đá và cộc cằn của mình, nó vừa gọi ông là appa đúng không? Cái từ mà suốt mấy năm nay nó chưa hề gọi, từ lúc mẹ Yunho mất, nó chưa bao giờ gọi ông bằng cái tiếng appa thân thương đó....chưa lần nào

Ông hạnh phúc đến rớt nước mắt, Yunho khẽ cười. Anh nhẹ nhàng ôm lấy con gấu Pooh màu vàng bằng một tay, tay còn lại nâng người cha của mình lên đôi vai nhỏ, một cách nhẹ hẫng và yên bình.

Lúc nãy khi nhìn thấy cảnh ba anh bị đám du côn đó hành hạ, máu nóng dường như đã bộc phát hoàn toàn và Yunho không thể nào ngừng nó lại. Anh đã rất sợ, đúng, cảm thấy rất tức giận và sợ hãi...nếu ba anh có mệnh hệ gì, chắc chắn cái lũ đó sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình!!! Thật sự, anh chưa bao giờ đánh ai mà tàn nhẫn đến thế, chưa bao giờ anh bị kích động đến như vậy....

Ông đã bảo vệ món quà nhỏ này cho cậu, bảo vệ lời hứa dành cho cậu mà suýt nữa thì bị thương nặng. Lỡ một ngày nào đó, nếu chuyện tương tự này mà xảy ra và đưa ông rời khỏi anh mãi mãi...thì có lẽ anh sẽ hối hận suốt đời! Anh không muốn, lại thêm một người mà mình yêu thương nữa ra đi, anh không muốn mất ba anh, giống như đã đánh mất mẹ của mình....

Nếu như ngày hôm đó anh mạnh mẽ, có lẽ đã cứu được mẹ. Yunho luôn nghĩ như thế, và nó đã biến anh thành một kẻ như bây giờ. Nhưng có lẽ vậy cũng tốt...sức mạnh sẽ giúp anh bảo vệ được những người anh yêu thương. Nhất định anh sẽ trớ nên mạnh hơn....nhất định!

Ông tì vào bờ vai nhỏ nhưng thật vững chắc của con mình, nở nụ cười mãn nguyện, ánh mắt ông liếc về phía bóng người đứng đằng sau vách tường nãy giờ một cách đầy ẩn ý.

.

.

.

Và đằng sau vách tường đó, cũng có một bóng người tựa vào cười bí ẩn.

.

.

.

_ Khá lắm, cũng không tệ. Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng đâu....Jung Yunho...!

Gió thổi mạnh hơn, cuốn trôi đi những chiếc lá nhỏ bé trên cành, lùa vào con đường đông đúc trên phố. Lót vững cho từng bước đi của người con đang liêu xiêu cõng cha mình về nhà,...

Đã đến lúc hành động rồi!

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau

_ Mau lên Yunho, Yochun, sắp trễ học rồi! Xuống ăn sáng đi!!!

_ CÂM ĐI LÃO GIÀ, TUI KHÔNG MUỐN ĐI HỌC!!!- Yunho hét lên chọi thẳng cái bàn ủi xuống nhà một cái rầm lủng nguyên lỗ bự giữa sàn, cha anh thì hồn vía nó thi nhau bay hết lên mây còn Yoochun thì lắc đầu bó tay.

_ Con àh,...hôm nay là ngày đầu tiên đó...đi học đi mà con....không dễ xin vô được trường này đâu....

_ MẶC XÁC ÔNG, TUI MUỐN NGỦ!

Yunho chui tọt vào chăn rồi ngủ tiếp mặc cho cha anh ra sức năn nỉ, van nài anh đi học. Yoochun rón rén bước xuống cầu thang thủ thỉ vào tai ông một bí mật gì đó.

_ ......................

_ Cháu nói thiệt hả?

_ Tin cháu đi, bác cứ thử xem!

_ Òh, Yunho ah......

_ GÌ NỮA ÔNG GIÀ????

_ Papa nghe nói học viện Vensetar có nhiều học sinh nữ đẹp lắm, mấy cô giáo cũng cực kì xinh luôn, vả lại ngôi trường đó rất lớn nên.....

_ MAU ĐI HỌC THÔI YOOCHUN, KHẨN TRƯƠNG LÊN NÀO!!!

_ Cháu đã bảo bác rồi mà, tuyệt chiêu của cháu đấy...mai mốt nó có bướng thì cứ lấy ra mà dùng!- Yoochun cười tà, vác cặp lên vai và lấy phần cơm hộp của mình.

Yunho hồ hởi lao nhanh xuống trong bộ đồng phục xộc xệch và vớ ngay lấy hộp cơm chạy biến đi theo thằng bạn . Bỏ lại ông già còn đang ngơ ngác vì vừa phát hiện ra con mình là một thằng hám gái tày trời! Hiazz, đời éo le quá!

_ Ê mày, nhìn hai ảnh kìa! Là hai chàng hôm qua đó....

_ Ối hai anh đẹp trai, mấy ảnh mặc đồng phục của học viện Vensetar kìa phải hông mạy?

_ Chòi oi người đâu đẹp trai còn học giỏi, học viện đó hông phải dễ vô đâu!

_ Hai anh thật là "cool"!!!!!!!!!

Mấy cô nữ sinh trên đường nhìn theo Yunho và Yoochun bàn tán xôn xao, cái huy hiệu hình con hắc ưng một sừng lóe sáng trên ngực áo bộ đồng phục màu xanh đậm làm nổi bật hơn nữa cho hai anh chàng vốn đã cực kì bảnh trai.

Nhưng mà nói thật thì Yunho vốn chẳng ưa mặc đồng phục chút nào, anh cởi bỏ cái áo khoác xanh ra cột vào thắt lưng, chỉ còn độc mỗi cái áo sơ mi trắng phong phanh lộ ra nguyên bộ ngực trần rám nắng đầy mạnh mẽ. Cái quần thì xộc xệch kéo xệ xuống lòi cả vạt áo, trên người thì đeo toàn những thứ quái chiêu, chả trách lúc nào anh cũng là tiêu điểm cho mấy đứa con gái hám zai ngắm nhìn!

_ Mày cũng được quá nhỉ!- Yoochun nói xéo

_ Úi giời thằng này, sao mày gương mẫu thế hả? Phải mày không đó Yoochun???- Yunho châm chọc, giờ nhìn Yoochun chẳng khác nào một thằng công tử mọt sách đẹp trai cả.

Chiếc mắt kính trễ xuống trên khuôn mặt lãng tử, ánh mắt mơ màng. Bộ đồng phục ngay ngắn và mái tóc màu vàng mật lịch lãm. Trông chả giống nó hồi lúc gì cả!

_ Mày ngu quá, phải biết gây ấn tượng với các cô nàng bằng hình ảnh đơn giản nhất chứ! Từ từ rồi mới lòi bộ mặt thật của mày ra, khi đó các nàng sẽ chết mê chết mệt! *cười đểu*

_ Mày đúng là.....sư phụ!- Yunho cười khùng khục, cả hai cứ bước và bước trên con đường dài ngoằng cho tới khi mỏi mệt mới tới đến cái trường thiên tài chết dịch.( theo lời của Yun oppa )

.

.

.

.

.

.

_ W....wooooaaaahhhhhhh~!

_ T...T....To thiệt...đó!

Hiện trạng bây giờ là hai anh đã chết cứng + hóa đá vì sự đồ sộ của cái học viện mà Yunho chửi là đồ chết dịch đó. Quả thật nó rất...rất...là to, vâng, to khủng khiếp ạ! Chỉ cái cổng trường thôi nó đã cao tới 5-6 mét!

Học viện to lớn khang trang được xây dựng theo phong cách của những tòa lâu đài cổ xưa ở nước Anh ngày đó, và ngôi trường được bao phủ bởi một màu trắng thuần khiết cùng màu xanh của những vườn hòa hồng đỏ thắm. Một phong cách rất quí tộc và cao sang! Chí đứng ngoài cổng trường thôi mà đã thấy học viện nó rộng lớn đến dường nào.

Tầng tầng lớp lớp những dãy nhà học phân bố khắp nơi, toát lên đầy sự cổ kính và huyền bí, Yoochun chắc một câu rằng nếu không rành đường hoặc không được hướng dẫn thì lạc vào cái mê cung này dễ như chơi ấy chứ! Còn một điều đáng chú ý nữa là học sinh nam lẫn nữ và thầy cô giáo đều khoát trên người sự tĩnh lặng và cao sang đầy quyền quí, rõ ràng không hề giống một học viện bình thường!

_ Này... này...mày tính nhìn tới bao giờ hả? Đi thôi, sắp vào học rồi!- Yoochun giục

_ Tao ghét cái cổng này !!!

_ Tại sao?

_ TẠI VÌ NÓ CAO HƠN TAO, MẸ KIẾP, CÓ CÁI CỔNG THÔI MÀ CŨNG CAO TỚI 6 MÉT, CÁI TRƯỜNG CHẾT DỊCH NÀY CŨNG RÃNH QUÁ!!!

Yoochun thở dài nắm đầu Yunho kéo vào trường, kẻo để một hơi nữa thằng khùng này nó nhào tới tấn công luôn cái cổng thì hết biết đường xử. Ai chứ thằng này là nó làm thiệt đó! ( Có hôm Yoochun và Yunho đi trên đường gặp một thằng nào đó cùng tuổi mấy ảnh mà lỡ cao hơn Yunho 3 cm, thế là ngày hôm đó có một thằng bé vô tội bị đập tan nát đến nổi nhập viện chỉ vì dám cao Jung Yunho 3cm! )

Thế mới nói, Yunho đúng là rất ghét những thứ cao hơn mình! Và càng ghét hơn những ai bảo ảnh lùn! ="=

Yoochun và Yunho bước từ tốn vào học viện, bây giờ Yoochun mới biết nền đất trong sân viên học viện được phủ một lớp cỏ xanh rất mềm mại và dễ chịu. Mọi người đều quay lại chăm chăm nhìn vào cái cặp mới xuất hiện này, có vẻ sự dịu dàng ( giả tạo ) trên khuôn mặt Yoochun chiếm được nhiều cảm tình hơn là cái ám khí đầy hung hăng tỏa ra từ người Yunho.

Cái cách ăn mặc nổi loạn của Yunho quả nhiên là trội hơn hết , các học sinh và thầy cô giáo quanh đó bắt đầu xì xầm bàn tán với nhau. Yunho nheo mày lại, cảm thấy hơi khó chịu và bực bội.

_ Hey, bỏ đi!- Yoochun thấy vậy huých nhẹ anh một cái, Yunho quay ánh mắt khó chịu lên lườm thằng bạn mình, nhưng thấy nó đang cười nhẹ nhàng rất ư là vô tư thì thở dài bỏ qua luôn.

Cái tên cứng đầu, ngang ngạnh, quậy phá, lì lợm, đại ca như Jung Yunho trên đời này chỉ nể mặt có hai người mà thôi, đó chính là ba anh và thằng bạn chí cốt thân nhất của anh -Park Yoochun. Nhưng không phải hiển nhiên mà nó trở thành bạn thân anh đâu, cũng có một vài chuyện xảy ra trong quá khứ đó chứ....

.

.

.

.

Flash Back

...Đây là chuyện xảy ra sau hai ngày mẹ Yunho qua đời, có một thằng bé nhỏ nhắn dễ thương với cặp mắt sắc màu bạc và mái tóc đen nhánh mềm mại lặng lẽ bước trên con đường mòn vắng, khuôn mặt nó vô cảm và thật lạnh lẽo. Mặt trời sắp xuống núi, bầu trời âm u giống như gần đổ mưa.

Nó không quan tâm đang bước đi đâu, nhưng nó vẫn cứ để cho tiềm thức bước đi không dừng lại.

_ Này nhóc con, đi đâu đấy???

_ .............

_ Hỏi không trả lời hả thằng mất dạy?

Một đám du côn chặn đầu thằng bé, nó lặng câm ngước lên nhìn lũ người rác rưởi. Không trả lời, không nói gì, nó chỉ lặng lẽ nhớ lại ngày mẹ nó mất, cũng một đám người như thế này, đã vây chặt và giết chết mẹ nó.

Thằng bé nhớ nụ cười cuối cùng của mẹ nó khi bà nằm trên vũng máu lênh loáng, nó đã cố gọi người giúp nhưng không ai đến cả, một thân một mình và vô dụng. Nó đã để mẹ nó ra đi trong màu đỏ của sự thù hận, và nó đã khóc, khóc to đến nổi chẳng còn nghe thấy, chẳng còn cảm thấy, và chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Mẹ nó đã cố nói với nó một điều gì đó trước khi nhắm mắt, nhưng nó đã không thể nghe... và nó mãi không còn cơ hội để nghe được nữa.

_ Này nhóc, khốn kiếp trả lời đi!!!- Thằng cầm đầu đá cho thằng nhóc tôi nghiệp một phát ngay bụng khiến nó ngã quỵ xuống và gần như ho ra máu....Vậy mà, nó vẫn chẳng cảm thấy đau...

_ Mẹ...õi.....

_ Chó thật, đánh chết nó cho tao tụi bây!

_ Bỏ đi, thằng bé này lạc đường thôi mà, nó đụng gì tới mày đâu!!!- Đám đồng bọn can ngăn.

_ Tao nhìn nó ngứa mắt quá, đập chết nó cho tao!- Hắn hét lên và đám đồng bọn bất đắc dĩ xông vào đánh đập một thằng bé nhỏ xíu vô phương chóng cự.

Đôi mắt màu bạc của nó bắt đầu ứa nước, nhưng nó không khóc vì đau, mà vì hận!

Trước khi chết, mẹ nó cũng bị hành hạ như thế này, trước khi bà nhắm mắt, cũng bị đánh đập tàn nhẫn như thế này....vậy mà nó đã không thể cứu mẹ mình, nó đã quá yếu đuối, nó là đồ vô dụng!

_ M..mẹ..ơ..i....hức....

_ BỎ THẰNG NHỎ RA LŨ KHỐN!!!

Tiếp chap 1 đê!

(tbc)

_ M..mẹ..ơ..i....hức....

_ BỎ THẰNG NHỎ RA LŨ KHỐN!!!

CỐP!

_ Áh! Coi chừng!

_ Mẹ nó, mày là thằng nào???

Thằng nhóc nằm run rẩy dưới nền đất, mình mẩy trầy trụa rướm máu, tê dại. Nó lờ đờ mở đôi mắt vốn đã ướt nước của mình ra, cố nhận ra những âm thanh lạ và nhìn xem chuyện gì đang xảy ra mà lũ cặn bã đó đột ngột dừng đánh nó.

_ ĐỪNG CÓ NẰM ĐÓ NỮA, ĐỨNG DẬY CHẠY ĐI!!!

Có một tiếng thét vang lên như đánh thẳng vào cái tâm vốn đã không còn động đậy của nó nữa. Tiếng thét xa lạ của một đứa con trai không quen biết cứ như có ma lực khiến cơ thể mềm nhũn của nó nhõm dậy, nó không biết tại sao lúc đó nó lại đủ sức đứng đậy và tiếp tục chạy nữa.....

Có lẽ vì có một bàn tay khác, vừa nắm lấy tay nó...

_ Nào, nắm lấy tay mình! Cố chạy đi nào!!!- Đôi mắt nó mờ đi, chỉ nhìn thấy loáng thoáng có một bóng người gầy gò, của thằng bé trạc tuổi nó đang cố kéo tay thằng nhóc đã lã đi vì mệt chạy khỏi đám ác quỷ cặn bã.

Hai đứa nhóc cứ chạy và chạy mãi, không biết đã chạy đến khi nào. Chỉ biết trời đã bắt đầu đổ mưa, nhưng chúng vẫn cứ chạy, dù cho đôi chân gào thét vẫn không dừng lại...giống như đang chạy trốn một cơn ác mộng nào đó.

Thằng bé lạ bắt đầu chạy chậm lại, tiếng thở hồng hộc nghe rõ trong tiếng mưa rào cũng đủ biết nó đã mệt lắm rồi. Thằng nhóc buông tay cậu bé lạ mặt ra, mưa rơi lên những vết thương trên người khiến nó cảm thấy bỏng rát...nhưng nó không ý thức được những giọt nước trên mặt mình là gì, mưa hay nước mắt...nó không biết...

_ Đừng đứng đó nữa, vào đây đi!

Cậu bé lạ hoắc này lại kéo nó vào trong một căn nhà tồi tàn gần đó, tiếng cọt kẹt vang lên từ những vách tường mục nát cũ xì, mái nhà dột nát rỉ nước lên những những cành rơm úa lưa thưa trên nền đất, chẳng khác gì một căn nhà hoang trong những câu chuyện cổ tích mẹ nó kể......àh phải rồi, chỉ là "đã từng" kể thôi....

Nó ngồi phịch xuống nền rơm ướt ấy, ngước mắt chờ đợi cậu bé lạ đang tìm tòi thứ gì đó trong cái hộc tủ nhỏ rách rưới. Ah, thì ra là băng cá nhân.

_ Có đau lắm không? Sao lại ra đó một mình cơ chứ, bị đánh còn không dám đánh trả!

Thằng nhóc ngồi yên cho cậu bé lạ vừa mắng vừa dán những miếng băng keo cũ lên các vết thương trên mặt. Bây giờ nó mới để ý cậu bé lạ mặt đó là một thằng bé rất đáng yêu, mái tóc màu vàng mật hơi dài, ánh mắt trong vắt và nụ cười linh hoạt dễ mến. Chắc chắn không phải là người xấu.

Chỉ có điều thằng bé lạ mặt đó lại ăn mặc rách rưới và trên người thì chằng chịt những vết sẹo đáng sợ. Trên mặt còn có vài vết bầm tím, có lẽ bị bọn côn đồ lúc nãy đánh khi cố cứu nó.

_ Dán xong rồi, không còn đau nữa chứ?- Cậu bé lạ mặt cười tít mắt với nó, nụ cười vô tư và hồn nhiên biết bao. Nó chỉ lắc đầu và cuối gầm khuôn mặt lanh tanh xuống. Nó tự hỏi tại sao không quen biết mà cậu ta lại tốt với nó đến thế kia chứ?

_ Mình là Yoochun, còn cậu...?

_ .......Yoo..Yoochun...

Nó ngước mắt lên nhìn cậu bé đó, cảm giác thật lạ lẫm nhưng cũng thật ấm áp. Thằng bé có nụ cười ngây ngô lại chìa tay ra với nó, nó ngại ngùng không dám đưa tay ra, vẻ sợ sệt trên khuôn mặt nó làm cậu bé phì cười. Yoochun đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm luôn lấy cái đôi tay bé nhỏ lạnh ngắt ấy, ánh mắt nhìn nó như chờ đợi.

_ Cậu tên gì?

_...Mình ...tê..n Yun..ho...

_ Yunho à,....vậy từ giờ tụi mình là bạn nhé!

Thằng bé tên Yoochun lại mỉm cười thật tươi, bàn tay cậu nắm chặt lấy đôi tay nhỏ xíu của nó. Như đang cố truyền hơi ấm qua xua tan cái lạnh của mưa rào, nó ngỡ ngàng nhìn cậu...và vô thức cười toe toét

_ ...Bạn....

.

.

.

.

.

End Flash

Yunho nheo mắt lại suy nghĩ, rồi sau đó khuôn mặt lại giãn ra. Nếu ngày xưa anh không gặp được Yoochun, thì có lẽ "nó" vẫn sẽ mãi là một thằng bé không bao giờ lớn lên được. Anh còn nhớ lúc nhỏ chính Yoochun là người đã kéo anh ra khỏi sự tuyệt vọng đó và dạy cho anh biết như thế nào là "sống với đời"...chính Yoochun là người đã tát cho anh một bạt tai và hét lên rằng nếu anh không mạnh mẽ lên được thì suốt đời sẽ không thể nào bảo vệ được những người mình yêu thương....

Chính Yoochun là người đã cho anh biết chân lí để tiếp tục sống. Chính Yoochun là người đã xé bỏ cái mặt nạ yếu đuối ngày đó và biến anh trở thành một người như bây giờ.

Chính Yoochun-...là thằng bạn thật sự và cũng là duy nhất của anh.

Yoochun mất cha mẹ từ khi mới sinh ra, phải trãi qua bao sóng gió mới có thể sinh tồn và lớn lên như bây giờ. Ngoài mặt hắn lúc nào cũng cười một cách vô hại, bộ dạng thì yếu đuối như công tử bột, nhưng nếu như mà đã ghét một ai đó rồi thì không cần động thủ hắn cũng có thể hốt xác thằng đó dễ như chơi bất cứ lúc nào.

Đó chính là mặt đáng sợ của Park Yoochun...

Nói thật, dù cho có là bạn thân nhất của nó đi chăng nữa...thì anh vẫn không tài nào biết được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Đúng là một kẻ đáng sợ!

CỐP!

_ Ow....Ow....Owwww!!!

_ Thằng ngu, mắt mũi mày để trên trời hả??? Có ngắm gái thì cũng phải để ý mấy cây cột chứ?- Yoochun lườm anh, hiện đang nằm vật ra đất với cục u tổ bố trên đầu.

_ Còn nói nữa...không dám đỡ tao dậy giùm cái sao thằng mặt chuột?

