★ CHAPTER 17

Con hươu này lớn hơn bất kỳ con nào Wallace từng thấy trong tranh ảnh. Cả khi nhìn từ xa, sinh vật ấy trông như thể nó còn to lớn hơn cả Hugo. Nó ngẩng cao đầu, vô vàn chóp sừng trông như một chiếc vương miện xương xẩu. Khi con hươu tiến lại gần tiệm trà, Wallace có thể thấy hoa rủ xuống từ sừng nó, gốc rễ đâm sâu vào lớp nhung, cánh hoa màu nâu đồng và tím ngát, xanh thẳm và đỏ thẫm, vàng tươi và hồng rực. Ở mỗi chóp sừng là một đốm sáng trắng tí hon, như thể trong tủy đầy ắp sao trời.

Wallace không nhúc nhích nổi, miệng ú ớ kêu như thể hắn vừa mới bị thụi vào bụng.

Lỗ mũi của con hươu phì phò, đôi mắt như hai lỗ đen trong khi móng ghim sâu lên mặt đất. Lớp lông màu nâu với những đốm trắng rải rác trên lưng và khuôn ngực rộng lớn. Cái đuôi vẫy qua vẫy lại. Khi con vật cúi đầu, những cánh hoa lả lướt rơi xuống đất.

Wallace thốt lên. "Ôi. Ôi. Ôi chao."

Con hươu ngẩng phắt đầu dậy như thể nghe thấy tiếng hắn. Nó khe khẽ kêu lên, một tiếng be be dài tang thương khiến họng Wallace nghẹn lại.

Hắn gọi, "Hugo. Hugo, anh có đang nhìn không đấy?"

Hugo không trả lời.

Con hươu dừng lại ở cách bậc thang dẫn lên tiệm trà vài mét. Hoa nở trên bộ gạc thu mình lại như thể khép cánh về đêm. Con vật đứng thẳng lên trên hai chân sau. Bụng nó trắng tinh.

Và rồi con hươu biến mất, như khung hình bị vấp, như thực tại bị nhiễu. Nó vừa mới ở đó, rồi đã không thấy đâu.

Ở chỗ nó vừa đứng là một đứa trẻ.

Một cậu bé.

Thằng bé còn nhỏ, có lẽ tầm chín mười tuổi, da màu bánh mật, con ngươi mang sắc tím kỳ lạ. Bộ tóc dài, bù xù xoăn lại quanh tai, mang màu nâu điểm vài dải trắng, nụ hoa khép lại đan xen trong những lọn xoăn. Thằng bé mặc áo phông và quần bò. Phải mất một lúc Wallace mới nhìn ra dòng chữ in trên áo trong bóng tối.

CHỈ LÀ NHI ĐỒNG VÙNG TOPEKA THÔI.

Đứa trẻ đi chân trần. Nó duỗi căng những ngón chân và ngón tay, nghiêng đầu qua lại rồi một lần nữa ngẩng đầu về phía cửa sổ, nhìn thẳng vào Wallace. Nó gật đầu, và Wallace thấy họng mình thắt lại.

Thằng bé bắt đầu đi lên cầu thang.

Wallace lảo đảo lùi lại khỏi cửa sổ. Hắn vẫn đứng vững được, dù suýt nữa thì ngã. Hắn dáo dác nhìn quanh, tìm ai đó, bất kỳ ai thấy điều hắn đang thấy. Hugo và Mei vẫn như cũ. Apollo và Nelson cũng vậy. Tương tự với Alan.

Hắn chỉ có một mình.

Đứa bé gõ cửa.

Một cái.

Hai cái.

Ba cái.

"Đi đi," Wallace khản giọng kêu. "Xin cháu đấy, hãy đi đi."

"Ta không làm vậy được, Wallace ạ," thằng bé nói, giọng nó nhẹ nhàng, mỗi từ nghe gần như một nốt nhạc. Nó không hát, nhưng đó cũng không phải cách nói chuyện thông thường. Ở nó có trọng lượng, có sự hiện hữu mà Wallace cảm nhận được ngay cả qua lớp cửa, vừa nặng nề vừa nhẹ bẫng. "Đã đến lúc chúng ta nói vài câu với nhau rồi."

"Cháu là ai?" Wallace thì thào.