_ Mày mà còn nói cái từ đó ra thêm lần nữa là có ngày ăn dao nghe con!!!*mắt lóe sáng*

" Cái mặt này...nó làm thiệt đó, hông có giỡn chơi đâu!!!" -Yunho's Pov

_ Biết rồi....mày đúng là đồ

_ ĐỒ VÔ NHÂN TÍNH, ANH NỠ LÀM THẾ VỚI ĐỨA EM BÉ BỎNG CỦA ANH SAO! ĐỒ DARACKA!!!

_ Im ngay đi Kim Junsu! Còn la nữa là anh đạp em ra khỏi cửa đó nghe chưa!

_ Hu hu hu hu, anh nhớ cái mặt anh đấy!

_ Còn khóc nữa, cái thằng này....em giải thích sao với mấy cái lỗ trên tường đó hả???

Một tràng âm thanh vô cùng bức xúc và sinh động xông thẳng vài cái lỗ tai tội nghiệp của Yunho và Yoohun mém nữa làm anh chàng này té xỉu. Chưa kịp biết ai đang la hét hay chuyện gì đang diễn ra thì bỗng

VÉO!!!

BỐP!

.

.

.

.

.

.

_ YOOCHUN!!!- Yunho hét lên bãi hãi, oh chuyện gì thía???

Vâng, chính xác thì Yoochun vừa bị một vật thể lạ chưa xác định bay ra từ căn phòng phát ra những tiếng động lạ khi nãy đâm thẳng vào mặt một cái binh! Kết quả là cái kẻ mà Yunho đại ca gọi là tên đáng sợ đó đã đo ván nằm thẳng cẳng dưới đất một cách vô tội vạ.

_ Chết, trúng người rồi!- Tiếng người lạ trong căn phòng vang lên

Mắt Yoochun quay mòng mòng và cái cuối cùng hắn thấy được chính là khuôn mặt hoảng hốt của Yunho và bóng dáng của rất nhiều người lạ vây quanh mình...sau đó là ý thức hắn chìm lỉm trong bóng tối.

Vẫn còn một chuyện ở đây....

Cũng chẳng hiểu sao, trong cái cơn mơ màng không rõ ràng đó...hình như hắn nhìn thấy, có một con cá heo rất bự, lao tới đè mình. Đúng là ác mộng, có lẽ hắn bị khủng hoảng thật rồi....~

.

.

.

.

.

_...Ưh...Ýhm.......

_ Tỉnh rồi hả bạn hiền???

_ Là...mày hả Yunho?

_ Tao nè, hông sao chớ???- Yunho đỡ Yochun ngồi dậy, hắn ôm lấy cái đầu nhức ong ong của mình mà nhăn mặt.

_ Mẹ nó, đau quá! Geez...

_ Xin...xin lỗi! Tôi định chọi hyung mình mà lỡ chụt tay nên cái yoyo nó phóng luôn ra ngoài đập trúng mặt anh! Thành thât xin lỗi!

Yoochun nặng nề quay khuôn mặt về phía phát ra tiếng nói và nhận ra cái người đang cuối đầu xin lỗi mình là một...thằng nhóc con!

Phải, chỉ là một thằng ranh con mà lại có thể làm gương mặt đẹp trai của hắn bị thương "trầm trọng" mà không kịp trở tay thế này! Quá...quá nhục!!!

Nhưng nhìn kĩ lại thì....cậu ta lùn cỡ Yunho và cái mặt thì...baby dễ thương không thể tả. Cái má màu hồng phúng phính đó mà nhéo vào chắc búng ra sữa không quá, với lại màu tóc của cậu ta lạ thật. Mái tóc xanh lam nhạt gợn sóng giống hệt như màu của biển cả vậy....đẹp thật!

Từ cái đôi mắt to tròn như cá heo tới cái mỏ chu chu ra biết lỗi đó thì chỉ còn có thể dùng một từ để diễn ta thôi: dễ thương tới mức muốn giận cũng không được!

_ Này...Yoochun...người ta xin lỗi mày kìa!- Yunho lay lay cái thằng bạn đang hóa đá của mình, mắt nhìn gian xảo như đọc hết được những gì nó nghĩ.

Cậu bé vô tình làm Yoochun bị thương gãi gãi đầu, nhìn hắn khó hiểu. Sao hắn cứ nhìn cậu chằm chằm hoài vậy nè? Xin lỗi rồi mà, bộ thù dai vậy sao? Thôi rồi, lần này cậu chết chắc rồi, phá hoại còn làm người ta chấn thương phải đem xuống phòng y tế ngay ngày đầu năm đi học nữa chứ, thể nào cũng bị hyung và Hội trưởng chửi tan nát cho mà coi!

Và quả nhiên......

_ Kim Junsu- lớp phó lao động chi đội 8S kiêm trưởng clb bơi lội và clb đá banh, 15 tuổi, cao 1m 65, sở thích đá banh và phá hoại. Tiền án tiền sự gồm có: phá hủy nhà ăn phía Tây, làm sập 15 tầng của kí túc xá và làm thí nghiệm nổ banh phòng Hóa học của thẩy Kangta....hình như bây giờ lại thêm một vụ án mưu sát của cậu nữa phải không, vua phá hoại???

_ Dongdong hyung ah, tha cho em...em lỡ tay mà!- Cái cậu bé tên Junsu van nài cái bóng đang từ ngoài cửa bước vào

_ Hình như cậu vừa làm lủng vài lỗ trên vách tường lớp Mỹ Thuật của cô Seoulgi phải không? Có cần tôi nói cho anh cậu biết không hả Susu?

_ Ảnh biết rồi! *phồng má*

_ Nói cho cậu hay, còn dám phá phách nữa là coi chừng tôi cấm túc cậu luôn đấy nghe chưa???

_ Dạ....

Cuộc đối thoại kết thúc cũng là lúc người đó bước vào, khác với giọng nói uy nghiêm và oai phong lúc nãy, người vừa nã đạn cái cậu Vua phá hoại này lại là một...anh chàng mủm mĩm và trông rất mắc cười!

.

.

.

.

Phụt! ( có một kẻ sém chết nghẹn vì sặc nước )

_ Thật xin lỗi vì phải tiếp đón các cậu trong tình huống này, thật ngại quá!- Người con trai mập ú ấy lững thững bước vào, lườm cho Junsu một phát rồi tiến tới ngồi canh giường bệnh.

_ Xin chào, tôi là Shin Dong, 16 tuổi- Hội trưởng Ban chấp hành Học Viện Vensetar ..nhiệt liệt chào đón các bạn đến với học viện chúng tôi! *nụ cười sáng chói như Omo*

Màn chào đón nồng hậu của Hội trưởng Học viện làm Yunho và Yoochun như đớ ra, lần đầu tiên thấy có vụ này đó...hội trưởng xuống tận phòng y tế thăm học sinh mới vào trường à??? Mà trông anh ta thế này mà là Hội trưởng sao?

_ Hơ...hơ ...chúng tôi là......

_ Ah để tôi xem nào! Hai cậu là Jung Yunho và Park Yoochun mới chuyển đến đúng không? Để tôi coi .....

Jung Yunho: 15 tuổi, giới tính nam, sở thích: đánh lộn, cúp học, quậy phá, chửi thề và vân vân.... Đã từng là đại ca ở trường trung học cũ, hung hăng và cứng đầu. Hiện đang sống với ba ruột ở khu Purple Line thị trấn Mirotic, được chuyển tới với tư cách là học sinh lớp đặc biệt chi đội 8S.

Park Yoochun: 15 tuổi, giới tính nam: quậy phá, tập karate và kiếm đạo, đọc sách, ăn chocolate...được mệnh danh là Lôi thần ở trường cũ với biệt tài giết người trong nháy mắt không khoan nhượng. Hiện đang sống cùng Yunho và ba cậu ta, cũng được học ở đây với tư cách học sinh của chi đội 8S đặc biệt.

_ Chà chà, hai cậu thú vị quá nhỉ!

Yoochun đơ họng còn Yunho thì đứng hình luôn với cái bài thuyết trình ứa máu của cha Hội trưởng quái dị này. Hồ sơ như thế mà bảo thú vị, cứ nghĩ là đọc xong sẽ nổi khùng lên và tống hai đứa ôn thần này khỏi trường chứ,.....đằng này lại....

Đúng là...cái học viện quái dị!!!

_ Thôi, tôi vẫn còn bận nhiều chuyện để làm lắm, hội trưởng mà! Yoochun cậu nghỉ ngơi chút đi nhé rồi sau đó lên lớp, câu giúp cậu ấy nhé Yunho. Đây là bản đồ của học viện và danh sách các lớp, chút nữa Junsu- bạn cùng lớp sẽ hướng dẫn hai cậu đi nhé!

Không để cho hai người tội nghiệp này nói được chữ "Xin chào", Shindong đã đứng dẫn và lủi thẳng khỏi phòng y tế!

_ Ổng thế đấy, mỗi lần nói chuyện là giống như ổng tự đọc thoại một mình vậy, chả để ai nói được chữ nào!- Junsu vừa nói vừa chơi con yoyo màu xanh nước biển một cách điêu luyện, không lầm thì hình như nó chính là thủ phạm gây ra vết thương trên mặt Yoochun đấy!

_ Tôi nghe thấy đấy Kim Junsu!- Tiếng Shin dong vang lên nghe xa xa vọng lại, Junsu nguýt một phát rách mắt ra khỏi cửa.

_ Lão phiền phức! *lầm bầm*

_ Cắt phần ăn trưa của cậu hôm nay Kim Junsu!!!

ẦM!!!

.

.

.

.

Yunho và Yoochun tá hỏa khi nhìn thấy con yoyo màu xanh vô hại của Junsu được điều khiển phóng ra khỏi tay chủ nhân nó lao nhanh như tên lửa xẹt về phía cửa phòng y tế và ẦM!

Một cái lỗ bự hiện ra nghi ngút bốc khói, cánh cửa yếu ớt sau va chạm khủng bố vừa rồi thì đổ xuống cái cạch và hy sinh anh dũng. Junsu thu con yoyo tử thần lại về tay mình và nhếch môi cười, nhưng chưa kịp gì hết thì.....

_ Thêm một tiền án, Kim Junsu! Cậu bị cấm túc và trực vệ sinh sân viên trường một tuần!!! Lệnh hội trưởng cấm cãi!

_ AAAAAAAAAAHHHHHHHHHH! LÃO MẬP CHẾT TIỆT!

Junsu hét toáng lên và quơ quào loạn xa khắp nơi, Yunho thì cười không ra cười, khóc không ra khóc, Yoochun thì suýt nữa đột tử vì đứng tim. Có phải cả hai vừa chính kiến cảnh một con yoyo tầm thường trở thành một thứ vũ khí hạt nhân phá hoại không, có phải cái cậu bé dễ thương hiền lành kia vừa trở thành một con ác quỷ không???

Mới ngày thôi mà, sao rối tinh lên thế này???

_ Xì, nhớ lấy mặt ông đấy lão mập! *quay về phía Yoochun cười hiền* Ông đỡ đau chưa, tụi mình về lớp, trễ tiết đầu rồi!

_ Ơ..ờ đỡ rồi!....

_ Vậy thì lẹ đi, tiết đầu là tiết lịch sử củ cô BoA đó! Cổ mà giận lên là sập lớp đấy, nhanh thôi! -Junsu hứng khởi, nụ cười toe toét đó làm Yoochun cảm thấy nghèn nghẹn ở tim mình.

.

.

.

.

_ Không muốn học!

_ Ơh?

Yunho dựa người ra sau ghế bắt cheo chân bình thãn đáp, trở lại giọng nói của một tên côn đồ thường ngày, làm Jun su ngẩn người ra vì ngạc nhiên. Nhưng rồi

1s

2s

3s

_ Hì hì, cậu thí vị thật đấy! Muốn cúp học đi chơi phải không???- Junsu cười ha hả làm Yunho sém nữa thì lọt ghế, trời ạ cậu ta có bị đứt dây thần kinh nào không vậy???

_ Được lắm, nếu muốn thì để lần sau rủ nguyên đám cho vui! Nhưng ngày hôm nay hai cậu nhất định phải lên lớp!

_ Tại sao?- Yoochun thắc mắc

_ Bởi vì có một số chuyện các cậu cần phải biết....

Yoochun bàng hoàng, sao đôi mắt đen của Junsu lại trở thành màu xanh trong vắt như mặt nước vậy??? Hắn đưa tay dụi mắt, và chỉ trong chốc lát...đôi mắt màu xanh huyền hoặc đó biến mất, chỉ để lại cặp mắt cá heo đáng yêu đến mức...không bình thường.

_ Các cậu nhất định phải đi học hôm nay, có một số việc về học viện mà người mới các cậu chưa biết,.... những chuyện rất quan trọng!

Junsu vẫn chưa ngưng nụ cười toe toét của mình, nó làm Yunho chợt thấy lạnh sống lưng...và không biết sao, sự hứng thú trốn học đi quậy phá của anh tắt ngúm, như chìm hẳn trong ánh mắt kì lạ của cậu ta! Yoochun bắt đầu tò mò, cảm thấy có cảm giác bất bình thường trong học viện này, lời nói mời gọi của Junsu...càng làm nó trở nên bí ẩn hơn!

_ Được thôi, chúng tôi sẽ lên lớp!- Yunho buột miệng, thuận theo ý của cậu ta...một việc anh chưa bao giờ làm trước đây! Mồ hôi hột bắt đầu đổ trên trán Yoochun, trực giác của anh phản ứng rất mạnh với những sự việc nãy giờ và nó mách ảo anh sắp có một chuyện động tời xảy ra tiếp!

_ Tốt!.....rồi các cậu sẽ được biết tất cả thôi.... Tất cả về chúng ta, tất cả về học viện Venstar này! Đây sẽ là một ngày học đầu tiên thú vị ở lớp 8S đó!!!

Nụ cười của Junsu lại hiện lên gương mặt bầu bĩnh, như một ảo ảnh hư vô...giống như một vực nước xoáy xâu thẳm của đại dương, kéo tất cả vào một cơn ác mộng chết chóc!

Nào bây giờ thì....

.

.

.

.

.

Ngày đầu tiên ở Học Viện vensetar....Bắt đầu!

End chap 1

Chap 2

: A Horrible First Day

_ Này! Chờ đã....

_ Tôi không phải "này", tôi có tên mà!

_ Được rồi, được rồi, Junsu đúng không? Nãy giờ cậu dẫn bọn tôi đi đâu thế?

Yunho và Yoochun đang thở hồng hộc cố đuổi theo cho kịp từng bước chân hồ hởi của Junsu, có vẻ cậu ta chẳng bận tâm đến thứ gì cả, vừa đi vừa huýt sáo vừa chơi yoyo. Trong khi đó anh thì đang cố hỏi xem mình đang ở chỗ nào còn hắn thì cứ chúi mũi vào bản đồ học viện với cặp kính dày trên mặt. Yoochun đẩy nhẹ gọng kính lên nhăn nhó:

_ Tụi mình đang đi đâu thế này?

_ Dãy học 8S.

_ Làm gì có dãy học đó trong bản đồ???- Yoochun la lên rồi giơ cái bản đồ to đùng ra chỉ chỏ. Junsu cười đồng tình

_ Ưh, đúng rồi. Dãy học này làm gì có trong bản đồ!

_ Ớh....!

RẦM!

.

.

.

_ Kim Junsu......cậu....geez~

Yunho ôm đầu chửi rủa, sao cậu ta đột ngột dừng lại như thế chứ? Làm cả bọn đâm sầm vào nhau, hồi nãy "hun" cột đã đau lắm rồi mà còn....

_ Tới rồi!!!

Yoochun ngước mặt lên, chỉnh sửa lại cặp kính cho ngay ngắn. Cái gì mà tới rồi, trước mặt chẳng phải là vách tường sao? Còn là đường cùng của học viện nữa chứ! Nãy giờ lết theo cậu ta gần hết cả cái học viện khổng lồ này muốn gãy cả chân rồi, muốn đùa giỡn gì nữa đây....

Hắn chưa kịp nói được chữ nào thì Junsu đã đặt tay lên tường và một tiếng nói lạ phát ra.

_ Xác định passwords...rè rè.....

_ Black Eagle 666

_ Passwords correct!...rè rè.....Xác định dấu vân tay, giọng nói và tư cách...rè...rè

Bứa tường màu trắng tinh và trống rỗng bỗng dưng biến thành một màn hình máy tính cảm ứng 3 chiều đầy rẫy các hệ thống điện tử siêu vi ngay trước mắt cả ba. Junsu thì bình thản hết sức còn mồm của Yunho và Yoochun thì chảy ngược xuống đất dài hơn cả cây kẹo dẻo mấy thước!

Không bận tâm đến hai người này, Junsu bước lại gần bức tường nay đã là một hệ thống điển tử vĩ đại như trong những bộ phim nói về các dữ liệu tuyệt mật của chính phủ quốc gia. Cậu ta đặt tay mình lên màn hình cảm ứng. Màn hình màu xanh bát đầu phân tích và khi quá trình kết thúc thì một tiếng bíp bíp máy móc vang lên

_ Match! ...rè..rè....- Junsu tiếp tục tiến sát hơn, đặt mắt trái của mình lên vách tường điện tử, một tia laze xanh quét ngang vài cái rồi tắt ngúm. Bức tường bắt đầu chuyển đổi, Yunho và Yoochun vẫn đứng chôn chân tại chỗ không cử động được.

_ Match! ...rè rè....Xác định Giới thủ Kim Junsu, Water Guardian của nhà Vensetar!!! Chào mừng đến với "Dãy học 8S"!

Bức tường chuyển động ngày một mạnh hơn, sau đó tách ra làm đôi để lộ một cánh cửa khổng lồ màu trắng cao ngất ngưỡng đến chói lòa. Trên cánh cổng có nhiều hình điêu khắc rất tinh sảo, chạm trổ hình hai con đại bàng đen có sừng đậu trên hai cây súng trường bắt chéo nhau. Trên cổng còn có khắc một vài dòng chữ tiếng la tinh rất lạ lẫm....

_ Nào, đi thôi!

Junsu cười khúc khích kéo lê hai cái xác không hồn đang đứng chết ngất trước cảnh tượng này vào cổng. Cánh cửa khép dần lại và đóng thật chặt sau khi đã đón được ba người vào trong, một luồng sáng nhẹ bao quanh lấy không gian và rồi bức tường lại trở về nguyên si hình dáng ban đầu của nó, không chút tì vết cũng không có màn hình cảm ứng hay gì cả.

Chỉ là một bức tường bình thường.....của một học viện không bình thường.

.

.

.

.

.

_ Junsu, đây....đây...đây là đâu hả???- Yunho hét toáng lên, Yoochun thì đơ cả hàm không nói được gì sau khi bị lôi qua cổng.

_ Suỵt, nhỏ tiếng thôi! Đây là học viện Vensetar đó....- Junsu làm mặt nghiêm trọng, đến lúc này thì Yunho chịu không nổi nữa, anh nắm cổ áo cậu ta kéo giật lên, gằn mạnh từng tiếng.

_ Tôi cóc cần biết nó là cái gì, cái bức tường hồi nãy là sao hả? Còn cái cổng nữa....??? Đây là cái chỗ quái quỉ gì thế hả???

_ Ơ là....

_ Junsu...

Tiếng một người lạ vang lên làm Yunho và Yoochun cảnh giác quay lại nhìn, cảnh tượng đằng sau cả hai thật sự rất đáng ngạc nhiên, vì ở đây hoàn toàn giống hệt cái học viện bên kia, ý tôi là học viện bên kia cánh cổng ấy, hoàn toàn giống hệt không khác gì sao chép, chỉ có điều là nó...vắng tanh. Không có lấy một bóng người, ngoại trừ những cơn gió lồng lộng ung dung trên bầu trời trong xanh....

À quên, còn một người nữa mới xuất hiện

_ Kim Junsu, em đang làm trò gì thế hả?- Người lạ mặt đó thét ầm lên với cái tông giọng cao ngất ngưỡng muốn bể cả nóc nhà, gương mặt thì đỏ gay lên do tức giận. À mà nói đến gương mặt thì phải nói cô ta đẹp thật đấy!

Junsu co rúm người lại, tay gãi đầu cúi xuống líu ríu.

_ Anh à.....

"Ớ, con trai àh? Chời ơi thiệt hông dzậy? Cứ tưởng con gái không à!"

_ Em còn coi anh là anh à? Đi đâu giờ mới về hả, em coi kỉ luật học viện này là gì hả??? Có biết là anh mệt mỏi dữ lắm khi cứ tới tiết là phải chạy khắp nơi đi tìm em không, bao nhiêu tội của em toàn anh lãnh, mỗi lần em gây chuyện thì người bị chửi toàn là anh...cuối cùng thì em có còn nghĩ cho thằng anh này không???

Junsu thì sợ đến phát khóc trong khi người con trai đó vẫn cứ tiếp tục chửi và Yunho, Yoochun thì vẫn cứ tiếp tục...đơ. Yoochun đánh bạo tiến tới hỏi

_ Ah xin lỗi...cho tôi hỏi....

_ Gì? *mắt hình viên đạn*

_ *đổ mồ hôi* Đây...đây là đâu vậy?

_ Học viện Vensetar *tỉnh bơ*

.

.

.

.

.

" Cái quái gì thế này??? Có ai đó làm ơn giải thích đi chứ???" - Tiếng lòng gào thét của Yunho

" Điên mất!" - Yoochun ôm đầu, rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra thế này??? Người đáng lẽ phải biết thì lại như không biết, người không biết thì lại bị làm lơ....

_ Em chưa nói gì với họ sao Jusnu?- Người lạ mặt hỏi

_ Nói gì cơ? *mặt ngu*

_ *xì khói* Quả nhiên giao cho em là hỏng chuyện! Hai người, đi theo tôi!

Yunho và Yoochun miễn cưỡng bước theo Junsu và tên con trai lạ mặt đó. Anh thật sự không thích chút nào, bị đưa đến chỗ mình không biết lại còn bị sai khiến như vậy, trong khi mình chả biết gì, không bực mới là lạ! Còn Yoochun thì hắn lo nghĩ cái gì ai mà biết, trong cái mặt hắn đầy ám khí như vậy có cho vàng anh cũng không dám nhào vào chọc đâu, chết thật đấy!

Yunho's Pov

_ Mẹ kiếp, what the hell's going on? Còn cái tên này lại là ai nữa, chẳng hiểu gì cả??? Ông già chết tiệt, sao lại chọn cái học viện quái quỉ này cho mình học cơ chứ, cái gì mà học viện thiên tài...điên khùng thì có!

Tôi rủa thầm, đảo mắt rồi quay mặt lại dán vào bóng người con trai đằng trước...chợt một cơn gió nhẹ từ đâu đó thoảng qua, cứ như vừa cuốn mùi chocolate ngọt ngào trên người cậu ta vào mũi tôi vậy, ah~ cảm giác thật sảng khoái và dễ chịu!

Nhưng mà...trông cậu ta lạ thật đấy!

Tôi chưa từng thấy người con trai nào mà đẹp như cậu ta cả, mái tóc nhuộm màu bạch kim phong cách nhưng lại rất mềm mại, cứ rung rinh nhè nhẹ trong gió, giống như những chiếc lông vũ trắng muốt của thiên sứ lạc lối vừa rơi xuống trần gian....sóng mũi cao, làn da trắng nõn nà và chiếc bông tai kim cương xanh đẹp lung linh trên vành tai trái.

Ánh nắng khẽ chíu lên cái khuyên tai làm nó tỏa ra những tia sáng xanh nhấp nhánh như màu của những cơn sóng cuồn cuộn ngoài đại dương...

Và nhất là đôi mắt của cậu ấy, ánh mắt to tròn và lấp lánh như hai viên thạch anh màu tím nhạt quí hiếm.Gương mặt thì đẹp hơn cả con gái, lúc đầu mình cũng tưởng cậu ta là nữ không đó chứ, nhưng nghe giọng rồi mới biết không phải!

Giọng cậu ấy, rất nhẹ nhàng và thanh thoát...từng từ ngữ phát ra từ đôi môi màu hồng nhạt quyến rũ ấy, nghe giống như tiếng gió đang hát, du dương và êm ái đến lạ lùng. Dường như...tôi đã nghe qua giọng nói này một lần rồi, cảm giác thật quen thuộc quá.....cái gương mặt ấy, đôi mắt ấy, tôi biết...nhưng tôi ko thể nhớ nổi!!!

End Pov

_ Này, Yunho!

_ Hơ....ah...

_ Sao thế, đau đầu à?- Ánh mắt mang màu thạch anh tím tuyệt đẹp ấy nhìn thẳng vào người Yunho làm tim anh bị trật mất mấy nhịp. Anh ngước mặt lên và trong nháy mắt...anh không thể cưỡng lại được cái sức hút kì lạ ấy

Yunho không thể nào rời mắt khỏi gương mặt cậy ta được, từng đường nét trên khuôn mặt lạ lẫm mà cũng rất quen thuộc ấy, quả thật rất hoàn mĩ, đẹp một cách hoàn hảo!...Cứ như thiên sứ...nhưng là một thiên sứ lầm đường lạc lối.

Ánh mắt lấp lánh mơ màng, cái màu tím nhạt ánh hồng ấy...quả thật rất mê hoặc, giống như một cạm bẫy đầy cám dỗ, không thể cho con mồi thoát ra được.

Một vẻ đẹp hoàn mĩ đến mức...không bình thường, cứ như thật sự, không phải con người!

_ Này!

_ Yunho àh, mày sao vậy??? -Yoochun nhăn mặt đánh nhẹ vào má Yunho một cái làm anh sực tỉnh, Yunho vội quay mặt đi tránh cái ánh mắt kì lạ ấy, miệng lí nhí

_ Xin... xin lỗi.....

_ Mày sao thế, bệnh hả? Hay sốt rồi, mặt đỏ thế?- Yoochun lo lắng, Yunho vội xua tay

_ Tao không sao...thiệt mà....

Người con trai lạ mặt nhìn anh khó hiểu, rồi quay đi tiếp tục bước. Yunho thở hắt ra nhẹ nhỏm, vừa rồi cái cảm giác lạ lùng đó như nuốt chửng anh vậy, anh muốn nhìn sâu vào trong cái đôi mắt chất chứa đầy nổi niềm đó, nhìn sâu vào cái nổi đau thăm thẳm đứng sau bức màn tím đó. Giống như có cái gì đó vừa đánh vào tâm can anh vậy, làm những cảm xúc kì lạ lâng lâng nổi dậy....

Yunho nín lặng, nhìn vào tấm lưng cậu ta. Vừa mới gặp mặt sao lại có cảm giác này cơ chứ, rốt cục là chuyện gì?

Yoochun trôi nổi trong suy nghĩ của mình, chỉ là vì thấy thích thú nên hắn mới theo đến đây chứ cũng chẳng vì mục đích cao đẹp nào cả...với lại, hắn cảm thấy cái người con trai tên Junsu ấy cũng thú vị thật. Có lẽ đây là một phần của nguyên nhân.

_ Tới rồi!

Yoochun và Yunho dớt khỏi dòng suy nghĩ, đứng khựng lại sau lưng Junsu và người con trai tóc bạch kim. Người con trai lạ mặt ấy vừa dẫn cả bọn tới chỗ dãy học lớn nhất trong cái học viện Vensetar thứ hai này,...ehm,...uh...cứ tạm thời gọi là thế đi!

_ Các cậu vẫn chưa biết nguyên nhân mình tới đây ư?- Cả đám bắt đầu bước lên cái cầu thanh hình xoắn ốc dài ngoằng y hệt như trong những tòa lâu đài cổ. Cậu hỏi nhưng chân vẫn bình thản bước tiếp, tiếng yoyo kéo lên rịt xuống của Junsu vang đọng khắp không gian.

Yunho bắt đầu liên tưởng tới không khí trong ngôi trường phù thủy của Harry Poster...

_ Ehm....đúng...

_ Vậy thì nghe cho rõ đây! Hai cậu không phải là người thường!

_ Gì...gì cơ???

.

.

.

_ Hey, Kim Jaejoong ...đi đâu đấy?

_ Này, chả phải giờ đang là tiết Sử sao? Cậu đi đâu lung tung thế hả Kim Heechul???

Yunho nghĩ bụng, thì ra tên người con trai này là Kim Jaejoong, tên đẹp đấy! Còn cái người tóc đen và ăn mặc vô kỉ luật đang ngồi nhởn nhơ trên cầu thang kia chắc là Heechul.

_ Y da, chẳng phải cậu cũng không ở trong lớp sao? Lớp phó kỉ luật mà cúp học àh...chu choa, thế là không được đâu, Jaejae! * nháy mắt*

Yunho nhìn cái băng trật tự màu đỏ trên cánh tay trái của Jaejoong và cái cuốn sổ kỉ luật trên tay cậu, xoa cằm rồi khẽ gật gù...đội kỉ luật à? Nhớ hồi đó cái thằng hội trưởng đội kỉ luật ở trường cũ kiếm cớ gây sự với anh bị đánh đến nhập viện!

Haizz, sao mà nhớ cái thời huy hoàng đó quá! ( Còn dám nhớ, thiệt chịu hết nổi anh rồi!!! )

_ Tớ bận nhiệm vụ, không phải như cậu đồ rỗi hơi! Mà ai cho cậu gọi tên tớ thân mật như thế hả, đồ vô kỉ luật???- Jaejoong bực mình, Heechul vẫn giữ nguyên cái bộ mặt gian tà ấy.

_ Y da, sao lại gọi người ta như thế, đau lòng quá! Nhưng chẳng phải người xa lạ thì kêu thế cho thân mật, đúng không hả pé Jae? Chẳng phải chúng ta cũng.....rồi sao???- Kim Heechul vờ thẹn thùng đỏ mặt, mặt Jaejoong thì cũng đỏ nhưng không phải vì ngượng mà vì bị nghẹn nguyên cục tức ở cổ không nuốt được.

_ Cậu...cậu...đồ....

Thấy có ám khí sau lưng, Jaejoong liền quay phắt cái gương mặt đỏ như trái cà chín múp của mình lại, và thế là....

2 con mắt

4 con mắt

6 con mắt

.

.

.

Tổng cộng là 6 con mắt tất cả, nhìn cậu chăm chăm như muốn lòi cả tròng ra ngoài, và rồi....

*quay đi*

*chụm đầu lại thì thào*

Yunho: Tôi không ngờ đấy......

Yoochun: Thật khó tin, cậu ta nhìn thế mà.....

Junsu: Anh ơi, em không thể tưởng tượng được....

All: Sao hai cậu ta lại có thể làm chuyện ấy với nhau được cơ chứ??? Ôi~

_ MẤY NGƯỜI IM HẾT ĐI, LÀ HIỂU LẦM! HIỂU LẦM MÀ, TÔI KHÔNG CÓ!!!

_ Y da, ngại cái gì chứ Jaejae....

_ CẬU CÂM ĐI, BỊ THẦN KINH HẢ??? SAO LẠI DÁM NÓI NHƯ THẾ CHỨ???

.

.

.

_ Ơ Chullie...cậu làm gì ở đó thế???

_ Kyung ah!

Heechul tuột khỏi cầu thang chạy tới ôm chầm lấy một người con trai lạ mặt khác, người ấy cao ráo và đẹp trai, cuốn hút vô cùng. Mái tóc nâu cá tính và gương mặt hiền lành vô tư, trái ngược hẳn với cái tên "tà ma ngoại đạo" Kim Heechul ( Chul: Y da, sao gọi người ta như thế hả? Đau lòng quá! )

_ Hư quá, cậu lại trốn học nữa rồi!- Người con trai đó cười khì khì, nhéo nhẹ vào mũi Heechul một cái làm cậu ta bật cười khúc khích.

_ Y da, tại chán quá mà, ra đây phá Jaejae một chút!

_ Ủa,cậu cũng ở đây sao Jaejoong? *ngạc nhiên*

_ PHẢI, RỒI SAO HẢ???

Jaejoong tức tối thét lên, trong cậu ta lúc giận dữ chẳng khác nào con mèo con đang xù lông lên cả, tự nhiên Yunho thấy...dễ thương quá!

_ Thân là Killer thì ráng lo mà giữ Defencer của cậu cho cẩn thận, đừng để cậu ấy đi lung tung rồi lại làm mọi chuyện phiền phức rối tinh lên, nghe chưa hả Han Kyung???

_ Vâng thưa lớp phó!- Han Kyung cười toe toét

_ Còn nữa, bảo cậu ấy mặc đồng phục cho đàng hoàng...còn lần sau nữa thì đừng có trách tớ, đồ phiền phức! *bực bội*

_ Rồi rồi! Chullie ah, cậu lại làm tớ bị mắng nữa rồi!!!

_ Mặc kệ cậu ấy đi, còn tớ yêu cậu mà!- Nói rồi Heechul chồm người lên quấn chặt lấy cổ Han kyung mà hôn đắm đuối, Kyung nhắm mắt ôm siết lấy cậu ta mà đẩy nụ hôn sâu hơn.....

Tiếng mút lưỡi và những âm thanh rên khẽ của cả hai vang lên quánh đặc lại trong cái không gian kinh dị đến rợn người này....

Có lẽ ai quen rồi thì chịu được, nhưng cảnh tượng này thì lại làm cho những người-vẫn-còn-đang-bình-thường suýt nữa thì chết vì thổ huyết đấy, Yoochun và Yunho làm ví dụ chẳng hạn! Junsu quay mặt đi, thở dài....

_ Lại nữa rồi.....

_ VỀ LỚP NGAY!!!- Jaejoong tím mặt hét lên, và thế là cặp "tình nhân" lũi thũi dứt nhau ra và lết về lớp.

Sau cú vừa rồi thì càng làm Yoochun và Yunho đơ hơn nữa, Jaejoong tức xì khói lửa còn Junsu thì chỉ biết vừa cười vừa chơi yoyo. Đúng là một cảnh mắc cười!

_ Hai..hai người đó.....

_ Đừng để ý chuyện tào lao đó, tôi nói tiếp tục đây...hai cậu không phải là người thường, mà là Guardian của nhà Vensetar!

_ Cái...cái gì cơ...? "Người bảo vệ" àh?

_ Chính xác, Guardian là những kẻ bảo vệ phải lấy cái mạng của mình ra bảo vệ quyền lực cho Boss của một tập đoàn mafia, tất cả đều có họ hàng với nhau, nói cách khác...các cậu vốn mang trong người dòng máu huyết thống của nhà mafia Vensetar và mang năng lực siêu nhiên tiềm tàng của Guardian cho nên phải trở thành một phần của Venstar!

_ Cậu...cậu đang đùa bọn tôi phải không? Sao..sao có thể được...???- Yoochun lấp lửng, trong khi mặt Yunho đã tái xanh. Jaejoong chợt dừng bước, cậu quay lại nhìn thẳng vào cả hai.

_ Đó là sự thật, "mặt trái" của học viện Venstar được tạo ra không nhằm mục đích nào khác, chính là huấn lyện các Guardian trở thành mafia thật sự. Ở đây không giáo dục các cậu bằng chương trình phổ cập thông thường, mà là theo tiêu chuẩn huấn luyện của biện pháp cải tạo những nhân tài của thế giới ngầm! Đây...mới đích thực là học viện của nhà Vensetar!

.

.

.

Yunho sau một hồi im lặng thì ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mặt lộ rõ vẻ khinh thường.

_ Cậu bảo chúng tôi là Guardian, là người có năng lực siêu nhiên? Còn đây là học viện do tay mafia xây dựng dùng để đào tạo các học viên trở thành người của nhà Vensetar? Cậu có chứng cứ gì không mà nói lung tung thế hả???

Yoochun liếc nhìn anh, bắt đầu có cảm giác không ổn, hình như Yunho đã bắt đầu nổi đóa rồi, quả nhiên...anh đặc biệt có vấn đề với mafia! Phải, nói chính xác hơn là Yunho rất hận mafia, chính vì ngày xưa mẹ anh mất cũng là do ba anh làm xã hội đen....từ đó đến nay, hễ nghe tới cái từ đó là Yunho lại lồng lên như con chó dại rồi huống hồ bảo anh ta làm mafia....

Cứ như đang bảo một con lạc đà bơi dưới biển, kêu một con gấu bắc cực sống trong sa mạc vậy!

Jaejoong nhìn anh bằng gương mặt bình thản vô cùng, đôi mắt màu tím nhạt lạnh căm che đi mọi cảm xúc.

_ Anh vốn đã nhìn thấy Junsu rồi đó, không tin sao?

_ Cậu ta thì sao chứ, chỉ là một đứa con nít...cậu bảo tôi làm sao tin cậu ấy là mafia hả?- Vẻ mặt Junsu lộ rõ hơi bực, nhưng rồi cậu lại lắng xuống và chả nói gì, cái yoyo trên tay đã biến mất từ khi nào!

_ Nếu vẫn chưa tin, anh vẫn có thể học hết ở đây ngày hôm nay để xem chuyện tôi nói là đúng hay sai!...Jung Yunho

_ Được thôi, để tôi mở rộng tầm mắt của mình ra nhé... Kim Jaejoong!

Không khí hiễn rõ sự thù địch ám đầy không gian xung quanh làm Yoochun khó chịu, nói thật ra thì hắn vẫn không tin lắm về cái chuyện này, nhưng hắn chợt nghĩ lại lúc Junsu dùng con yoyo phá sập cái cửa phòng y tế ấy....chiêu thức để biến một con yoyo vô hại trở thành một thứ vũ khí đáng sợ như vậy thì không thể nào là người thường được!

Có lẽ bây giờ chuyện cần phải làm trước nhất là tìm ra sự thật,...hay đây chỉ là một trò bịp bợm rẻ tiền!

_ Yoochun, đi thôi!- Yunho thì thầm bằng chất giọng trầm đục đầy nguy hiểm, ánh mắt màu bạc sắc lẻm lướt nhanh qua mặt hắn làm Yoochun bất giác rùng mình.

Anh bước lên những bậc cuối cùng của cầu thang, cố ý huých vào vai Jaejoong một cái rồi biến mất hút sau dãy học cùng Yoochun. Junsu thở hắt ra bước đến cạnh hyung mình

_ Cậu ấy sao thế ko biết?

_ Mẹ của cậu ta bị mafia giết hại, thái độ như thế là phải thôi!- Jaejoong bình thản lật cuốn sổ kỉ luật ra, ghi ghi chép chép vài thứ.

_ Thế thì chúng ta phải làm sao đây? Cậu ta là.....

_ Đó chính là nhiệm vụ của anh! Cậu không cần phải lo đâu!...Yunho là người kế vị của Vensetar Đệ III, cậu ta không thể trốn tránh số phận của mình mãi được!- Jaejoong lạnh lùng đáp, Junsu buồn bã nhìn theo bóng lưng cậu cũng dần khuất sau những dãy học dài vô tận...

.....

Cậu đi rồi gió cũng đã ngừng không thổi nữa, là vàng rơi nghe xào xạt, thời gian và không gian dường như cũng đã ngừng lại... đọng trong từng khoảng khắc những nổi đau thương vô hình...

Junsu thì thầm:

_ Chẳng phải chính anh cũng thế sao, Jaejoong...???

.

.

.

.

_ Yunho ah, mày sao thế?

_ Sao là sao? Tao đang bực nghen!

_ Thì bởi vậy tao mới hỏi! Còn chuyện đó......

_ Shit! Dóc tổ, mafia àh? Cậu ta coi tao là con nít mấy tuổi chứ?

Yunho vừa lầm bầm chửi rủa vừa bước văm văm trên hành lang làm Yoochun đuổi theo muốn hụt cả hơi, hắn xem lại tấm bản đồ học viện và bực mình kéo giật tay áo anh lại:

_ Mày giận quá mất khôn rồi hả, đi hút lớp mình nãy giờ rồi còn không hay!

_ Ủa...vậy hả?- Yunho hớ hàng, đành lủi thủi quay ngược lại. Nhưng mà, đằng sau lưng anh và hắn làm gì có...cái lớp nào đâu!

_ Ê,... mày giỡn với tao hả?

_ Kì...kì dzậy? Rõ ràng..trên bản đồ học viện...là....- Yoochun lấp lửng, cố giở cái tấm bản đồ to đùng ra mà quan sát, nhưng rồi chợt hắn ngừng lại.

_ Mày...sao thế?- Yunho dè chừng vẻ mặt nghiêm trọng của Yoochun.

_ Sao...sao lúc chưa bước qua cánh cổng đó, dãy học này lại ko xuất hiện trên bản đồ....?

_ Mày nói thế nghĩa là sao?!?!- Yunho tức tối giật tấm bản đồ từ tay thằng bạn và trừng mắt nhìn nó một cách kinh ngạc. Anh lắp bắp

_ Cái...cái quỉ gì thế này???

Tấm bản đồ đã thay đổi một cách dị dạng và bây giờ nó chẳng khác gì một mê cung tự chuyển động cả, từng dãy học, từng lớp học như hiện rõ qua đồng tử trong mắt Yunho giống như một cuốn băng vô hình. Nó làm đầu anh đau như búa bổ.....

Và điều kì lạ nhất là, nó tự dưng xuất hiện một dãy học trong tâm lớn nhất học viện và cái dãy học đó không gì khác chính là dãy học 8S vốn-chưa-từng-có-trong-bản-đồ!

_ Bây giờ thì hai cậu tin chưa?

Chap 2: A Horrible First Day ( tbc )

_ Bây giờ thì hai cậu tin chưa?

Jaejoong bước ra như xuất hiện từ trong một góc tối và đi chầm chậm về phía anh và hắn. Vẻ mặt cậu ngạo mán và đầy thách thứcm Yunho nổi nóng vứt tấm bản đồ quái dị xuống sàn nhà và thét lên:

_ MẸ KIẾP, RỐT CUỘC CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY HẢ???

_ Suỵt....nhỏ tiếng đi! Cậu chưa đọc nội qui của học viện Vensetar sao, cấm la lối trên hành lang! - Jaejoong đưa một ngón tay lên miệng cười dịu dàng, lúc này thì Yunho đã thật sự phát hỏa

_ KHỐN KIẾP, TÔI KO QUAN TÂM! TÔI HỎI CẬU CHUYỆN NÀY RỐT CUỘC LÀ SAO? CÁI TẤM BẢN ĐỒ QUỈ QUÁI KIA LÀ GÌ HẢ???