"Anh biết ta là ai mà," đứa trẻ nói, giọng bít bùng. Nó áp mặt lên kính cửa, hai tay khum lại quanh mắt, mỉm cười khi thấy Wallace đứng gần quầy. "Ta sẽ không làm hại anh đâu. Ta sẽ không bao giờ làm vậy."

"Chú không tin cháu."

Nụ cười trôi tuột đi. "Cũng dễ hiểu thôi. Anh không biết ta mà. Phải sửa lại việc ấy thôi, nhỉ?"

Tay nắm cửa xoay vòng.

Cửa mở ra.

Thằng bé bước vào trong tiệm Bến Đò Charon. Sàn gỗ cọt kẹt dưới chân nó. Khi nó chậm rãi đóng cửa lại sau lưng, những bức tường trong tiệm bắt đầu gợn sóng như mặt hồ có gió nhẹ thổi qua. Wallace tự hỏi sẽ thế nào nếu hắn cố chạm lên tường, liệu hắn có chìm vào đó và chết đuối không.

Nó gật đầu với Wallace rồi nhìn quanh phòng. Nó nghiêng đầu với Alan, cau mày. "Giận quá nhỉ, phải không? Lạ ghê, lạ thật đấy. Vũ trụ bao la hơn ta có thể tưởng tượng, là sự thực nằm ngoài tầm lý giải, vậy nhưng tất cả những gì cậu ta biết tới là giận dữ và tổn thương. Đau đớn và khổ sở." Nó thờ dài, lắc đầu. "Dù có cố đến đâu, ta sẽ không bao giờ hiểu được. Như thế quá vô lý?"

"Ông muốn gì?" Wallace hỏi. Lưng hắn đã dán lên quầy. Hắn nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng cũng nghĩ rằng mình sẽ chẳng chạy được bao xa. Và hắn không định bỏ lại Hugo, Mei, Nelson, Apollo. Không bao giờ, trong lúc họ không thể tự vệ.

"Ta sẽ không làm hại họ," thằng bé nói, và trong giây lát, Wallace tự hỏi có phải nó đọc được suy nghĩ của mình không. "Trước nay ta chưa bao giờ làm hại ai."

"Tôi không tin ông," Wallace lặp lại.

"Không ư?" Mặt thằng bé nhăn nhúm lại. "Tại sao?"

"Vì bản chất của ông."

"Bản chất của ta là thứ gì, hả Wallace?"

Và với chút sức lực cuối cùng, hắn thều thào, "Ông là Quản Lý."

Đứa trẻ trông có vẻ hài lòng với câu trả lời của hắn, "Đúng vậy. Một chức danh ngốc nghếch, nhưng nó hợp với ta, chắc là vậy. Tên thật của ta phức tạp hơn nhiều, và ta nghi là cái lưỡi loài người của các anh sẽ không phát âm được. Thử làm vậy là nó sẽ nghiền miệng các anh ra cháo liền." Nó vươn tay lên bứt một bông hoa trên tóc, bỏ vào miệng. Mắt nó nhắm nghiền lại trong khi mút mát những cánh hoa. "À. Khá hơn rồi đấy. Biến thành hình dạng này và duy trì nó một thời gian dài thật là khó với ta. Mấy bông hoa này hỗ trợ nhiều." Nó ngẩng lên nhìn một trong những chậu cây treo thả xuống từ trần. "Anh vẫn tưới mấy cây này à."

"Đó là công việc của tôi," Wallace yếu ớt nói.

"Thật à?" Nó chọc ngón tay lên chậu. Lá mọc ra. Dây leo dài ra. Đất trồng lả tả rơi xuống sàn, những đụn đất cát nho nhỏ phản chiếu ánh sáng từ ngọn lửa đang lụi dần trong lò sưởi. "Anh có biết ta làm gì không?"

Wallace lắc đầu, lưỡi cứng đơ trong miệng.

"Mọi việc," thằng bé nói. "Ta làm tất cả mọi việc."

"Ông là Chúa Trời ư?" Wallace nghẹn giọng.

Thằng bé bật cười. Tiếng người nghe như tiếng hát. "Không. Dĩ nhiên là không rồi. Chẳng có Chúa Trời nào cả, ít ra là không phải như anh nghĩ. Vị đó là do con người tạo nên, một nhân vật vừa tĩnh tâm vô cùng vừa giận dữ đến điên cuồng. Đó là hai đối cực chỉ tìm ra được trong tâm trí loài người, vậy nên dĩ nhiên Chúa Trời được nhào nặn theo hình dạng của các anh. Nhưng ta e rằng đó chỉ là câu truyện cổ tích trong tác phẩm hư cấu mà thôi. Sự thật phức tạp hơn đến vô hạn. Nói ta nghe nào, Wallace. Anh đang làm gì ở đây?'