_ Tôi đã nói rồi, học viện này được xây dựng theo công trình mang kĩ thuật kiến trúc siêu việt của mafia, điều đó đương nhiên không ngoại lệ với cả những vật nhỏ bé...giống như tấm bản đồ "lưu thông" đó chẳng hạn....

_ Khốn kiếp.....- Yunho hoàn toàn bị yếu thế, nụ cười nhẹ trên mội Jaejoong cứ như làn gió độc thổi vào tâm can anh vậy.

_ Bây giờ thì làm phiền hai bạn học sinh mới về lớp, không còn nhiều thời gian để đùa đâu!

Nụ cười trên môi Jaejoong tắt ngúm, và cậu quay lưng lại bước đến chỗ..... có lẽ là lớp 8S nhưng hoàn toàn trống không đó, và trong con mắt ngạc nhiên của Yunho Yoochun, cậu ta....bước đi xuyên qua cả bức tường đó!!!!

Chưa ai kịp lên tiếng nói gì thì một cơn gió rất mạnh ào tới như môt trận vũ bão làm anh và hắn mất đà ngã nhào vào cái bức tường đó.

Yunho cứ nghĩ là mình chắc chắn sẽ bị đập đầu sưng một cục chù vù cho mà coi, nhưng mà....cái cảm giác khi anh nhắm mắt lại....giống như đang đi xuyên qua một lớp sương mù vậy. Và....

HUỴCH!

.

.

.

_ Mày....ngồi dậy đi...đồ dog! Biết ...nặng không.. hả....?!?!

_ So...sorry..!

Yunho lịch kịch xoa đầu ngồi dậy khỏi người Yoochun- àh là...cái kẻ đang chết bẹp dí phía dưới anh kia kìa. Yunho lấy tay sờ đầu và lấy làm lạ, ko bị sưng....rõ ràng hồi này là té nhào vô bức tường mà! Sao lạ zậy, còn cái tiếng ồn ào náo nhiệt này.....

_ Wa, Kyu cậu nhìn kìa! Học sinh mới àh?

_ Lâu rồi mới thấy có học viên mới vào đây đấy, nhỉ Wookie!

_ Nè Hyuk, cậu kia mắt màu bạc kìa, nhìn ngộ quá ha?

_ Trật tự đi!!! Mấy cậu ồn quá!

ẦM!

.

Rắc rắc....

.

.

Jaejoong đứng sau cửa hét lên đồng thời phóng thêm một thứ vũ khí gì đó đập cái rầm vào vách tường khiến nó rạn nứt ra làm đôi sau tiếng ẦM khủng khiếp.

Cả lớp nín thing.

.

.

.

Với ai ko cần biết, nhưng trong tư tưởng hiện giờ của Yunho chỉ có hai chữ.... "khủng bố"

_ Jaejoong ah! Đó là bức tường thứ 18 rồi đó, hyung muốn phá sập luôn cả cái trường này sao?

_ Can gì đến em hả Shim Changmin, thế còn cái nhà vệ sinh hồi năm ngoài thì sao hả???Đứa nào sống chết xông vào rồi vô-tình đập banh nó luôn thế hả?

_ Này có phải lỗi của em đâu! Tại con Daracka nó chạy vào đó chứ bộ, nó cấp II lận đó hyung biết ko hả?

_ Câm đi, em thật phiền phức!

Jaejoong cãi nhau với thằng nhóc ngồi cuối lớp một cách ngon lành ko thèm để ý hay quan tâm đến ai. Trong khi đó cái vách tường rạn nứt tới phát thương đang nghi ngút bốc khói thì hoàn toàn bị mọi người lơ đẹp.

Và hình như...cả Yoochun lẫn Yunho cũng đồng cảnh ngộ với cái vách tường đáng thương đó.

_ Này, Jaejoong.....- Người con trai ngồi bàn đầu trong lớp với mái tóc hồng ngộ nghĩnh và khuôn mặt baby dễ thương như thỏ con lên tiếng

_ Gì? *vẫn còn đang cãi*

_ Cậu có quên gì không? *mặt hất về phía hai tên bị bỏ quên*

_ Ah phải rồi....

Jaejoong liếc nhìn thằng bé đang cười hì hì cuối lớp hình như nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng chiều cao thì lại vô biên một cái rồi quay qua chỗ Yunho. Cậu đỡ anh dậy rồi "nhẹ nhàng" hỏi:

_ Đứng dậy đi chứ!

Trong giây phút đó, cái ánh mắt mơ màng màu tím nhạt ấy đã vô tình nhìn thẳng vào mắt anh. Bây giờ Yunho mới biết rằng, màu tím ánh hồng nhạt vốn lung linh và rất đẹp.

Giống như cái bẫy đầy mật ngọt chết người vậy.

Đôi mắt cậu ấy đã đẹp đến vậy, thì đôi môi màu hoa đào ấy....có tuyệt ko nhỉ? Trong phút chốc quên đi mọi việc vừa diễn ra và chỉ vì muốn giải đáp cái thắc mắc ấy, Yunho đã chồm người tới và đặt môi mình lên cái cánh hoa quyến rũ đó.

Và...

.

.

.

Lạch cạch...rốp...croảng! *tiếng viết thước đang cầm bị cho rơi tự do*

Rắc! *tiếng quai hàm vì mở quá to nên bị trẹo*

Phụt...khụ khụ...! *tiếng sặc nước của thằng nào đó đang uống sữa*

Phựt phựt! *tiếng dây thần kinh bị đứt hội đồng*

Cốp! *tiếng đầu đập xuống bàn vì ngất xỉu*

Và....sau cùng là sự im lặng đáng sợ. Gió thổi hiu hiu. Quạ đen ở đâu ra mà bay theo hàng thế?

.

.

.

Yunho đê mê tận hưởng với cái cảm giác ngọt ngọt và dịu nhẹ như mùi vani nơi bờ môi của Jaejoong, thề là có ai mà cưỡng lại được chắc chắn ko phải đàn ông!

Môi cậu ấy ấm và ngọt ngào đến chết người....Yunho tò mò liếm nhẹ lấy môi dưới và khẽ thọc lưỡi vào trong. Lưỡi anh vờn lấy lưỡi cậu và bắt đầu mút mát, cảm giác thỏa mãn một cách thèm khát tràn vào xương tủy Yunho.

Giống như thiên đường vậy....!

Yunho dường như quên mất, mình đang hôn 1 thằng con trai mà mình chẳng hề biết 1 tí gì về cậu ta cả! Nhưng điều đó ko quan trọng nữa, giờ anh chỉ muốn kéo dài cái nụ hôn nóng bổng này thôi!

Yunho ko thèm nhỏ nhẹ nữa mà mạnh bạo hơn, cắn nhẹ lấy chiếc lưỡi nhỏ xíu ấy và xục xạo khắp khoang miệng, hút cạn dần ko khí trong buồng phổi người con trai tóc bạch kim. Anh ko thấy cậu phản ứng nên tiện tay kéo đầu cậu về phía mình, đẩy sâu lưỡi vào trong hơn nữa.

Chưa bao giờ anh thấy hứng thứ như thế, so với việc hôn lũ con gái yếu đuối bình thường kia thì đây quả là một nụ hôn đúng nghĩa đến với một bậc thầy về chuyện "ấy" như Yunho!

Jaejoong đơ ra cứng ngắc, bàng hoàng tới mức ko thể cử động được gì và vô tình mở đường cho một con sói hoang vào hang thỏ, chưa kịp làm gì hết thì

CỐP!!!!

_ Mấy em giỡn trong giờ học của cô đủ chưa? Hả???

Sát khí đằng đằng tỏa ra từ người con gái đứng cuối lớp-hoàn-toàn-bị-bơ-nãy-giờ làm cho cả lớp ai nấy đều phải im thin thít trợn tròng mắt lên nhìn. Yunho giờ đang nằm 1 đống dưới sàn với cái cục u to tướng giữa đầu vì vừa mới "ăn" một thứ rất giống viên phấn....

Chỉ nói là "một thứ rất giống" thôi nhá vì tình hình của thứ đó hiện tại bây giờ đã vỡ ra thành tro bụi do cú ném có sức sát thương kinh hoàng ban nãy nên ko còn nhận ra dc đó là thứ gì nữa. Và người lãnh trọn cái cú đó ko ai khác chính là Jung thiếu gia.

_ Dám bơ cô ngay trong tiết đầu vào năm học, mấy em cũng giỏi quá nhỉ! Kim Jaejoong, em đang làm trò gì đấy?

_ Cô ơi, để e...m giải... thích....- Jaejoong mặt đỏ như trái cà, loay hoay tìm đường nói

_ Cô ko muốn nghe giải thích, khôn hồn thì làm cho tròn trách nhiệm của em đi...lớp phó kỉ luật!!!

Cô gái có khuôn mặt trẻ măng cầm quyển sách lịch sử dày cộm ném phịch lên bàn giáo viên ko thương tiếc. Mắt cô nhìn Jaejoong nghiêm khắc làm cậu cuối gằm mặt xuống ko dám nói gì, cái gò má đỏ ửng lên có vẻ "hơi" uất ức.

Yoochun xuýt xoa đỡ Yunho dậy, mắt ko quên dò la nhìn cô gái xinh đẹp trên bục giảng. Một cô gái mảng mai thế ko thể nào chọi một phát mà làm nát cả viên phấn thành bụi như thế được, huống hồ ở khoảng cách xa thế....giống như cú phi yoyo của Junsu lúc ở phòng y tế vậy, cả cái lực ném ban nãy của Jaejoong nữa!

Rõ ràng ... mấy người này, không-bình-thường-chút-nào!

_ Hai em là học sinh mới à? *cười tươi*

_ Ehm...hình như là vậy.....- Yoochun nói như gà mắc tóc, cô gái trên bàn giáo viên cười "hiền thật hiền"

_ Nếu là vậy thì đề nghị hai em học hành nghiêm túc nhá! Tên cô là BoA, giáo viên môn Lịch sử đồng thời là chủ nhiệm 8S, giờ thì hai em tự giới thiệu đi!

Cái giọng vừa dịu dàng vừa đáng sợ ấy khiến cả hai rùng mình, chưa bao giờ gặp giáo viên nào như cô này, hãi quá! Yunho ôm chặt đầu mình, run lên ( vì đau chứ ko phải vì sợ )

_ Fu*k it! Đau quá.....!!!

_ Em.vừa.nói.gì.thế.Jung.Yunho.??? *cười mà mặt nổi gân*

_ Cô ơi, hai cậu ấy mới vào học thôi. Đâu cần làm dữ thế, mặt cô sẽ có nếp nhăn đấy! Kakaka...

_ Kim Junsu, em còn dám nói....- Jusnu bước vào từ cánh cổng vô hình đặt chân cái phịch xuống nền lớp học, miệng cười hí hửng vừa huýt sáo vừa chơi yoyo. Và thế là bị Jaejoong cho ăn cái cốp vào đầu.

BoA nhìn cậu học trò cá biệt rồi thở hắt ra mệt mỏi, cô lật mớ giấy trên bàn ra và bắt đầu đọc.

_ Hôm nay lớp chúng ta có 2 học sinh mới chuyển đến, là Jung Yunho và Park Yoochun...thôi có gì tự giới thiệu đi, cô làm biếng đọc hồ sơ quá, các em cư xử tốt với nhau nhé!

_ Vâng thưa cô ( chằn tinh! )

_ AI VỪA LA CHẰN TINH THẾ HẢ????

_ Là Heechul hyung đó cô ơi!- Một cậu bé có khuôn mặt dễ thương tinh nghịch với mái tóc đen nhánh giơ tay nói, và lập tức cái tên thủ phạm quay ngoắc qua.

_ Ryewook, mày bán đứng anh!

_ Bliu, ai biểu hôm trước "chôm" kẹo của em!

_ Thằng Donghae lấy, ko phải anh mày đâu!- Heechul tru tréo, lập tức một người con trai tóc vàng khác quay qua.

_ Đừng nghi ngờ bé Cá của em tội nghiệp, hông phải cậu ấy đâu!

_ Im đi Eunhyuk, thế chú mày nghĩ ai lấy hả?

_ Donghae hôm trước bị sốt nên về sớm 2 tiết mà, hình như em có nhìn thấy Kang In hyung len lén lại gần học tủ của Ryewook thì phải....- Lại một người con trai cao to đẹp mã khác nữa quay lại

_ Ko phải đâu, lúc đó hyung đang trực nhật mà, ko thấy lúc đó tay hyung cầm cây chổi sao cái con khỉ kia?!?!

_ Thế là sao hả, rốt cuộc là ai???- Một cậu khác nhiều chuyện chen cái đầu màu nâu mật ong của mình vào.

_ Leeteuk, hyung nhiều chuyện quá!

_ Kệ hyung! Em gương mẫu quá đấy Kyu hyun!!!- Người con trai tóc màu mật ong độp lại cậu bé nhìn mặt rất chín chắn ngồi gần con thỏ bông tóc hồng. ( Sungmin: gọi ai thỏ bông đấy? Au: thế chẳng phải rất dễ thương sao, oww! )

_ Mặt kệ hyung ấy đi Kyu, lát nữa để Kang In hyung "xử"!- Thỏ bông bấu lấy vai cậu bé đó, và lập tức nó dang tay ôm ngay lấy cậu bé tóc hồng.

_ Sungmin ah....

.

.

.

_ Hu hu hu, rốt cuộc ai lấy kẹo của em hả?- Ryewook hét lên, và một người con trai khác nữa xích lại gần ôm lấy cậu ta

_ Thôi nào Wookie, chỉ là cái kẹo thôi mà, để anh mua cái khác cho em!

_ Yesung thiệt tình, cây kẹo đó Siwon mua cho cậu ấy đó...*lí nhí* coi chừng bị cướp "vợ"đấy!- Cậu trai ngồi cạnh Eunkyuk trêu chọc làm cái đám đâm ra cười khúc khích.

_ CÁC EM CÒN COI CÔ LÀ CÔ KO HẢ???

RẦM!

_ Suốt ngày quậy phá, ko chịu học hành...hôm nay cô phải cho các em một bài học!

Cái gót giày cao gót ngà ngọc của cô giáo lịch sử đáng mến vừa đạp gãy làm đôi cả cái bàn của Sungmin, nhưng cứ ngỡ cậu ta dính chưởng thì quay lại đã thấy con thỏ bông ấy ngồi gọn trong lòng Kyu hyun.

Han Kyung bấy giờ mới đứng dậy lên tiếng can ngăn,

_ Cô ơi bình tĩnh, hôm nay là ngày đầu tiên mà phải ko ạh? Chúng ta đâu nên gay hấn như thế!

_ Mặc kệ bà ta, muốn gây sự thì vô tư...thích thì chiều!- Heechul đá đểu

_ Bà...bà ư???

Nụ cười đầy ám khí trên mặt BoA đã banh ra hết cỡ, gân xanh nổi thành đường trên khuôn mặt xinh đẹp bị Heechl che là bà đó. Cô đưa tay vào túi áo mình chuẩn bị lấy ra vật gì đó, lập tức Leeteuk trợn tròn mắt hét lên:

_ Chạy đi anh em, tới rồi!!!

_ ĐỨNG LẠI NGAY LŨ QUỈ!!!

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo chạy ào ra khỏi lớp bằng tốc độ ánh sáng nahnh như chưa từng được nahnh của mình. Yunho ngờ ngợ quay lại nhìn cái thứ trên tay BoA và ngạc nhiên.

Là...chiếc nhẫn.

Hơ...chỉ là chiếc nhẫn thôi mà, sao phản ứng dữ thế?

_ Sắp tới rồi!- Jaejoong thở dài, lấy tay móc di động trong túi ra bấm bấm vài cái. Sau đó là...

"......Please listen to my request, lord of the air! Open your merciful heart and confer the supreme power to me......please listen to me and make my hope come true, your descendant Air Guardian............! "

Cô gáo lẩm bẩm câu thần chú gì đó rồi lập tức chiếc nhẫn trên tay cô rung lên và biến đổi. Nó vỡ nát ra thành từng mảnh và ghép lại thành một chiếc nhẫn khác, chiếc nhẫn có đôi cánh phát sáng lấp lánh và thứ ánh sáng nó phát ra bắt đầu uốn éo và hình thành một thứ.

Giống như một cây roi.

Cây roi trên tay BoA lại biến đổi dài ra, phủ một màu bạc sáng loáng. Nhưng cái đó ko quan trọng cho lắm, cái khủng khiếp nhất là cô ấy dùng hết sức quật cây roi đó xuống và

AIR SHAKING!!!!!!!!!!!!!!!! [ CHẤN THIÊN! ]

ẦM !!

ẦM !!!!!

ẦM!!!!!!!!!!

Mọi thứ...tường ghế, sàn lớp học đều nứt toát ra do cái chấn động khủng khiếp vừa giáng xuống từ cây roi bạc đó, mật đất rung chuyển và không khí gào thét như bão tố, mọi thứ rạn nứt và bắt đầu sụp đổ. Mắt cô giáo sáng quắc lên như quỉ dữ rồi cô lại tiế tục chạy ra khỏi lớp, và sau đó nữa là những tiếng ầm ầm khủng khiếp và tiếng la ai oán của những đứa học sinh cá biệt vừa chạy khỏi lớp....

Yunho và Yoochun vừa mếu vừa cười nhìn nhau, trường này đào tạo mafia hay quá vật dzậy chời???

_ A lô, là thầy Kangta àh?

_.................

_ Tiếng gì vậy thầy?

_...............

_ *đỏ mặt* ..Ehm....E...Em Jaejoong đây, bên dãy học 8S có chuyện ko ổn lắm , thầy cho vài đội Supporter [ Đội hỗ trợ ] và Fixer [ Đội sửa chữa ] qua đây liền nhé!

_................

_ Dạ phải, Heechul lại chọc giận cô BoA nữa rồi! *thở dài* Cố ấy vừa phá sập lớp em

_.....................

_ Thầy đừng cười nữa, em chịu quá đủ lũ quĩ này rồi, suốt ngày cứ ồn ào! Còn hậu quả thì lần nào cũng em hứng, thầy nghĩ bị Hội trưởng mắng thì vui lắm àh?- Jaejoong hét vào điện thoại ko tiếc thương.

_..............

_ Thôi quên đi, em mệt quá! Lát nữa thầy qua cùng với thầy Junki nhé, lần này sẽ lại là một đống hổ lốn bự đấy...

_.................

_ Vâng, chào ...chào thầy!

Bíp.

_ Hyung gọi cho thầy vật lí àh?- Thầy nhóc cuối lớp ( vẫn còn ngồi đó ) hỏi, và Jaejoong gật đầu ngám ngẩm. Cậu cất điện thoại vào túi, giọng thì thầm.

_ Thấy ấy đang làm "chút chuyện" với thầy Junki trong phòng Hóa...

_ Hô hô hô, hai người này ghê thật!!!- Junsu từ đầu xuất hiện chọt mỏ vào, chả biết lúc nào cậu ta mới buông cái yoyo màu xanh đó ra nhỉ?

_ Này....sao mà.....- Yoochun lấp lửng, hắn chẳng biết phải nói sao với mấy người-không-phải-là-người này nữa.

_ Neh, cậu đừng để tâm, lúc nào mà trong lớp chẳng thế!- Junsu cười tít mắt, tim Yoochun lại hẫng một nhịp.

_ Geez, chuyện quái quỉ gì vậy...? Sao cô ấy có thể...???

Yunho nhìn cái sàn nhà nứt toát và cái đống đổ nát đã từng là căn phòng học rất khang trang đầy nghi ngờ. Jaejoong thì lúi húi lại phía vách tường mà trước lúc đó cậu đã phi một thứ nào đó vào, loay hoay một hồi cậu mới gỡ được thứ đó ra.

Là một cây đinh ba bằng bạc rất đẹp, sáng bóng và mới toanh. Được chạm khắc rất tinh sảo từng đường nét và trông có vẻ....rất, rất nguy hiểm!

_ Đây là Silver Trident của tôi, còn được gọi là "Cơn gió bạc ba đầu". Nó là vũ khí của "Gió" và được tạo ra từ sức mạnh của Wind Ring đấy.

_ Cái ...cái gì...chứ?- Mặt Yunho tái lại, Jaejoong nói cái gì mà cứ như trong game ấy...

_ Để tôi nói cho cậu biết, Guardian ko phải người bình thường. Họ từ khi chào đời đã mang trong mình dòng máu của Vensetar, được sinh ra để thừa hưởng sức mạnh và quyền năng của các chiếc nhẫn này để bảo vệ boss của Vensetar...đó chính là những người được đào tạo ở đây, như cậu thấy đó.

Cả tôi, Changmin, Junsu và tất cả mọi người ở đây, đều là Guardian. Giáo viên ở đây ko thuộc nhà Vensetar nhưng họ là những Guardian cấp cao của các tổ chức mafia khác được mời đến để huyấn luyện bọn này, giống như cô BoA đấy.

Vensetar Ring gồm có rất nhiều chiếc, nhưng trong đó những chiếc mang yếu tố mạnh nhất chính là: Fire, Water, Wind, Thunder, Earth và Mist, Time, Light, Dark, Ice, Sound.

Những người nắm giữ Fire Ring, Water Ring, Earth Ring, Thunder Ring và Wind Ring được gọi là Attackter [ Giới thủ ], là những Guardian có sức mạnh rất lớn, có thể tự điều khiển cả Power [ quyền năng ] và Strength [ sức mạnh ]

Còn riêng sáu chiếc nhẫn còn lại, thì mỗi chiếc có đến 2 kẻ nắm giữ. Là Killer [ sát thủ ], kẻ nắm giữ Strength và Denfencer [ cảnh thủ ], người kêu gọi Power. Họ giống như hai thể xác mà một linh hồn nên ít khi rời xa nhau, luôn ở bên cạnh để đề phòng lúc cần thiết.

_ Này này này, cậu thao thao bất tuyệt đủ rồi!!! Cậu làm như đây đang là game không bằng!- Yunho gãi đầu cười khẩy, rõ ràng ko lọt tai những thứ Jaejoong vừa nói. Changmin ngồi cuối lớp khẽ nhíu mày.

_ Được, thế cậu ra đây xem này!- Jaejoong ko bực bội mà chỉ lôi cổ Yunho ra khỏi lớp, nhìn ra hành lang của dãy học, nơi đang diễn ra trận huyết chiến giữa cô giáo và học trò.

_ Này, cậu tin những gì chúng tôi nói chứ?- Junsu hỏi Yoochun, và hắn nhếch môi cười.

_ Để xem đã, nhưng nghe có vẻ thú vị đấy!- Junsu cũng cười theo, một nụ cười đầy ẩn ý. Ngay từ đầu đã bảo rồi, Park Yoochun là một tên đáng sợ...chẳng ai hiểu hắn nghĩ gì đâu!

Changmin theo 4 người đó ra cửa, tay lôi cái kẹo trong túi ra ngặm. Nói ko chừng đó đã từng là cây kẹo của một người nào đó hôm trước! *cười tà*

Và khi ra đến cửa lớp, sau lớp khói bụi mịt mù và đống đổ nát hoang tàn, Yunho nhìn thấy

_ MẤY EM ĐÚNG LÀ ĐỒ HƯ HỎNG!!!

_ Cô ơi bình tĩnh, chẵng lẽ năm nay cũng "lịch sử tái diễn" sao cô???- Donghae hỏi tỉnh bơ, chân phóng như bay tránh khỏi những cú chém động trời từ cây roi của BoA.

_ Phải đó! Cô là giáo viên lịch sử mà, ít nhất thì cũng cố kiềm chế đi chứ! Đánh học trò là ko hay đâu....- Yesung ngồi xoa đầu Ryewook, cười tươi roi rói.

_ KO CẦN MẤY EM DẠY! AI GÂY SỰ TRƯỚC HẢ???- BoA thét lên, mặt đỏ gay giận dữ, có một con trùng nào đó uốn éo bò ra.

_ Y da, sao lại nói người ta như thế, chỉ là thiện ý khen cô một câu thôi moà! ^^

_ EM KHEN NHƯ VẬY ĐÓ HẢ, HÔM NAY CÔ SẼ DẠY CHO LŨ CÁC EM MỘT BÀI HỌC!!!

AIR SHAKING!!!!!!!!!!!!!

Nhát đao vừa rồi nhắm thẳng phái trước mà công phá, Heechul ngồi tỉnh bơ chẳng động đậy gì, mà tay còn cầm lược chải đầu nữa chứ!!! Yunho nuốt nước bọt cái ực, trời ơi ko tránh là chết đó!

.

.

.

"TIME SHIELD!!!!"

Một tiếng thét vang lên và thời gian dường như phát động, trên không trung tự nhiên xuất hiện một tấm lá chắn khổng lồ, hình ảnh hư ảo hiện ra nhìn giống như một cái mặt đồng hồ, tiếng kim tích tắc chạy trong không gian làm cho nhát chém đáng sợ bị dội ngược lại và

ẦM!

Bức tường đằng sau lưng BoA vỡ nát. Cô đã may mắn tránh kịp đòn phản tác dụng do "Lá chắn thời gian" gây ra!

_ Em giỏi lắm Leeteuk!!!

_ Cô àh, em ko cố ý đâu! Chỉ muốn cô dừng lại thôi, hồi lần trước bị hội trưởng cấm túc một lần em sợ lắm rồi, lần này mà tái phạm chắc....

_ Lo gì chứ! Sợ gì lão mập ấy, cứ quậy cho đã ko thích sao???- Một người con trai khác ló đầu ra từ cái cầu thang bị chặn đầy đá, những tảng đá hoang tàn sau cơn chấn động của cô giáo gần như làm sập cả dãy học.

_ Ah lại nữa rồi sao, ghét thật!- Anh dùng sức đạp tảng đá ra và lách người vào. Rề lại gần chàng trai nhỏ con hơn và có khuôn mặt lạnh lùng cực kì ngồi đó.

_ Bummie ah~...

_ Tránh ra, tên pervert! *lạnh lùng*

_ Ôi sao cậu lạnh lùng thế Snow baby của tớ!

Anh dang hai tay định ôm con người ta nhưng bị chàng trai nhỏ hơn đá đạp cho một phát ngay chỗ hiểm. Ứ hự!

_ Này này, Kibum có Changmin rồi, hyung đang phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta đó Siwon!- Sungmin ngồi trong lòng Kyu Hyun cười hì hì.

_ Bunny của em ah, đừng quân tâm họ nữa...- Kyu ngáp dài rồi kéo đầu Sungmin lại hôn đắm đuối. Hai người này tình tứ nhưng ko biết mình đang ở nơi công cộng vậy!

_ Hey...tụi mình có quên gì ko nhỉ???- Eun hyuk nhảy lại gần Donghae, và vòng tay ôm siết lấy cậu ta, miệng cười đầ ý đồ.

_ Y da, chị chằn tinh bị bỏ quên....- Heechul cố thêm dầu vào lửa và

.

.

.

AIR SHAKING LEVEL 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

RẦM RẦM

RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(tbc) Chap 2

Cơn chấn động nhân hai khiến sàn hành lang vốn đã lung lay giờ thật sự bị chẻ nứt đôi hoàn toàn, hai bên vách tường đổ sụp xuống một cách ko tiếc thương. Cảnh tượng giống như cái trường này vừa bị chọi cho 2 trái bom nguyên tử hạng nặng vậy.

BoA nhờ năng lực điều khiển trọng lực nên dễ dàng đứng trên ko khí một cách nhàn hạ hả hê nhìn lũ học trò ôn thần của mình chơi vơi trong đống đổ nát.

_ Ha ha ha, nếu cô nghĩ như vậy làm khó được tụi em thì cô nhầm to rồi!

Kibum cười lạnh rồi giựt phăng sợi dây chuyền trong cổ áo ra, lôi chiếc nhẫn được xâu trong sơi dây đeo vào tay. Anh đặt tay lên chiếc nhẫn và nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm

".......I recall you, Ice Fairy- Soul of the Winter! Please, awaken and let me borrow your power...to raise up my useless heart..............spread your wings, let the white snow freezes all sin!........

......Listen to your child, Ice Guardian!"

Chiếc nhẫn dần phát sáng rồi vỡ nát ra, nhưng mảnh vỡ bắt đầu ráp lại và biến đổi hình dạng trong màn ánh sáng xanh nhạt long lanh như màu của băng tuyết. Đôi cánh màu bạc phát sáng từ chiếc nhẫn bung ra, gió tuyết bắt đầu ào tới lạnh ngắt.

.........SNOW GODS- ICEEY!!!!!!!! [ TUYẾT LINH BĂNG VŨ ]

Một màn mưa tuyết ào đến dữ dội nhưng lại rất nhẹ nhàng, cuốn mọi người vào lòng. Nhưng khối băng tinh khiết đan chặt lại thành một không gian nâng đỡ cho sàn hành lang đã hoàn toàn sụp đỗ. Băng đóng lại thành một tấm thảm khổng lồ, lót trên bước đi cho mọi người một cách vững chãi, ngoài kia mưa tuyết cứ múa hát lung linh trong những vũ điệu pha lê tuyệt vời.

Ánh sáng lung linh huyền ảo và cái màu xanh nhòe nhạt lạnh buốt như màu của băng tuyết phát ra từ chiếc nhẫn khiến Yunho sững sờ. Cảnh tượng cứ như đang được chơi game fantasy 3D...

_ Ah ah~...cô chỉ có thế thôi sao???- Heechul cười khúc kích, tay vẫn cầm lăm lăm cái gương mà cười tà. Sau đó lại vuốt vuốt~

_ Woah, là High Abilities [ Chiêu thức cấp cao ] à? Cậu luyện lên Double Level [ Nhân đôi thuộc cấp ] luôn sao, ghê thế!- Han Kyung dẫm nhẹ chân lên lớp băng dày bên dưới, gió tuyết xung quanh thổi đìu hiu qua cái người con gái bị thờ ơ một cách tàn nhẫn!

Kibum phủi tay, cười thỏa mãn. Máu nóng đã bắt đầu lên tới não cô chủ nhiệm....

Cái lũ ôn thần đó vẫn đứng múa may một cách "vô tư vô tội" mà chẳng màng đến cái quanh cảnh hùng vĩ lụi tàn còn sót lại của một cái trường khang trang mà đáng lẽ đã từng đạt chuẩn quốc gia!

_ Wo...woah......

_ Giờ tin chưa?- Jaejoong lãnh đảm, liếc nhìn đồng hồ rồi thở hắt ra.

_ Cai này...là kĩ xảo điện ảnh à? Cậu đùa với tôi phải không?- Jae nhíu mày lại, bắt đầu hơi bực.

_ Bọn tôi là mafia, ko phải đoàn làm phim! Anh nghĩ người bình thường có làm được như vậy không? Anh nghĩ tôi tốn công dựng kĩ xảo gạt anh làm gì???

Yunho khựng người, anh nhìn sâu vào trong đôi mắt màu tím của cậu. Cái vẻ cương nghị đó làm anh nghẹn lời. Ko thể cãi lại được.

_ Cứ cho là cậu ko gạt tôi, nhưng tôi biết những thứ này để làm gì chứ?

Yunho sắc lạnh, chuyện càng lúc càng rối rắm khiến anh không thể nào bình tĩnh được. Anh cảm thấy như mình chẳng có nghĩa vụ gì phải nghe và thực hiện những yêu cầu kì quái mà cậu ta đưa ra, sao anh lại phải trở thành thứ chết tiệt mà anh căm ghét nhất! Anh thấy mình vốn chẳng có trách nhiệm gì trong việc này cả, ko liên quan đến anh....Thật sắp điên đến nơi rồi!!!

Jae nhìn xoáy vào mắt anh, cậu đọc được vẻ bực dọc và trốn chạy trong đôi mắt màu bạc sắc lẻm đó. Chợt mắt cậu nhòe đi như đang nhìn về một phía xa xăm nào đó, ở nơi đó hình như có một miền kí ức...

_ Anh hãy nghe tôi nói.....Yunho!- Cậu chợt nhẹ giọng xuống, ánh mắt lạnh lùng trở nên thiết tha hơn. Có một chút gì đó trong lời nói giống như sự van nài... nhưng suy cho cùng với Jaejoong, nó vẫn là một lời ra lệnh.

_ Tôi biết anh ko chấp nhận chuyện này, nhưng anh ko thể trốn tránh mãi vậy được! Còn việc anh cần, ko...anh nhất định phải biết những chuyện này, vì anh là boss kế nhiệm của nhà Vensetar, là kẻ nắm giữ Fire Ring- chiếc nhẫn có quyền năng tối cao nhất!- Jaejoong chợt ngừng lại, nhìn anh dò la rồi mới tiếp tục nói

_ Và....ba anh- ông đã từng là Đệ tam của nhà Vensetar, mẹ anh cũng thế, bà ấy cũng từng là 1 Guardian!

.

.

.

Chân Yunho như đông lại, đồng tử giãn ra hết mức. Những gì Jaejoong vừa nói cứ như đá chọi thẳng vào đầu anh vậy, nhưng lí trí vẫn đủ để cho anh biết...sự thật trong lời mà cậu ta nói chiếm tới 70%! Ba anh...ông ta đúng là mafia. Anh ko thể chối bỏ việc đó.

Nhưng mẹ anh.....là Guardian sao??? Chuyện đó làm sao có thể....

_ Tôi không tin....mẹ tôi làm sao có thê.....

_ Chính vì vậy nên bà ấy mới bị giết!- Câu nói của Junsu vang lên đột ngột làm Jaejoong ngạc nhiên quay phắt người lại. Mồ hôi trên trán cậu túa ra khi nhìn đứa em mình vừa cười ngây thơ vừa nói ra một câu kinh khủng như thế!

Không biết do vô tình hay cố ý, Junsu chẳng mảy may gì là để ý đến câu mình vừa nói cả, theo một khía cạnh nào đó mà nhìn thì...cậu ta không đơn giản là một đứa nhóc đáng yêu như vẻ bề ngoài! Yunho siết chặt bàn tay mình lại, từng đường gân nổi dần lên trên trán.

Yoochun nhanh chóng bước vòng ra phía sau nắm chặt vai anh lên, miệng thì thào gì đó vào tai anh như để đề phòng chuyện gì đó đáng tiếc xảy ra.

Nhưng điều kì lạ là Yunho ko nổi bực, anh chỉ cố nhìn thẳng vào mắt Jaejoong mà nói

_ Tôi ko phải boss của mấy người, tôi củng chẳng phải là mafia hay Kẻ giữ nhẫn gì cả.....tôi chỉ là một thằng học sinh bình thường thôi, cậu hiểu chứ?

_ Yunho hyung àh.....anh đừng bóp méo sự thật nữa! Anh ko phải là người duy nhất...- Changmin lên tiếng một cách nhỏ nhẹ, nhưng mà chứ kịp kết thúc câu nói thì

_ IM HẾT ĐI! NẾU NHƯ TÔI THẬT SỰ LÀ MAFIA VÀ ĐỦ MẠNH MẼ NHƯ MẤY NGƯỜI NGHĨ THÌ MẸ TÔI ĐÃ KO CHẾT!!!

Tiếng hét của Yunho vang lên như ngọn núi lửa bùng phát lên một cách giận dữ làm không gian chợt chùng xuống đến mức đáng sợ, Changmin dừng lại tất cả những gì mình định nói, đám đằng kia ngưng đánh nhau, Junsu ngừng cười, BoA quay khuôn mặt ngỡ ngàng của mình lại.

Còn Jaejoong thì nín lặng. Yoochun không nói gì, lặng lẽ giữ chặt vai Yunho lại, đơn giản vì anh đang bị mất bình tĩnh trầm trọng.

Yunho thở ra nặng nhọc, anh nhắm nghiền đôi mắt đang nảy lửa của mình lại như tự kiềm chế. Bàn tay Yoochun kiềm chặt vai anh lại, cảm ơn Chúa vì điều đó!

Mấy giây trôi qua trong im lặng, ko ai biết nói gì...hay nói đúng hơn là ko dám nói. Không ngờ một người như anh....mà suốt cả quãng thời gian từ khi bà qua đời luôn tự dằn vặt bản thân mình vì quá yêu đuối nên ko bảo vệ được những người mình thương yêu!

Yunho luôn tự trách bản thân quá vô dụng và kém cỏi, ko mạnh mẽ và chẳng thể bảo vệ được ai...điều đó khiến anh tự biến mình thằng một tên quậy phá du đãng, đâm chém có hạng! Những chuyện đó tuy ko hứng thú gì nhưng

Thật chất anh chỉ muốn...được mạnh mẽ hơn.

Anh ko muốn lại một lần nữa...trở thành kẻ vô dụng, giương mắt ra nhìn người mình yêu thương bị giết chết mà mình lại ko thể làm gì. Máu đã nhuộm một màu đỏ tang thương cho quá khứ, anh luôn trốn chạy cái sự thực mà mình vốn căm ghét. Cái sự thật mình mang dòng máu của mafia trong người!

Anh rốt cục là một kẻ đáng thương...hay là một tên hèn nhát đây???

.

.

.

_ Chán thật! Hôm nay toàn gặp chuyện gì đâu....!- Thở hắt ra một cách kiềm chế, Yunho vuốt mặt lấy lại nét ngông cuồng thường ngày rồi lặng lẽ vác cặp dong thẳng, Yoochun liền lạch bạch chạy theo.

Anh bước ngang chỗ Jaejoong và ko thèm quay lại liếc nhìn một cái.

..................Khoảng cách giữa họ có cái gì đó thật gần nhưng vẫn thật xa....giống như một sự ràng buộc ko tháo bỏ được, nhưng vẫn ko thể nối với nhau hoàn toàn!

.

.

.

_ Jung Yunho, đứng lại!

_ GÌ NỮA ĐÂY???- Anh giận dữ gào lên mà ko thèm quay mặt lại, Yunho chẳng thấy cần gì lịch sử với cái bà cô khó ưa vừa chọi mình một phát đau điếng ban nãy cả!

_ Đang trong giờ học của cô, em muốn đi đâu hả? - Cực bình tĩnh, nói một câu có lẽ là hơi bị quá lãng xẹt trong tình huống này thì chỉ có mình cô thôi BoA! Làm ơn, cô đang nói chuyện với một tên vua chuyên cúp học đấy!

_ Xì....sao tôi phải học cơ chứ? Ko thích...với lại, tôi lại càng ko muốn ở lại cái nơi quỉ quái này thêm nữa! Đi thôi Yoochun!- Yunho cười khẩy bước đi tiếp, nhưng chợt mắt anh có cái gì đó lướt xẹt qua....và anh dừng lại, nụ cười bật mở trên môi. Nụ cười lạnh gáy mà chỉ khi nghĩ ra cái gì đó kì thú ( hay bệnh hoạn ) lắm Yunho mới chịu để lộ.

_ Hay là.....tôi với cậu cược một trận thử xem Jaejoong!

_ Cược?

_ Phải! Luật rất đơn giản, trong vòng ngày hôm nay, nếu cậu làm cho tôi phát huy được năng lực của mình, chứng minh cho tôi thấy tôi thật sự là mafia...thì tôi sẽ chấp nhận gia nhập!

_ Yunho, mày làm gì vậy???- Yoochun gần như gắt lên nhưng bị Yunho chặn lại

_ Yên nào Yoochun! Thế nào...cậu muốn cược chứ?- Nhìn đôi mắt thách thức có ẩn ý của Yunho, Jaejoong không ngần ngại phang thẳng lại một câu

_ Anh đừng lo, tôi không thua đâu! Cược thì cược!

XẸT!

Tia điện đối đầu đầy thù địch lướt cái véo qua hai đôi mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, một bạc một tím. Ko ai thua ai, có vẻ đây sẽ là một trận đấu gây go đấy...

[ Heo: Này, hộp bắp rang của tôi đâu rồi? Đang có phim hay -Ekip: Heechul lấy rồi! ]

Yoochun ngán ngẩm thở dài, sao lần nào anh cũng hành động điên cuồng thế này? Thể nào hắn cũng phải dọn dẹp tàn cuộc cho mà coi...

_ Vậy em sẽ phụ trách Yoochun!- Lại một câu sét đánh của Junsu

_ Cái gì?- Hai người đang đấu nhãn dữ dội liền quay phắt qua đồng thanh hét, Junsu ngoáy tai một cái rồi thè lưỡi cười khì

_ Chẳng phải Yoochun cũng là Guardian sao, vậy em sẽ làm người huyến luyện cậu ấy!

_ Khoan đã Junsu, em.....

_ Không nói nhiều nữa, em đi chơi đây! Là lá la là la~

_ KIM JUNSU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.

.

.

Chuyện diễn ra liến thoắng tới mức tác giả cũng chẳng kịp miêu tả sao cho hết.

Vừa mới đó một đoàn người mặc quân phục trắng từ ba chiếc trực thăng trên trời đáp xuống, họ đến chỗ dãy học 8S đổ nát và bắt tay vào việc sửa chửa, từng dụng cụ thiết bị họ sử dụng đều thuộc hàng cao cấp và hiện đại chưa bao giờ Yunho và Yoochun được thấy. Cái cách họ làm việc như máy móc làm anh và hắn cảm thấy choáng!

Cả lớp được chuyển sang một lớp học dự phòng khác để tiếp tục cho tiết học đầu tiên. Yunho phát hiện, những gì trong tiết Lịch sử vẫn là những sự kiện đáng nhớ ( mà anh luôn chẳng thèm nhớ ) và các con số ngày tháng năm ( khốn nạn mà anh chưa bao giờ nhét vào đầu ) bình thường như trong các lớp học bình thường khác.

Anh quan sát xung quanh mình, chẳng có vẻ gì khách quan hơn....

Jaejoong ngồi cạnh luôn lườm anh bằng cái ánh mắt "ghi bài đi!" làm Yunho thấy phát ngán, cái băng Trật tự trên vai áo cậu làm anh thấy càng nản hơn. Tự dưng lại biến một tên lớp phó kỉ luật khó tính và lạnh lùng thành người giám hộ cho mình mà ko phải một cô gái xinh đẹp, sexy có vòng 1 siêu bự chứ???

Rốt cục anh đã làm gì thế này, ngốc thật!

Xua đi hết những suy nghĩ trong đầu, anh nện người xuống bàn cái phịch rồi nằm im đó luôn, không thèm động đậy.