Nó giữ khoảng cách, và Wallace thấy mừng là vậy. "Tôi sống ở đây."

"Thật không?" thằng bé hỏi. "Làm sao anh biết được?"

"Tôi bị mang tới đây."

Thằng bé gật đầu. "Đúng vậy. Mei, cô ta là nhân viên tốt. Có hơi cứng đầu, nhưng Thần Chết thì phải thế vì tất cả những việc họ phải xử lý. Trên thế gian này cô ta là có một không hai. Ta cũng có thể nói tương tự về Hugo. Và Nelson. Apollo. Kể cả anh và Alan, dù không phải theo cùng một kiểu." Nó đi tới một trong mấy cái bàn và nắm lấy cái ghế. Nó vừa hậm hực vừa kéo ghế xuống khỏi bàn. Ghế to hơn người nó, và Wallace tưởng vật này sẽ đổ xuống đầu nó. Ghế không đổ, và nó đặt thứ ấy xuống sàn rồi trèo lên đó, ngồi xuống. Hai chân nó đung đưa trong không trung khi nó đá chân qua lại. Nó đan hai tay đặt trên đùi, hai ngón cái vờn lấy nhau, "Thật vui khi cuối cùng cũng được gặp anh, Wallace ạ. Ta biết rất nhiều về anh, nhưng gặp tận mặt vẫn vui."

Cơn khiếp sợ mới tinh tràn qua người hắn. "Tại sao ông lại ở đây?"

Thằng bé nhún vai. "Tại sao ai trong chúng ta lại ở đây?"

Wallace nheo mắt. "Ông luôn trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác à?"

Thằng bé lại bật cười. "Ta thích anh đấy. Ta đã luôn thích anh, cả khi anh còn là... anh biết đấy. Một tên khốn."

Wallace chớp mắt. "Ông vừa nói gì cơ?"

"Một thằng khốn," đứa trẻ lặp lại. "Phải chết đi anh mới tìm lại được nhân tính của mình. Ngẫm lại mới thấy thật điên rồ."

Cơn giận bùng cháy trong ngực Wallace. "Ồ, thật mừng vì từ đầu đến cuối đều là trò vui đối với ông."

"Không cần phải nói vậy. Tôi không đùa cợt gì đâu. Anh không còn như ngày xưa nữa. Anh nghĩ tại sao lại như vậy?"

Wallace nói, "Tôi không biết."

"Không biết cũng không sao." Thằng bé ngả đầu lên lưng ghế, nhìn lên trần nhà. Trần nhà cũng long lanh như tường, giống như chất lỏng thay vì chất rắn. "Thật ra, chúng ta có thể cho rằng không biết thì tốt hơn. Vậy nhưng... anh là một người tò mò. Như vậy có nghĩa là anh đã thu hút được sự chú ý của tôi."

"Ông làm họ đông cứng thế này hả?" Wallace hạch hỏi. "Nếu ông làm họ bị thương, tôi sẽ-"

"Anh sẽ làm gì?" thằng bé hỏi.

Wallace không nói gì.

Nó gật đầu ra chiều hài lòng. "Đã bảo là tôi sẽ không làm hại anh hay họ mà. Họ đang ngủ, theo một cách nào đó. Khi chúng ta xong việc, họ sẽ tỉnh dậy và mọi chuyện lại quay lại như lúc trước và mãi mãi về sau. Anh có thích nơi này không?"

"Có."

Thằng bé nhìn quanh, cử động cứng đến lạ lùng như thể đốt sống cổ nó bị dính vào với nhau. "Nhìn từ bên ngoài thì chẳng nhiều nhặn gì, nhỉ? Một căn nhà kỳ quặc xây nên từ bao nhiêu ý tưởng khác nhau. Lẽ ra chúng phải xung khắc. Lẽ ra chúng phải sập xuống tận móng. Lẽ ra ngôi nhà không đứng vững được như thế này, vậy nhưng chúng ta chẳng hề sợ trần nhà rơi xuống đầu." Rồi, "Tại sao anh lại bảo vệ họ? Gã Wallace Price của dương gian sẽ không nhúc nhích đến một ngón tay trừ khi việc ấy có lợi cho gã."