Jaejoong liếc khẽ rồi lại tiếp tục ghi ghi chép chép, thỉnh thỏang ngáp dài một cái. Ánh mắt màu tím long lanh như thạch anh lay động một cách nhòe nhạt khi cậu thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những cơn gió mát lùa qua mái tóc bạch kim của cậu, ánh lên sắc màu của gió trời. Những tia nắng đậu bên cửa sổ nhảy nhót trên làn da trắng mịn màn ko một tì vết, cậu khẽ gật gù trong những âm thanh xào xạt nhẹ nhàng của lá cây, chỗ ngồi cạnh cửa sổ quả là không tệ!

Yunho ngao ngán ngốc đầu dậy, anh định vươn vai và ngáp một cái thiệt dài nhưng lại bị ánh nắng kế bên mình cuốn hút.

Hình ảnh Jaejoong ngồi trầm tư đưa đôi mắt buồn nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng soi vào hai viên thạch anh tím óng ánh và mơ màng, phủ trên đôi mi cong vút thanh mảnh. Đôi mắt cậu bây giờ ko còn chút gì lạnh lùng và cương nghị nữa, nó dịu dàng và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Gió lùa nhẹ qua mái tóc cậu, để lộ vầng trán cao thông minh và chiếc mũi cao thanh tú. Đôi môi hồng cong lên thành một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

.

.

.

Đẹp như con búp bê của chúa trời. Là một món quà của Tạo hóa.

Hình ảnh Jaejoong lúc ấy không khác gì một thiên sứ có đôi cánh vô hình, nhẹ nhàng và tinh tế, hoàn hảo đến từng đường nét. Mắt Yunho hoa lên, anh không tin vào những gì mình đang thấy....vì anh vốn chưa từng tin có thiên sứ tồn tại! (^^)

Nhưng vài giây ngắn ngủi qua đi khi Jaejoong phát hiện Yunho đang nhìn mình đăm đăm, cậu lập tức trở lại gương mặt lạnh lùng bình thường rồi tiếp tục cắm đầu ghi bài, mặc cho cái người ngồi cạnh đang tiếc ngẩn ngơ...

Yoochun nằm ngủ gà gật ko biết trời trăng mây đất, Junsu đưa tay vào hộc bàn lén chơi yoyo suốt buổi học, ko ngừng tạo ra những đường dây đẹp mắt như đang múa rối nước. Changmin ngồi nhìn bảng chốc chốc lại kiếm cớ chỉnh sửa giáo viên, tay quay viết vù vù ra dáng thần đồng lắm.

Tiếng học trôi qua thật nhanh chóng, tiếng ồn ào vang dậy trên các dãy học, như một ngôi trường bình thường....đào tạo những con người bình thường!

Tiết Toán của thầy Hodong rất vui, chí ít là đối với đám ôn thần trong lớp. Còn 5 nhân vật chính vẫn cứ lặng lẽ, theo đuổi suy nghĩ riêng. Không ai dại mà làm phiền họ, cả thầy giáo cũng thế. Thời gian lại chốc chốc trôi qua nhanh như gió....

RENG...

.

.

RENG RENG......!

.

.

_ RA CHƠI RỒI ANH EM!!! CANTEEN TRỰC CHỈ!

Heechul hét tướng lên rồi giẫm đạp lên bàn ghế cùng anh em phóng thẳng ra ngoài, thầy Hodong bị trễ hẹn lạch bạch xách cái thân bồ tượng chạy ra khỏi lớp. Tiếng bước chân xa dần, 5 con người bên trong vẫn ngồi đó, ko ai nói gì.

Khò...khò.....*tiếng ngáy*

Xoẹt...xo..xoẹt....*tiếng ghi chép*

Vù vù.....*tiếng quay viết*

Rè.rè...rè ....*tiếng yoyo*

Và.....

.

.

.

Im lặng tuyệt đối.

.

Không khí quá ngột ngạt sẽ khiến người ta bị ung thư, vậy nên hãy chuồn ra ngoài chút xíu đã..."trích nguyên văn lời tác giả ( trình độ y học của em là 1,8 ^^ )"

[ Bên ngoài ( cụ thể là canteen ) ]

_ Này...Yunho cậu ấy sao lạnh nhạt quá.....làm tớ không dám đến gần làm quen!- Sungmin buồn hiu, tay vân vê quả cherry trên chiếc bánh kem Pháp ngọt ngào. Kyu thở dài buông nĩa xuống, vòng tay ôm chặt lấy thỏ bông.

_ Đừng thế Bunny àh! Có lẽ cậu ấy chưa thích nghi thôi, lúc mới vào chúng ta cũng thế mà...cho cậu ấy thêm chút thời gian để làm quen đã!

_ Nhưng mà hồi nãy có phải làm hơi quá không? Lúc nãy cậu ấy gào lên làm tớ giật điếng cả người, suýt nữa thì trượt chân té bể đầu!- Donghae nhăn mặt.

_ Cậu ấy có lí do để nổi giận, làm sao mà người có quá khứ như cậu ấy chịu chấp nhận chuyện này một cách dễ dàng được chứ! Phản ứng như vậy là phải rồi.- Leeteuk ngoáy nhẹ ly capuchino của mình lên

_ Teukie nói đúng, lúc đầu có ai trong tụi mình là tin đâu đúng ko!- Kangin nhét cái đùi gà vào mồm nhai khí thế. Han kyung vừa định đút khoai tây chiên vào miệng thì ngưng lại

_ Mà hồi nãy sao ko rủ mấy cậu ấy đi ăn chung cho vui...dù gì cũng là bạn mà!

_ Phải đấy, cái lũ ham ăn này, suốt ngày lo nghĩ cho bản thân thôi...sáng tối chỉ lo ăn ăn ăn..- Giọng chua loét của Heechul ca ca vang lên, nóc canteen bị nứt một đường! ( tội nghiệp thằng nhỏ, đạo cụ đâu có tội! =''= )

_ Chính ông là người bày đầu mà còn la làng nữa!- Eun hyuk bộp lại, miệng xé đứt miếng pizza rồi nhai nhồm nhoàm, kết quả là ăn cái cốp vào đầu suýt nữa thì dính lun cái mặt vào dĩa bánh. Yesung đút một miếng sushi vào miệng Ryewook, mắt đanh lại nhìn cả đám

_ Mà tại sao Hội trưởng lại bảo bọn mình mặc kệ hai cậu ấy nhỉ, còn cấm ko cho làm quen nữa! Sao vậy ta???

_ Lệnh Hội trưởng thì đừng có cãi!- Kibum mắt nhìn xa xăm, lơ đẹp cái con người kế bên đang cố lấy lòng mình. Siwon bĩu môi đặt dĩa mì ý xuống, tay gói cái burger lại cẩn thận rồi để qua cho Kibum, chả là Changmin nhờ anh mua giúp cái burger đem lên cho cậu ta ấy mà.

_ Thôi mà mấy cậu, dù gì thì hai cậu ấy cũng được Jaejoong và Junsu làm người giám hộ trông coi mà, chắc không đến nổi nào đâu...mong là hai cậu ta thích nghi sớm!- Ryewook cười, cả đám đều đồng tình gật gù.

_ Neh!

ẦM!!!

RẦMMMMM!!!!!!!!

Một chấn động ầm trời vang lên làm cả khu canteen rung chuyển, lắc lư đến mức khủng khiếp, tiếng chuông báo động réo ing ỏi. Mọi người xung quanh vừa la hét vừa bỏ chạy tán loạn.

_ Cái quái gì thế???- Siwon vịn chặt thàn ghế để không ngã khỏi bàn như trái sung rụng, Kibum bình thản cầm lấy cái burger rồi nhìn ra khỏi canteen.

_ Có báo động Dangerous cấp Max [ nguy hiểm cấp cao ] phát ra ở khu Tây

_ Khu Tây, chẳng phải là chỗ dãy học có Cánh cổng sao??? Có kẻ xâm nhập àh?

_ Mình chắc chắn phải kiện mấy thằng cha kiến trúc sư xây nên cái trường này, an ninh đâu hết rồi? Bỏ chó ăn rồi àh??? ( opaa àh...=''= )- Heechul gắt lên, Kyu lắc dầu thở dài.

_ Ra ngoài coi thử xem!

Cả đám chạy nhanh khỏi canteen nhìn lên bầu trời ở khu Tây, một đám cháy nổ ra tạo thành nguyên đám mây đen kịt mịt mù che lấp cả quảng trời. Tiếng la hét và cả tiếng gầm rú ghê sợ vang lên đầy kích động. Đâu đó nghe có cả tiếng đổ nát ầm ầm.

_ Oh men! Đừng nói lại là lũ Daracka chứ!!!- Eun Hyuk lấy tay che nắng lại cố nhìn rõ đám cháy kinh hoàng bốc ra từ dãy nhà học khu Tây, miệng lầm bầm mệt mỏi. Han kyung lấy tay dịu nhẹ mắt mình rồi hướng về khu Tây.

Đôi mắt anh chợt sáng quắc lên một cái rồi tắt ngúm, giống hệt như một ánh chớp xẹt nhẹ qua, anh gãi gãi đầu rồi cười phì. Mái tóc nâu rối bù lên làm anh trông thật khờ khạo, nét ngờ nghệch đáng yêu đến mức nguy hiểm!

_ Rất tiếc phải nói...nhưng mà đúng là tụi nó đấy. Còn là một lũ cấp 3 nữa chứ, 5 em lận đó!

_ WHAT??? CẤP 3? 5 CON??? LÀM SAO MÀ BỌN CHÚNG MÒ VÀO ĐƯỢC TẬN ĐÂY CHỨ? LẦN TRƯỚC LÀ MỘT ĐÀN MƯỜI MẤY CON CÂP 2 ĐÓ, LẦN NÀY.....- Kang In trợn mắt hét tướng lên, Lee teuk lắc đầu ko vừa lòng

_ Càng ngày an ninh càng xuống cấp, nhất định lần này phải báo cáo lên Hội trưởng mới được!

_ Còn đứng đây nói cái gì nữa, tụi mình chạy qua bên đó tiếp đi. Bên khu Tây toàn là bọn nhóc mới thực tập không, tụi nó chống trả không nổi đâu!- Donghae chạy đi trước, cả bọn bắt đầu đuổi theo sau. Kibum không quên với tay lấy phần burger ngon lành đã gói kĩ dành cho Changmin, Rye wook thì vứt cho Sungmin cái điện thoại, hét lên

_ Cậu điện cho bọn Jaejoong đi, bảo mấy cậu ấy xuống đây!

_ Ok!

Sungmin chạy theo sát Kyu, tay bấm số gọi cho Jaejoong. Còn trong lớp học trên dãy 8S cao vời vợi, cả đám hoàn toàn ko ai nghe được tiếng còi báo động phát ra từ khu Tây, vẫn điềm tĩnh như ko có chuyện gì xảy ra. Tiếng chuông bài hát Love in the ice vang lên thật nhẹ nhàng quả thực trái ngược hoàn toàn với mọi chuyện khủng bố đáng diễn ra bên dưới.

Cậu nhấc máy, ko để ý cái liếc xéo khó chịu của Yunho.

_ Sao thế Sungmin?

_ Jaejoong àh, bên khu Tây có báo động cấp Max đấy!

_ Khu Tây? Chỗ Cánh cổng àh?

_ Ừh, bên này toàn là lũ nhóc mới "nhập môn"...tớ sợ bọn chúng đánh ko lại tụi Daracka đâu.

_ *thở dài* Aish, thiệt tình...Lại là cái lũ phiền phức ấy! ...Tụi nó cấp mấy thế?

_ Kyung nói là tới năm con cấp 3 lận, mà công nhận an ninh của Vensetar cũng cao cấp thật đấy, để bọn nó mò vào tới được tận đây! *cười*

_ Uhm...Năm con cấp 3 àh, cậu dùng một ngón tay thôi cũng đủ giết hết tụi nó rồi,...gọi bọn tớ làm chi?*ngáp*

_ Thôi mà xuống đây đi, tớ hôm nay ko có hứng chơi với tụi nó! Cậu gọi 4 người kia xuống luôn cho vui

_ Cậu lúc nào cũng thế....

_ Hè hè, vậy mấy cậu chạy qua khu Tây liền nhé. Tụi tớ đang tới đây!

_ Ok.

Jaejoong gác máy, vươn vai một cái rồi quay lại chỗ Junsu, Changmin.

_ Nè hai đứa, bên dưới có "khách" tới kìa!

_ Cấp mấy?- Changmin lãnh đạm, vẫn chúi mũi vào cuốn One Piece mới toanh.

_ Năm con cấp 3, đi chứ? Tụi Heehcul đang chờ ở dưới đấy! -Jaejoong với tay lấy cái áo khoác đồng phục màu xanh dương đậm sau lưng khoác hờ lên vai, chiếc băng trật tự đỏ trên tay áo lóe lên sự uy nghiêm. Cậu cho tay vào túi tìm gì đó rồi phủi nhẹ chiếc áo sơ mi trắng tinh, đi vòng qua cửa lớp.

_ Em đi, dù gì đang chán mà!- Vẫn cái giọng cười hớn hả toe toét đó, Junsu trèo lên bàn ngồi trong khi tay vẫn dứ dứ cái yoyo xanh. Changmin đặt quyển truyện xuống, xoa xoa cái gáy mệt mỏi.

_ Kibum nợ em cái burger, em cũng phải đi đòi mới được!

_ Em lúc nào cũng chỉ lo ăn!- Jaejoong gắt nhẹ, Changmin liền bĩu môi ra, còn Junsu thì cười bò lăn lóc trên bàn một cách vô tư và rất ư là...vô ý tứ. Không dể ý Yoochun đang nhìn cậu ấy bằng ánh mắt dò la nhưng đầy tình cảm. Jae quay lại nhìn cái người đang nằm mềm oặt ra trên cái bàn cạnh chỗ mình.

_ Yunho, đi thôi!

_ Sao tôi phải đi???

_ Vì tôi là người giám hộ của anh đấy!

_ Ai nói thế? *cãi*

_ Thế ai là người nói "Trong vòng ngày hôm nay, nếu cậu làm cho tôi phát huy được năng lực của mình, chứng minh cho tôi thấy tôi thật sự là mafia...thì tôi sẽ chấp nhận gia nhập!" hả?

_ Thì là tôi nói, nhưng sao tôi phải nghe lời cậu chứ? *rống mỏ lên*

_ *bực* Tôi là người phải chứng minh cho anh thấy mọi chuyện như theo lời cá cược, còn anh...là người có nghĩa vụ phải làm theo tất cả những lời tôi nói để nhận sự "chứng minh"! Giờ thì bước ra khỏi ghế đi!!!

Không cãi được người con trai xinh đẹp trước mặt, Yunho bí thế phải lết ra khỏi ghế một cách bực dọc, mồm anh vẫn lầm bầm chửi rủa. Junsu nhanh nhẹn kéo luôn Yoochun ra khỏi ghế và bám dính lấy hắn một cách vô tư. Bất chợt hắn cảm thấy tính tình Junsu quả thật rất đáng yêu, lại còn vô cùng dễ thương nữa chứ....nhưng đó có phải là bộ mặt thiệt của cậu không? Hay chỉ là cái mặt nạ?

_ Damn it! Phiền quá.....- Yunho lảm nhảm trong miệng, và ngay lập tức anh nhận được cái liếc mắt kinh dị, chết chóc của Jaejoong

_ Ở đây cấm chửi thề!

Mắt Yunho long lên vì tức, nhưng anh chùn xuống vì cái cảm giác mệt mỏi và không hứng thú này. Tự dưng chẳng còn sức để gây sự nữa, và cái người này không phải là một mục tiêu ngon lành cho anh kiếm chuyện đâu!

Jaejoong liếc nhẹ qua khuôn mặt bất mãn của Yunho, và rồi tự nhiên cậu cũng phải công nhận một diều là. Anh đẹp trai thật!

Mái tóc đen nhánh tuyệt đẹp được chải chuốt rất cá tính, cái màu đen đầy mê hoặc như mảnh vỡ của đêm đen. Khuôn mặt nhỏ gọn đầy nam tính, mạnh mẽ và có đôi chút trẻ con. Ánh mắt màu bạc sắc lẻm và nguy hiểm, mang theo hơi thở lạnh căm của mùa đông, sóng mũi cao khôi ngô.

Cả cái nước da nâu đồng mạnh khỏe đầy vết thương của anh nữa, hoàn toàn khác xa nét đẹp của cậu. Một cái gì đó thật thu hút và mạnh mẽ, nhất là mái tóc và đôi mắt! Jaejoong chợt nhìn xuống đôi môi anh, cái đôi môi vừa nãy đã chạm vào môi cậu. Cái cảm giác khi lưỡi anh xộc vào trong miệng cậu, thật rất mới mẻ...và rất tuyệt! Cậu không thể nào không thừa nhận, nụ hôn lúc nãy, tuy không lâu nhưng quả thực rất là ngọt ngào. Đầy khoái cảm!

Mặt Jaejoong đỏ lựng lên, cậu giật mình.

Jae's Pov

Mình đang nghĩ cái gì vậy nè??? Trời đất!

Mình như vậy mà lại đi thích cái hành động tùy tiện vừa rồi của hắn ta sao, lại còn khen hắn đẹp trai nữa...mình điên mất rồi!!!

Không được, quên đi, quên đi, quên đi!!!! Phải quên cái cảm giác chết tiệt đó đi...mình sao thế này?

End Pov

Yunho liếc nhìn Jaejoong, vẫn là khuôn mặt đẹp đến mức ko tưởng đó. Nhưng lần này lại thêm một thứ chết người nữa...đôi gò má cậu ửng đỏ một cách đáng yêu chết người, đôi mắt đầy xúc cảm và cái môi đầy mê hoặc đó... chu ra.

[ Tác giả sặc sữa!... Ý lộn sặc máu! ]

Yunho's Pov

Trơi ơi xem cậu ta kìa, cái bản mặt lạnh lùng như cây của cậu ta tự dưng lại....Thằng pervert nào nhìn vào mà không muốn rape cậu ta mình làm con thằng đó 3 đời!!!

Jaejoong, sao mà...đáng yêu quá! Nhìn cái mỏ kìa...tự dưng muốn cắn vào đó một phát quá!

Hồi nãy mình lỡ mất kiềm chế, lỡ hôn cậu ta một phát. Công nhận môi cậu ấy thật sự rất ngọt ngào, như hương vani và mật ong vậy! Cái cảm giác tuyệt vời đó, mình muốn nhiều hơn nữa. Mình muốn nhiều hơn.....

End Pov

Hai kẻ đều rơi vào suy nghĩ của riêng mình, một người thì cố xua đuổi những cảm giác đó đi; một kẻ thì thèm khát, ước muốn được có nhiều hơn những cảm giác đó!

Yoochun nhìn vào là biết ngay Yunho đang nghĩ gì, chỉ có tội hai cậu em ngây thơ "tong tắng" ở đây là chưa biết gì thôi! Ha ha ha!!!

 

 

Chap 3

_ Này, đi thôi!- Changmin lên tiếng, phá vỡ không gian giữa hai người. Ngượng ngùng và không ai dám nhìn ai, cả đám bắt đầu chạy tọt xuống cầu thang một cách nhanh chóng, sau khi bước qua được cánh cổng kì dị như lớp sương mù mỏng.

Tiếng la hét càng gần khi cả năm chạy càng xa khỏi dãy học.

Thoáng nhìn Jaejoong, anh mới nhận ra nét mặt cậu lại trở về bình thường. Lạnh lùng, cương nghị và sắc đá, Yunho thấy tiếc rẻ trong lòng. Anh muốn được nhìn thấy nhiều hơn những khuôn mặt đáng yêu khác của cậu, chứ không phải lạnh tanh như đá và bất cần thế này. Hiếm khi anh có hứng thú với người khác, lại là một người con trai như cậu...

Một người con trai xinh đẹp, tàn nhẫn

và là một ngọn gió mạnh mẽ...không bao giờ có thể ràng buột, hay nắm bắt được.

_ Này, Jaejoong....bên đây nè! -Tiếng la chí chóe chanh chua kéo giật Yunho ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ, anh nheo mày. Không phải tiếng la của cái người tên Heechul chứ, sao nghe quen quá!

_ Bọn tớ qua ngay, đi trước đi Heechul !- Yup! Là bạn ấy đấy! =''=

Jaejoong tăng tốc, chạy nhanh hơn qua tầng cầu thang cuối cùng. Yoochun và Yunho chạy theo không không kịp thở, mặt đỏ lựng lên vì mệt và ...đứt hơi! Anh và hắn nhìn nhau rồi lại nhìn 3 người kia. Một thằng nhóc cao nghều ốm nhom ốm nhách, một con cá heo ngây thơ đến tàn ác (?) và một cậu trai khó tính đẹp y như con gái, thế mà sức chạy cứ như rambo! Đúng là cái trường này quả nhiên lợi hại....đào tạo toàn là những người quá ư "bình thường"!!!

Nghĩ kĩ lại thì nãy giờ chạy mười mấy tầng rồi chứ có ít đâu, lúc nãy khi leo lên do mãi mê nói chuyện nên không để ý...bây giờ trèo xuống phải nói là cực kì..."áp phê"!

Cố chạy cho hết cái cầu thang ngoằn ngoèo, Yunho và Yoochun không mong gì hơn là được đập cho mấy ông kiến trúc sư xây cái trường này một trận nhừ tử! ( chúc mừng, hai oppa có cùng chí hướng với Heechul ca ca đấy! ). Tiếng la hét xộc thẳng vào tai cả năm người khi đã bước xuống được khuôn viên học viện, khói bụi mịt mù và mùi đổ nát xộc lên tứ phía. Còn có cả tiếng gào rú của những thứ chắc chắn không phải là con người nữa....

Đám cháy lan rộng qua dãy học phía Tây làm Yunho rất khó chịu khi chạy ngang đó. Anh thiết hỏi tại sao lại không gọi cảnh sát hay cứu hỏa chứ??? ( cái này là hỏi ngu! ), có quá nhiều người bị thương xung quanh, lại toàn là lũ học sinh cấp dưới non choẹt...

Thấy lờ mờ được đám bạn mình trong màn khó mù mịt do cháy gây ra, Jaejoong chạy chậm dần rồi đứng lại.

_ Thế nào rồi? - Changmin thở hồng hộc, tay gạt mớ bụi bặm dính trên khuôn mặt dễ thương ra.

_ Gọi cho thầy Kangta, nhờ thầy ấy cử vài đội Rescuer [ Đội cứu hộ ] đến đây! - Leeteuk chạy lại đỡ lấy một thằng bé lớp dưới bị thương do bị đè dưới đống đá đổ nát và dìu nó vào chỗ khuất.

_ Thế nào cũng lại bị chửi cho coi!- Siwon lầm bầm, Kibum lơ đi và móc điện thoại ra bấm

_................

_ Thầy àh, bên khu Tây có báo động Dangerous cấp Max và rất nhiều học viên lớp dưới bị thương! Thầy cho gửi vài đội Rescuer và First-aid Team [ Đội cấp cứu ] đến đây liền nha!!!

_................

_ Em sẽ mách thầy giám thị Myung Soo nếu thầy và thầy Junki cứ giở cái trò đó trong phòng Hóa của học viện!

_.................

_ *cười đểu* Đừng lo, chỉ cần thầy "quan tâm" cái điểm miệng Vật lí dở tệ của em một tí là được rồi! Em sẽ không nói lại với thầy ấy

_ Kibum àh, cậu thôi cái trò đó đi, cái quan trọng bây giờ không phải cái đó!- Donghae chì chiết, bước nhanh sang một bên để tránh hòn đá khồng lồ vừa đổ xuống.

_ Vậy được rồi! Thầy nhanh lên nhé- Kibum cúp máy, cười gian tà. Changmin lắc đầu bĩu môi, trong hoàn cảnh thế này rồi mà còn quan tâm ba cái chuyện đó được. Yunho dụi mạnh đôi mắt mờ căm của mình, nhìn về phía đống đổ nát đang bốc cháy nghi ngút. Và ...hãi hùng.

Sau cái màn khói mờ mịt. Là những cái bóng. To. Khủng khiếp, và thật sự....rất ghê tởm.

Là một lũ quái vật có hình dạng giống những cỗ máy, những cỗ máy hủy diệt được lập trình chỉ để tàn phá và giết chóc. Cái hình hài kì dị khổng lồ vừa giống quái vật vừa giống robot của chúng làm anh phát nôn mửa. Mùi máu trên cơ thể bọn chúng bốc lên nồng nặc, tanh hôi át hẳn cái mùi ẩm mốc của sự đổ nát. Trên người lũ quái vật ấy lĩa chĩa những thứ giống như súng và đại bác, còn khuôn mặt thì gớm ghiếc đầy xích xiềng xiết chặt, cái miệng hở tang hoác để lộ cả một hàm răng sắc nhọn đỏ máu.

Trên trán chúng còn có cái dấu hiệu màu đỏ như máu hình đầu lâu. Cái đầu lâu có sừng nhọn và hai chiếc xương bắt chéo.

Bọn chúng gào rú một cách kinh hoàng trong khi không ngừng phun ra những loạt đạn tàn phá học viện, những năm con! Và không hề có dấu hiệu là chúng muốn dừng sự điên rồ này lại.

_ Ai đó xử bọn chó này đi! Phiền phức quá!!! - Kang In hét lên, miệng ho khù khụ vì hít phải khói bụi quá nhiều.

_ Uh uh! Để bọn tớ, để bọn tớ! - Donghae hứng chí giơ tay hú hét um sùm, còn Eun hyuk đứng kế bên thì lùi lùi ra xa.

_ Không Cá yêu àh, tớ buồn ngủ lắm!

_ Coi nào Hyukie, móc Mist Ring của cậu ra đi! Lâu lắm rồi tớ không được chơi với lũ cấp 3 này đó....

Donghae nhanh nhảu gỡ chiếc nhẫn trên tay mình ra, Eunhyuk phàn nàn rồi cũng chiều theo cậu ta, tay mò vào túi áo móc ra chiếc khác. Nhưng hai chiếc nhẫn này có hình dáng khá là kì cục, Yoochun nheo mày nhìn kĩ mới phát hiện, thật ra là một chiếc, nhưng bị tách ra làm hai phần!

Yunho ngỡ ngàng, anh quay qua Jaejoong:

_ Này bọn họ làm cái quái gì thế??? Giờ này đâu phải lúc khoe nhẫn hả!

_ Im lặng và nhìn đi!

Jaejoong dựa vào chiếc cột duy nhất chưa gãy đằng đó, mắt nhìn xa xăm về phía hai người đang nhí nha nhí nhố chẳng hiểu đang làm trò gì. Gió thổi lướt qua bên người cậu, y như rằng nơi nào có cậu, nơi đó sẽ có gió ùa đến. Mái tóc bạch kim bị đứa con của trời cao đùa nghịch, thổi tung lên trong màn lửa như nơi chiến trường, để lộ ánh mắt lạnh buốt mang màu thạch anh tím. Không phải màu đỏ của máu, nhưng vẫn mang đầy sự chết chóc, tang thương.

Một nét đẹp lạnh giá và hoàn mĩ. Đẹp đến mức khiến cho người ta bất giác lùi lại vì sợ hãi.

Đột nhiên Yunho chợt nhận ra một điều hiển nhiên mà từ trước anh vốn đã biết. Cậu thật sự... là một kẻ đáng sợ!

Không chỉ cậu, mà cả những con người ở đây cũng vậy....

_ Thứ đó ko phải nhẫn thường, mà là Vensetar Ring...những chiếc nhẫn cất giấu sức mạnh tiềm tàng của các Guardian!

Nói thật chậm rãi, Jae rút chiếc nhẫn trong sợi dây giấu ở cổ áo ra đeo lên tay và xoa xoa nhẹ lên mặt nhẫn. Cái nhẫn bạc bình thường vô tri bỗng rung lên và phát sáng, cái thứ ánh sáng nhức mắt và chói lòa, mang màu bạch kim thuần khiết của gió trời. Anh lấy tay khẽ che mắt mình lại, tai nghe thoáng những câu nói đứt quãng của cậu giống như lúc niệm chú.

Gió ồ ạt thổi đến như cuồng phong, xoáy quanh chiếc nhẫn và làm nó vỡ nát ra hàng nghìn mảnh.

Những mảnh vỡ phát sáng lấp lánh như bạch phiến, xoanh vòng trong cơn gió lạnh lùng và bắt đầu đi về quỹ đạo, ghép lại với nhau tạo thành một thứ vũ khí đáng sợ mang sắc bạc tàn nhẫn. Chiếc nhẫn bật ra đôi cánh của đại ưng, từng đường nét sắc sảo trên cái nhẫn như phả ra luồng gió lạnh buốt phá vỡ tâm can con người.

Wind Ring- Nhẫn của Người bảo vệ Gió!!!

_ Tôi là Wind Guardian, một trong 4 kẻ bảo vệ mạnh nhất của Vensetar! Đây là Nhẫn gió - thứ ẩn chứa sức mạnh của tôi, thấy rồi chứ? Ko phải nhẫn thường đâu....- Kèm theo nụ cười lạnh nhạt, Jaejoong hất nhẹ tay, ngay lập tức các cơn gió im bặt và ko còn thổi nữa.

Yunho trong một lúc ngẩn ngơ trước vẻ đẹp và sức mạnh của chiếc nhẫn kì lạ liền chợt tỉnh người, anh lùi lại một bước. Vẻ mặt hiện rõ nét hoài nghi hơi dư thừa, anh tự hỏi tại sao Yoochun lại có thể bình tĩnh đến thế khi đối mặt với chuyện này, uh thì biết hắn quái dị thật. Nhưng trong hoàn cảnh này mà còn đứng cười được với con cá heo mông vịt đó nữa thì......nguy to rồi!

_ Các chiếc nhẫn biết chọn chủ nhân riêng của nó, nếu ko phải là chủ thật sự mà cố gắng sử dụng sức mạnh...sẽ gây ra tác dụng ngược và rốt cục sẽ dẫn tới cái chết!!!- Jae cố nhấn thật mạnh chữ chết làm anh nuốt nước bọt khan. Khẽ hất mặt về phía Donghae và Eunhyuk, cậu tiếp

_ Hai cậu ấy là chủ nhân của Mist Ring- là Người bảo vệ Sương mù của nhà Vensetar....Defencer và Killer chia chiếc nhẫn cũng như sức mạnh của nó ra làm hai phần là Strength và Power, khi phát động chiếc nhẫn thì đương nhiên cũng cần cả hai người thì nó mới giải phóng được toàn bộ quyền năng.

Jaejoong vừa dứt lời, một luồng khí đầy ma sát bùng phát ra làm Yunho ngỡ ngàng quay mặt lại.

Jaejoong vừa dứt lời, một luồng khí đầy ma sát bùng phát ra làm Yunho ngỡ ngàng quay mặt lại.

Những cành cây nghiêng ngã, nay đã đổ gục hoàn toàn trong màu xám bạc kinh hoàng. Những luồng khí nặng nề tỏa ra từ người Donghae bốc lên ngùn ngụt một cách kì dị, chiếc nhẫn của cả hai đã được tháo ra, và ghép lại thành một chiếc nhẫn khác, to hơn. Có hình thù cũng giống như các chiếc nhẫn Vensetar khác, đôi cánh đại bàng, viên đá sáng.....nhưng mà chiếc nhẵn được chạm trỗ rất cầu kì bí ẩn và nó....lại mang màu của ảo ảnh.

Ko phải màu bạch kim tàn nhẫn của gió, cũng ko phải màu xanh nhạt lạnh giá của băng. Nó mang màu xám bạc huyễn hoặc như ảo giác, nửa hư nửa thật. Thật sự rất khác nhau...

_ Các chiếc nhẫn mang sức mạnh và quyền năng của các yếu tố khác nhau, nên đương nhiên màu của chúng cũng khác xa nhau.-Jaejoong giải thích, thản nhiên như ko quan tâm nhiều lắm. _ Màu đỏ là màu của Fire, bạch kim là Wind, Water là màu xanh dương, Thunder mang màu vàng, nâu nhạt là màu của Earth.

_ Time mang màu tím, xanh lục là màu của Sound, Light là màu trắng, Dark là màu đen, màu xanh nhạt là Ice, và còn lại như anh thấy đấy, xám bạc là màu của Mist.

Từng lời của Jaejoong chạy chầm chậm vào đầu Yunho, nhưng đôi mắt anh lại nhìn đăm đăm về hương Eunhyuk và Donghae. Vì anh ko thể tin ào hình ảnh ngay trước mặt mình nữa, hay chính xác hơn là anh đang nghĩ: "có lẽ mắt mình bệnh thật rồi!"

".............Mist....eyes of illusion.....Can you hear me- your Mist Guardian? Show me the power, give me your devil heart......... make everything blind, make everything scrared, let all the world listen to your curse..............

Let make me become the shadow of fury night!...................

Listen to your son, darkness illusion............."

Donghae sau khi đọc lẩm nhẩm những câu chú thì ngay lập tức luồng sương mù mờ ảo đến đáng sợ chực bay đến bao quanh người cậu ta. Anh có thể cảm thấy được đôi chân cậu ta đang được nâng từ từ lên khỏi mặt đất và cả người hơi cuộn tròn lại, màu xám bạc bao quanh cậu như một cái kén. Và sau đó là.....

Roạt.........

_ Đây rồi,.... "Phantom" của ta......!!!

Hyuk cười một nụ cười lạnh sống lưng, Yunho và Yoochun mở to mắt nhìn hình thể mới ban nãy còn là Donghae....mà giờ đã biến thành, một cái lưỡi hái!

Cái lưỡi hái tử thần to và sáng lóa, lưỡi sắt bóng nhẵn và ánh lên tia chết chóc. Nó được chạm khắc một cách tinh sảo y hệt như đinh ba bằng bạc "Silver Trident" của Jaejoong, nhưng trong nó vẫn thật khác....

Những hình thù của địa ngục trên chiếc lưỡi hái đen làm không gian trở nên nặng nề, lũ quái thú mang tên Daracka lùi về sau một vài bước khi Hyuk bước lại gần và cầm chiếc lưỡi hái đang đung đưa trên không trung lên, chiếc nhẫn Sương mù tự động tròng vào ngón tay anh như thể đó chính là chỗ yên vị mặc định của nó. Lớp sương mù như biết vâng lời bao quanh chiếc lưỡi hái và người Hyuk như một tấm khiên vô hình thể được làm ra từ đôi mắt của ảo ảnh.

Hyuk đưa đôi mắt lạnh lướt qua lũ quái vật, nay vẫn đang gào thét điên cuồng. Chân anh nhích lên trên khỏi mặt đất và hoàn toàn hòa vào lớp sương màu bạc bí ẩn, lạnh lẽo. Yunho và Yoochun vẫn kiên nhẫn chờ đợi cảnh tượng khó tin hơn nữa sắp diễn ra, trong khi những người kia thì tỏ vẻ như quá quen thuộc và hoàn toàn ko quan tâm, chỉ lo phụ giúp những học sinh bị thương khác ra khỏi khu vực bị kẻ thù xâm nhập.

Hyuk nghiêng đầu nhìn lũ quái vật, ánh mắt nghênh nghênh và thích thú khi lớp sương mù bắt đầu tỏa quanh bọn chúng. Lũ Daracka e ngại không dám cựa quậy, chỉ dám rú khi bị bao vây trong màn sương bạc mù mịt. Anh đưa một tay ra và nhếch môi cười, đồng tử mắt anh xoáy lên một màu u ám của ảo ảnh.

_ Cho ta xem ước mơ và dục vọng của các ngươi.....cho ta xem dã tâm của các ngươi...............hãy cho ta thấy ảo ảnh trong con tim thối nát của bọn ngươi...

"Poison Death!" [ Độc tử! ]

Lũ quái vật gào thét dữ hơn khi lớp sương xoắn lại và thít chặt vào người bọn chúng, len lỏi vào các khe hở máy móc xộc thẳng vào trong. Tiếng rin rít chói tai vang lên từ thân hình kì dị của chúng và các khớp tay chân ko ra hình dạng bắt đầu bị bẻ cong lại rắc rắc thảm hại. Yunho hơi mếu miệng khi khối sương nguy hiểm kia cứ thộc xong vào trong người chúng tạo nên những hình ảnh mờ nhạt và các âm thanh quái đản vô cùng.

Môi Eunhyuk cười tươi hơn nữa khi thấy lớp sương bạc của mình xoắn vặn trong người bọn chúng từng chút một như gieo rắc cái chết đớn đau từ từ như ảo mộng của ác quỷ.

Anh co người ôm lấy chiếc lưỡi hái có hình thù đáng sợ nhưng đẹp đến rợn người, ve vuốt nó một cách chậm rãi và yêu thương. Tay kia vẫn đưa ra và hươ hươ nhẹ như đang điểu khiển thứ ảo giác chết người kia. Lũ quái thú gầm rú điên cuồng và bắt đầu xông vào cấu xé lẫn nhau, đôi mắt rỗng toếch của chúng phún ra đầy máu và đau đớn đến mức độ trở nên ngu ngốc tự tấn công đồng bọn! Trong người chúng nó, sương mù vẫn cào cấu dữ tợn.

Yoochun nhăn mặt khi máu từ lũ Daracka văng ra vấy lên cả áo hắn, mùi máu đen tanh tưởi và cực kì khó chịu. Junsu đưa bàn tay đã đeo sẵn chiếc nhẫn Vensetar ra đặt lên ngực áo hắn, một luồng nước nhẹ trườn ra khỏi mặt nhẫn xanh rì như đại dương quét ngang qua chiếc áo trắng vấy đầy máu đen.

Làn nước trong suốt nhẹ nhàng uốn lượn như những điệu múa rối nước, và điệu nghệ hệt như cách cậu chơi con yoyo xanh của mình. Hắn ngẩn người.

_ Sạch rồi!- Junsu hết nhẹ tay, dòng nước nhỏ xanh trong vắt biến mất và cậu bỏ tay ra khỏi áo hắn, nay đã sạch trơn và ko hề có dấu hiệu bị ướt nước.

Yoochun ko biết nói gì, chỉ thể hiện nét mặt hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại bình tĩnh lặng lẽ quan sát mọi tthứ trong ánh nhìn thích thú của mọi người. Yunho thì càng ngày càng lùi về sau, anh cảm thấy tởm lợm cái thứ quái thú đang cấu xé lẫn nahu kia, máu me và từng phần máy móc trong cơ thể chúng nó bị tách rời và văng ra xa tứ phía, vẫn còn đâu đó vương lại tàn sương mỏng xám xịt.

Daracka gào rú một cách cuồng loạn, khiến tai anh đau nhói nhưng anh nhận thấy sự đau thương và căm phẫn trong đó, lũ quái vật bọn chúng đâu có trái tim...tại sao?

_ Đùa đủ rồi, dứt điểm đi!

_ Yên nào cưng, cuộc vui còn dài mà......- Eun hyuk cười dài rồi hôn nhẹ lên chiếc lưỡi hái đen vừa phát ra tiếng nói, mà nếu như ko nhầm thì đó chính là tiếng của Donghae.

_ Đừng đùa nữa.- Giọng nói có phần nghiêm túc hơn, làm Hyuk hơi xịu mặt nhưng ánh mắt đó vẫn thật vô tâm làm sao.

_ Hiểu rồi cưng!

Hyuk duỗi người quơ nhẹ chiếc lưỡi hái to một cách nhẹ nhàng, chân vẫn lơ lững ko chạm đất. Bàn tay đang điều khiển sương mù của anh bóp nhẹ lại, lập tức lớp sương đang vây lấy bọn quái Daracka siết chặt hơn, làm bọn chúng đau đớn quằn quại cuồn cuộn.

_ Chơi vui rồi phải ko? Giờ thì tạm biệt nhé~

XOẸT!

_ GRAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chiếc lưỡi đen của tử thần lia nhẹ trên không trung, chẻ đôi hình thù đầu lâu quái dị bằng máu trên trán chúng. Lũ quái thú đã tàn tạ nay còn thảm thương hơn, chúng rũ rượi quì gục xuống chân Hyuk một cách hèn hạ.

Anh nhìn chúng hả hê, môi liếm nhẹ lên vệt máu đen vừa bắn lên miệng mình, cái áo đồng phục cũng nhuộm đầy một màu đen tanh nồng, tay vẫn cầm chặt lưỡi hái. Mắt trong vắt một màu xám bạc lạnh lẽo của sương mù, không khoan nhượng.

Trông EunHyuk giờ chẳng khác nào một thần chết cả!

_ GRAO....AO.........GRUU............GU...!!...!....g....đừ..ng......tôi...k.. o.....muốn c....chết............

Con Daracka đầu đàn còn thôi thóp, cánh tay đã gãy ngang be bết máu cố trườn tới phía trước để chạm vào chân của anh. Nó thôi gào rú, nhưng bắt đầu phát ra âm thanh rền rĩ như của một con người. Nó van lơn nhìn anh khẩn khoản không muốn chết. Nó muốn sống, nó ko muốn chết!

Trong ánh mắt nó hiện lên nổi đau đớn và tuyệt vọng khốn cùng, Yunho quặn lòng....tại sao chứ, nó là quái vật ko có trái tim mà, sao lại như thế này....???

_ Làm....ơn.....cứu...t.,.....ôi......tôi...k..o...,muốn....ch...ết....ko... ...đừ...n....

Nó đã chạm tay được vào chân anh, nó van vĩ và từ trong mắt nó huyết lệ tuôn ào ạt, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười nhẹ, và cái phất tay cắt đứt mọi con đường sống sót của Hyuk.

_ Biến đi!

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! !!!!!

Yunho bật dậy khỏi giường, nhìn quay quắc xung quanh với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, trắng bệch. Đôi mắt thất thần hoảng loạn.

_ Mày sao thế Yunho???

_ Yoo....Yoochun.......- Anh quay lại nhìn bóng dáng thằng bạn lao vụt vào, nắm chặt lấy vai anh. Hắn lo sốt vó

_ Có sao ko, mày bị gì mà la to thế?

_ Tao....tao ko sao....ác mộng....là ác mộng thôi.................