"Họ là bạn tôi," Wallace nói, trôi dập dềnh trong hư ảo. Phòng trà quanh hắn có cảm giác mơ hồ và bít bùng, chỉ có Quản Lý là sắc nét, là điểm tụ, là trung tâm của vạn vật.

Thật ư?" Thằng bé hỏi. "Anh chẳng có mấy bạn nhỉ." Nó cau mày. "Chẳng có người bạn nào mới đúng."

Wallace ngoảnh mặt đi. "Cái đó tôi biết."

"Rồi anh chết," nó nói. "Và tới đây. Tới nơi này. Tới... trạm trung chuyển này. Một điểm dừng trên hành trình vĩ đại hơn nhiều. Và anh làm đúng như vậy, phải không? Anh dừng bước."

"Tôi không muốn đi qua cánh cửa kia," Wallace nói, giọng cao và lạc đi ngay lúc đang nói. "Ông không ép tôi được đâu."

"Được chứ," nó nói. "Dễ thôi ấy mà. Về phần ta là hoàn toàn không cần phí sức. Anh có muốn ta biểu diễn cho anh không?"

Nỗi sợ, chói lọi và vô hồn. Nó khép bàn tay quanh lồng ngực của Wallace, những ngón tay cắm sâu vào trong.

"Ta sẽ không ép anh," thằng bé tiếp tục. "Vì đó không phải điều anh cần." Nó liếc nhìn Hugo, sắc mặt dịu đi. "Anh ta là một Người lái đò tốt, anh chàng Hugo này, dù trái tim hay cản trở anh ta. Khi ta tìm ra Hugo, anh ta đang giận dữ và hoang mang. Lạc trôi. Anh ta không hiểu vạn vật vận hành ra sao, vậy nhưng vẫn có thứ ánh sáng này bên trong, mãnh liệt nhưng sắp sửa lụi tàn. Ta dạy anh ta cách kiểm soát điều ấy. Những người như Hugo ấy à, hiếm có khó tìm lắm. Sự hỗn loạn cũng có cái đẹp của nó, nếu ta biết tìm ở đâu. Nhưng anh biết rồi mà, đúng không? Anh cũng thấy ánh sáng ấy."

Wallace nuốt khan. "Anh ấy khác biệt."

"Đó cũng là một cách để diễn tả điều ấy." Thằng bé lại đá đá chân khi ngả người ra ghế, hai tay đặt lên bụng. "Nhưng phải, anh ta khác biệt."

Cơn giận đã quay lại, thiêu rụi nỗi sợ. "Và ông khiến anh ấy thành ra thế này."

Thằng bé nhướn một bên mày. "Sao cơ?"

Hai tay Wallace siết chặt thành nắm đấm. "Tôi đã nghe kể về ông."

"Ôi trời," nó nói. "Chuyện này hẳn sẽ thú vị lắm đây. Tới đi. Kể cho ta nghe những gì anh nghe được nào."

"Ông tạo ra những... Người lái đò."

"Đúng vậy," thằng bé nói, "dù rằng ta không muốn anh nghĩ là ta chọn bừa ra họ. Một số người... chà. Họ tỏa sáng rực rỡ. Hugo là một trong số họ."

Wallace nghiến răng. "Lẽ ra ông phải là cái... cái thứ này-"

"Bất lịch sự quá."

"- Cái thứ vĩ đại cai quản sự sống và cái chết này, giao nhiệm vụ cho những người khác-"

"Chà, đúng vậy, ta là Quản Lý mà. Ta quản lý công việc."

"- và ông đặt gánh nặng của cái chết lên một người như Hugo. Ông bắt anh ấy thấy và làm những việc-"

"Ô," nó nói, vội vã ngồi dậy. "Đợi đã nào. Ta không bắt ai làm cái gì cả. Ôi trời đất ơi, Wallace, người ta kể cho anh nghe cái gì về ta vậy?"

"Ông tàn nhẫn," Wallace thốt lên. "Và ác độc. Làm sao ông lại nghĩ rằng đổ thứ việc như vậy lên đầu một người vừa mất đi người thân là một việc làm đúng đắn kia chứ?"