Yoochun hốt hoảng khi nhìn thấy mặt mày Yunho xanh lét ko còn một giọt máu, ánh mắt hoảng sợ đang cố tìm đường ra khỏi sự hỗn độn. Tay anh đang run, và Yoochun siết mạnh vai anh hơn, cố làm anh chấn tĩnh lại

_ Bình tĩnh nào Yunho......

_ Tao....tao vừa gặp ác mộng mày ơi.......cơn ác mộng khủng khiếp......

Môi anh hơi nhếch lên run rẩy tạo thành nụ cười đắng khi anh nhớ lại cảnh người con trai cầm lưỡi hái bóp chặt bàn tay phải, làm lớp sương mù đang cư định trong người con quái thú đang chết dần chết mòn kia vỡ tung ra.

Và....

Máu.

Dính đầy lên mặt anh, đen ngòm, và tanh hôi.

Kinh hãi! Đúng là ác mộng!

Xác con quái daracka tan làm ngàn mảnh, nó bị lớp ảo ảnh ko có thật xé ra tàn nhẫn. Và máu nó dính đầy trong không gian. Người con trai đó vẫn cười, lưỡi hái đen nhuốm màu máu, nhưng ko có gì bị tách biệt... chúng hòa lẫn vào nhau. Tất cả chỉ là....một màu đen.

Sự hài hòa của bóng đem, tội lỗi và cái chết. Màu đen.

Cái màu làm anh nhớ lại ngày đó, hình bóng người mẹ anh yêu thương đổ gục xuống. Trước hàng ngàn cái bóng đen có khuôn mặt lạnh ngắc đang mỉm cười, ...anh gào thét, khóc thật to....nhưng mẹ anh vẫn đi, bà mỉm cười và bỏ anh lại một mình trong cuộc đời.

Máu bà vấy đầy khắp không gian, dính đầy trên mặt đứa trẻ non nớt...nhuốm màu máu cho đôi mắt thơ dại. Cảnh tượng đó

....giống hệt như bây giờ.

Vương đầy trong mắt anh là hình ảnh, lũ quái thú nằm bất động trong nền lửa do chính chúng gây ra. Đổ nát, hoang tàn.

Máu đen nhuộm.

Yunho vừa nhìn thấy, một con quái thú cầu xin được sống....và bị thẳng tay giết chết.

Những nụ cười thật lạnh. Nở trên môi những con người hiền hòa mà anh mới gặp ban nãy. Ko ai xót thương, như một định lí rõ ràng là cần chi đau đớn một thứ quái vật sắp chết.....

Chỉ có điều, nó có nước mát. Và nó muốn sống thôi. Quái vật có linh hồn.

Nhưng màu đen là màu gì?

Ác mộng chăng?

Thật khủng khiếp! Đó chính là..."thế giới ngầm" mà bọn họ nói sao?

_ Là ác mộng, đúng rồi......ác mộng thôi..................

_ Yunho, nói tao nghe! Chuyện gì vậy??? Mày làm tao sợ đấy!- Yoochun lắc vai Yunho mạnh hơn khi anh cứ ôm đầu lảm nhảm những câu nói đứt quảng ko rõ từ.

Anh vùng dậy, nhìn dáo dác xung quanh và cầu mong đây là nhà mình. Phải, là căn phòng chứa đầy dao và gậy, những thứ đồ linh tinh của anh, có cả tạp chí playboy, hộp phi tiêu và bức hình te tua của ông già anh nữa. Àh đúng rồi, thế nào một lát nữa lão hâm đó cũng sẽ xộc lên phòng ôm cứng lấy anh mà bù lu bù loa cho xem. Chắc chắn lão sẽ nói con đi làm sao mà ngất xỉu hả con, biết papa lo lắm hông. Chắc chắn....

Nhất định là vậy.

_ Không....không phải! Đây....đây là................

_ Yunho àh, mày bình tĩnh đã!

_ MÀY NÓI BÌNH TĨNH LÀ SAO? LÀ SAO HẢ??? ĐÂY LÀ ĐÂU, TỤI MÌNH ĐANG Ở NHÀ MÀ PHẢI KO, MÀY NÓI ĐI, NÓI ĐI! TỤI MÌNH ĐANG Ở NHÀ MÀ ĐÚNG KO, LÃO GIÀ CỦA TAO ĐÂU? PHÒNG TAO ĐÂU, ĐÂY LÀ ĐÂU???

_ Bình tĩnh đi Yunho!

Anh ngỡ ngàng quay lại, tay vẫn vịn lên vai Yoochun siết chặt làm hắn nhăn mặt vì đau.

Cái giọng trầm nhưng trong vắt như gió thổi, lạnh lùng và bất cần. Là cậu!

Ko phải ác mộng. Chuyện vừa rồi là thật, vì phía sau Jaejoong, còn có cả Junsu, Changmin và mấy người khác nữa. Họ nhìn anh, lo lắng.

Có phải lo lắng ko, những con người đáng sợ đó. Họ cười rất đẹp, nhưng cách giết chóc cũng rất đẹp. Đẹp tàn nhẫn.

Yunho khụy xuống buông thỏng hai tay, ánh mắt đờ đẫn ko để ý Yoochun đang nhìn mình lo lắng tột độ. Những kí ức ban nãy ùa về, lũ daracka, cái lưỡi hái đen, ảo mộng bạc. Và gió.

Anh ko rõ chuyện gì đã xảy ra. Trí óc mù mờ quá, đầu anh đau quá.

_ Anh nên nghỉ ngơi đi, ở đây là kí túc xá riêng của 8S, đừng lo lắng thái quá! Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây.- Kết thúc ngắn gọn, Jae bước ra khỏi phòng với gương mặt ko chút cảm xúc.

_ Vậy...các cậu nghĩ ngơi ....nha, bọn...bọn tôi lên lớp đây....- Junsu gãi đầu ái ngại, Changmin thở dài. Những nét mặt nhìn anh đầy cảm giác, nhưng anh ko rõ đó có phải là thật hay ko. Hay chỉ là cái mặt nạ tuyệt đẹp.

_ Yunho, mày nằm xuống tý đi.

Yoochun đỡ cái xác vô hồn nằm xuống giường sau khi những người ngoài cửa đã ra đi hết, hắn lấy cái khăn chà mạnh lên mặt Yunho để lau mồ hôi, nhưng thật chất chỉ là để Yunho nổi nóng lên mà chửi hắn. Nhưng anh chỉ lặng lẽ hỏi hắn:

_ Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?

_ Yunho àh....

_ Nói tao nghe!

_ .......

Yoochun chắp tay trên giường, mắt nhìn xuống cố tránh anh mắt anh. Căn phòng của kí túc xá nhỏ với hai chiếc giường đơn điệu cũng tĩnh lặng chìm vào những dòng kể nghẹn đặc của hắn.

Flash Back

Yunho chết lặng trong khi khuôn mặt vẫn còn dính đầy máu. Jaejoong đẩy nhẹ người ra phía trước để tách lưng ra khỏi chiếc cột đang dựa, bước đến phía sau anh cười nhạt.

_ Cuối cùng thì, cái tên "Shadow of fury Night" [ Cái bóng của Quỉ đêm ] của cậu ta đâu phải hư danh, nhỷ?

Cũng như "Air Shaking" thuộc tính tấn công của Air Ring, "Time Shield" thuộc tính phòng ngự của Time Ring, "Snowgod-Iceey" thuộc tính phòng vệ của Ice Ring.... "Poison Death" là một trong những độc chiêu High Abilities của Mist Ring, thuộc tính bắt giữ và tấn công.

Một khi trúng kịch độc của ảo ảnh, nạn nhân sẽ bị rối loạn trung ương thần kinh và xuất huyết rất nặng, đồng thời tự tạo ra nhiều ảo ảnh do sương mù gây nên khiến hành động trở nên điên cuồng mất kiểm soát và cuối cùng là dẫn đến cái chết đau đớn còn hơn cả độc dược.

Hmm, thú vị chứ hả?

Jaejoong nói một cách vô cảm xúc, điều đó làm máu nóng của Yunho bắt đầu dồn ngược lên não mà ko hiểu lí do. Anh quay phắt lại nhìn cậu, ánh mắt trợn ngược dù trên mặt vẫn còn vương đầy máu đen chưa kịp lau.

_ Thú vị? Giết người là việc thú vị lắm àh??? Đây là thế giới mà các người sống sao?

_ Bọn nó là Quái vật, ko phải con người.

_ Thế còn lúc ban nãy, cậu bảo tôi nhìn nhầm đi! Con quái thú đó khóc, nó cầu xin được sống đấy!!! Cậu bảo nó ko có trái tim sao, cậu nghĩ nó muốn chết sao? Các cậu là con người àh???

Jae im lặng, tiếng gào của Yunho làm không gian chùng xuống. Tất cả nhìn anh, gương mặt ko mấy ngạc nhiên cho lắm. Vì sao ưh?

_ Daracka chỉ là một lũ quái vật được tạo ra từ gen lai tạo và linh hồn gàn dở của con người mà thôi, nó là một thứ vũ khí sinh học của thế giới ngầm nhưng so sai sót trong thí nghiệm của tố chức mà kế hoạc thất bại. Nó quay lại tấn công chúng tôi và chúng tôi cũng chỉ phòng vệ ...để sống mà thôi. Thứ vừa rồi anh nhìn thấy, chỉ là một nửa linh hồn con người còn sống trong người Daracka- họ sẽ phải sống như một con quái vật nếu cứ tiếp tục như vậy. Chết là cách tốt nhất!

Changmin nói, ánh mắt nhìn anh có chút lay động. Thằng nhỏ quay đi, giọng nhỏ dần

_ Và bọn tôi là mafia, anh nên nhớ đều đó!

_ Mafia, các người suốt ngày mafia, mafia! Cho rằng tôi tin đi thì sao, nhưng bảo tôi sống trong cái thế giới vấy máu của các người àh, quên chuyện đó đi! Tôi ko phải kẻ giết người!!!

Yunho gào lên, tay quẹt mạnh những vệt máu trên mặt mình. Lem luốt. Anh không muốn trở thành mafia, ko muốn trở thành "thứ" ngày xưa đã giết chết mẹ anh.

Jaejoong dợm bước đến bên anh, tiếng bước chân nhẹ như gió. Anh cứ ngỡ chân cậu ko hề chạm đất, chỉ là cơn gió nhỏ thoảng qua. Thật nhẹ nhàng.

_ Chúng tôi ko có lựa chọn, Yunho àh! - Cậu đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh _ Và anh cũng vậy, chẳng ai...muốn sống ngập mình trong máu thế này cả. Tất cả, là số phận.

_ Tại sao.....?

_ Vì anh là kẻ đứng đầu đã được chọn, chúng tôi cũng vậy. Ko ai muốn giết những thứ có linh hồn cả, nhưng nếu ko làm vậy chúng tôi sẽ chết. Cuộc chiến này rất tàn khốc Yunho àh, anh ko thể trốn tránh, đừng như thế!

_ Cậu sai rồi, tôi ko là ai cả!!! Tôi chỉ là một đứa học sinh bình thường cậu hiểu ko, tôi ko phải boss hay mafia gì cả! Tôi chỉ là Jung Yunho thôi!- Anh hất tay cậu ra, và nhận ra trong mắt cậu sự bi thương.

_ Chúng tôi cũng đã từng nghĩ vậy, chúng tôi cũng đã từng nghĩ mình "bình thường", nhưng không phải. Sức mạnh tiềm tàng ẩn trong máu chúng tôi ngay từ lúc mới sinh ra, đó là nhiệm vụ là số mạng của chúng tôi.... Bọn tôi sống là để ngăn mọi thứ lại trước khi quá muộn

Rồi anh sẽ nhận ra nếu anh ko mạnh mẽ, rồi anh sẽ mất tất cả.....cũng giống như ba anh.....và chúng tôi.

Từng lời cậu nói như ghăm thẳng vào tâm can anh. Ba anh....thật sự đã từng là người cầm đầu của Vensetar sao? Đã từng là kẻ giết người ko ghớm tay vậy sao? Dù đã biết trước ông là mafia, vì ông mà mẹ anh mất....Dù ông là người anh yêu nhất trên cuộc đời....nhưng Yunho vẫn ko thể nào thôi hận và nguôi ngoai được.

Nổi đau được anh chôn vùi từ tận sâu trong đáy lòng, nổi mất mát đau đớn anh cố kìm nén bấy lâu nay, bao hận thù, tức giận, căm ghét điên cuồng trổi dậy trong lòng Yunho...mỗi lúc một cao.

Lời nói của Jaejoong ko chỉ ảnh hưởng mà còn rất lớn đối với vết thương của Yunho. Trong lời nói bâng quơ như lời giải thích của cậu lại có vẻ gì đó như thách thức sự kiềm nén của anh khiến máu nóng của Yunho càng này càng cao.

Anh không giống họ!

Anh không phải thứ giết người vô nhân tính đó!!!! Anh ko biết và cũng cũng ko cần biết thêm chút gì nữa về cái thế giới đầy máu này!

Số phận, nhiệm vụ, trận chiến, kẻ được chọn gì chứ? Anh ko là ai cả, anh chỉ là Jung Yunho thôi!!! Một người bình thường có một cuộc sống bình thường thôi! Anh chỉ...

Càng nghĩ trí óc của Yunho càng đau lên ong ong, như có một dòng lửa nóng rực bất chợt chạy dọc khắp các dây thần kinh trong não và xuống cả cột sống. Người anh bỗng nóng hừng hực lên như muốn nổ tung ra. Hai tay vô thức siết chặt lại.

_ COI CHỪNG YUNHO ÀH!!!!!!!!!!!!

ẦM ẦM......RẦM....!!!!

_ CẨN THẬN!

Trong lúc Yunho mắt long sọc phẫn nộ nhìn Jaejoong, đã ko ai để ý đến những máng trần nức nẻ sắp đổ xuống trên dãy học cao ngất đã đổ vụn trong máu lửa. Một trong những tảng đá lớn nhất đổ sụp xuống bất ngờ ngay trên đầu Yunho, và....

End Flash

Yoochun ngưng kể, hai tay hắn bỗng siết chặt lấy nhau đến trắng bệch. Mồ hôi hắn tuôn ra nhiều hơn và cái ánh mắt cuối cuối tránh tránh làm Yunho nghi ngờ. Anh gắt khẽ:

_ Tảng đá rơi xuống rồi sao? Nếu như vậy thì tao chết luôn rồi còn gì!

_ Không, mày không chết....

_ Vậy thì sao???

Yoochun lại im lặng. Chợt Yunho ngồi dậy, anh nghiêm mặt nhìn hắn, cố dùng ánh mắt nghiêm túc nhất mình từng có.

_ Từ khi nào mày biết giấu tao mọi chuyện vậy hả Chun?

_ Yunho àh tao...

_ NÓI NGAY! BẰNG KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TAO KO NỂ MẶT MÀY!!!

Chun khựng lại nhìn anh trân trân. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong đời, Yunho dùng vẻ mặt và ánh mắt này mắng hắn. Một Yunho lúc nào cũng hời hợt, bộp chộp và điên khùng, lúc nào cũng đùa cợt, giỡn dai...nay lại nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống và cả câu đe dọa ban nãy.

Hắn hiểu, anh đang nổi nóng. Yunho đang điên.

Khẽ nuốt khan một cái, Yoochun quay đi.

_ Nếu như mày đã muốn biết thì tao ko giấu nữa...

Flash back

_ CẨN THẬN!

ẦM ẦM.....

PHỪNGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ánh mắt điên dại của Yunho chuyển dần sang màu đỏ thẫm, và sáng rực lên như ngọn đuốc giữa đêm tóa ra ánh lửa mạnh mẽ, đáng sợ. Anh ngước lên trần nhìn cái máng đang đổ xuống. Yoochun hét lên bàng hoàng, mọi người đều trợn mắt trước cái cảnh họ sắp được chứng kiến.

Từ người Yunho tỏa ra sắc đỏ le lói nhè nhẹ, rồi từ từ bùng cháy lên một cách điên cuồng. Ngọn lửa bao quanh người anh phừng lên cao, quằn quại và vùng vẫy, nó đòi tự do và thét gào đòi thiêu cháy tất cả.

Quần áo Yunho bị hất lên do ma sát của ngọn lửa đỏ đang càng ngày cháy mạnh hơn. Cả người anh chìm trong màn lửa như sắp bị nuốt chửng nhưng lại ko hề bị tổn thương, ánh mắt chuyển màu đỏ rực đẹp đẽ nhưng vô hồn. Dường như Yunho đã đánh mất hoàn toàn lí trí và ko biết mình đang làm gì cả. Anh đang nổi giận và vô tình đã.... giải phóng quyền năng của mình.

_ Đã tới rồi, cuối cùng thì......Vensetar đệ Tứ cũng đã thức tỉnh!- Jaejoong cười nhẹ.

PHỪNGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!

Ngọn lửa xung quanh anh uốn éo và biến thành hình một con chim ưng lửa khổng lồ. Nó gào lên gréc một tiếng thật chói tai kinh thiên động địa rồi bay vồ lên cao, thiêu cháy hoàn toàn những đống đổ nát của trần dãy học sắp đổ xuống người Yunho.

Ánh mắt căm lặng màu đỏ rực lửa của anh nhìn chăm chăm vào con đại ưng lửa đang dùng đôi cánh thiêu hủy tất cả mọi thứ nhưng vẫn đứng yên, lửa bùng phát và bắt đầu lan ra mọi nơi.

_ Không xong rồi, anh ta mất kiểm soát rồi! Junsu!- Leeteuk hét lên nhìn qua Junsu, cậu bé tóc xanh lam như biển cả hất mạnh bàn tay đeo chiếc nhẫn Water Ring lên, gào lớn:

"TIDE MAZE!!!!!!!!!!!!!"[ THỦY LƯU MÊ CUNG TRẬN]

Chiếc nhẫn lóe lên như nhận lệnh, bất chợt một dòng nước lớn như thủy triều trào ra từ tứ phía ập đến.

Dòng nước ùa vào mọi ngốc ngách cố dập tức ngọn lửa hung hãn nhưng ko cách nào làm được. Vô vọng nhìn nhau khi ngọn lửa mỗi lúc lớn hơn và tràn lan hơn, Junsu chau mày lại, gồng người cố ép dòng nươc chảy mạnh hơn....nhưng vô ích.

_ CẬU LÀM TRÒ GÌ ĐẤY HẢ, DẬP TẮT NGỌN LỬA MAU LÊN! MUỐN TRƯỜNG CHÚNG TA BỊ THIÊU RỤI HẢ???- Kangin hét lên giận dữ, liền bị Junsu quát lại.

_ IM ĐI! HYUNG CÓ GIỎI THÌ LÀM ĐI, CHIÊU NÀY ĐÃ LÀ HIGHT ABILITIES DOUBLE LEVEL CỦA EM RỒI ĐẤY CÒN KO DẬP NỔI!!!

_ THẦY ÀH, SAO ĐỘI RESCUER CHƯA ĐẾN NỮA???- Kibum hét lớn vào điện thoại, nhưng hình như tiếng của anh ko thể át được sự hỗn loạn và tiếng cháy của ngọn lửa ở đây.

_ ....

_ MẸ KIẾP!- Kibum chọi cái điện thoại xuống đất nát bét, đội cứu hộ trên đường tới đây gặp trục trắc, ko thể nào tới kịp được.

Trong lúc mọi người nhốn nháo ln6 thì Yoochun đang cố hết sức lại gần Yunho trong vô vọng.

_ YUNHO ÀH, TỈNH LẠI ĐI, LÀ TAO YOOCHUN ĐÂY!!!!!! KHỐN KIẾP, THẰNG CHÓ TỈNH DẬY ĐI, MÀY ĐỊNH THIÊU CHÁY CẢ TAO ÀH??? YUNHOOOO!!!

Yunho ko có phản ứng nào là mảy may để ý tới lời hắn, anh để mặc ngọn lửa cháy ác liệt hơn và để mặc con chim lửa đang tàn phá mọi thứ trên bầu trời. Ánh mắt anh sáng quắc lên như chim ưng săn mồi, sức ma sát của lửa cháy mạnh hơn làm bộ quần áo rách ra dần.

Hyuk nhìn cảnh tượng này trong im lặng, anh ngoẹo đầu sang một bên cười thích thú. Ánh mắt bạc hơi cong lên khi anh co người trên không trung ôm chặt cái lưỡi hái đen còn vương chút hơi bạc của sương mù.

_ Đến lượt cậu rồi đấy Jaejoong!

_ Vậy sao?

_ Tớ không ngờ cậu đánh thức được sức mạnh của lửa trong cậu ta nhanh thế, giải phóng được cả ngọn lửa đó...

_ Tớ đã làm gì đâu nào!- Cậu nhếch mép, vén nhẹ mái tóc bạch kim lấp lánh, chiếc bông tai kim cương sánh lên.

_ Xem ra boss lần này là người khó tính đây! Hạ hỏa giúp cậu ta chút đi....- Lưỡi hái lên tiếng, Jae quay mặt lại cười nhẹ và bước đi. Hyuk làm mặt ưu tư thở dài.

_ Chưa hết một ngày mà đã thế này rồi, xem ra boss sau này cần phải được "dạy dỗ" nhiều lắm. Cố làm một thầy giáo tốt nhé Joonggie!

.....

_ Yunho, đến lúc dừng rồi.

tbc

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gdg