"Hừmm," thằng bé ngâm nga. "Ta nghĩ chúng ta hiểu nhầm nhau ở đâu đó rồi. Tình huống đó hoàn toàn không phải vậy. Đó là một lựa chọn, Wallace ạ. Sau cùng tất cả đều là sự lựa chọn. Ta không ép Hugo làm gì cả. Ta đơn giản chỉ bày ra các lựa chọn trước mặt anh ta và để anh ta tự quyết định."

Wallace đập tay lên quầy. "Bố mẹ anh ấy vừa qua đời. Anh ấy đang khổ sở. Anh ấy đang đau thương. Và ông mở ra một cánh cửa để cho anh ấy thấy rằng có những thứ vượt quá những gì chúng ta biết. Dĩ nhiên anh ấy sẽ nhận lời đề nghị của ông rồi. Ông rình rập anh ấy vào lúc anh ấy yếu đuối nhất, biết rõ rằng anh ấy đang không tỉnh táo." Tới khi nói xong hắn đã thở hồng hộc, lòng bàn tay châm chích.

"Uầy," thằng bé cảm thán. Nó nheo mắt nhìn Wallace. "Anh che chở cho anh ta thật đấy."

Wallace tái mặt. "Tôi..."

Nó gật đầu như thể câu trả lời này là đủ. "Ta không ngờ tới đấy. Không biết tại sao nữa. Nhưng sau tất cả những gì ta đã thấy, điều tuyệt vời nhất là ta vẫn có thể kinh ngạc trước một người như anh. Anh quan tâm rất nhiều tới anh ta."

"Tới tất cả mọi người," Wallace nói. "Tôi quan tâm tới tất cả bọn họ."

"Vi họ là bạn anh."

"Phải."

Nó gật đầu rồi trượt xuống khỏi ghế. Nó vòng ra đằng sau, nâng cái ghế lên, lật úp rồi đặt lại lên bàn. Nó chùi tay lên quần. Nó liếc gã thanh tra y tế rồi thở dài. "Con người thật là lạ. Ngay khi ta nghĩ ta đã hiểu rõ cả đám các anh rồi, các anh lại làm mọi chuyện rối tung lên." Thật lố bịch làm sao, giọng thằng bé nghe gần như trìu mến.

Nó lại quay sang Wallace, vỗ tay. "Được rồi. Tiếp tục thôi nào. Chẳng có mấy thời gian đâu. Chà, không phải với ta, mà với cả đám các anh. Vui lòng đi theo ta nhé."

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đi cho anh thấy sự thật," thằng bé trả lời. Nó tới chỗ Alan, ngẩng đầu nhìn cậu ta và mỉm cười buồn bã. Nó vươn tay ra chạm vào bên hông Alan, lắc đầu. "Ồ. Phải rồi. Là đứa này. Ta rất tiếc vì những gì cậu đã phải trải qua. Ta sẽ cố hết sức để chữa cho cậu."

Và rồi, trước khi Wallace kịp làm gì để cản nó lại, Quản Lý chu môi, phồng má, thổi một hơi mỏng tang về phía Alan. Wallace chớp mắt khi lưỡi câu hiện ra trên ngực Alan, sợi cáp dài ra, nối giữa cậu ta và Hugo. Quản Lý khép những ngón tay quanh lưỡi câu rồi giật mạnh. Nó rời khỏi ngực cậu ta. Sợi cáp kết nối Alan với Hugo dần tắt sáng. Quản Lý thả lưỡi câu xuống, và khi chạm sàn, nó cùng sợi cáp tan thành cát bụi. "Đây," nó nói. "Đỡ hơn rồi đấy." Nó quay lưng và đi sâu hơn vào trong nhà.

Wallace nhìn xuống sợi cáp của chính mình, vẫn nối hắn với Hugo. Sợi cáp tỏa sáng yếu ớt, lưỡi câu run rẩy trong ngực hắn. Hắn đang định chạm lên đó, để nhắc nhở bản thân rằng nó vẫn ở đó, nó là thật, thì Alan bay lên khỏi sàn vài tấc, trôi nổi dù vẫn đông cứng. Thằng bé quay lại nhìn Wallace ở đầu hành lang. "Đi không nào, Wallace?"

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Nó nhún vai. "Thì anh không đi. Nhưng tôi mong anh đừng từ chối."

Wallace lảo đảo lùi lại khi Alan bắt đầu bay lên trần nhà.

"Ông dẫn cậu ta đi đâu?"

"Đi về nhà," thằng bé đơn giản trả lời. Nó biến vào trong hành lang. Wallace nhìn Alan vừa kịp lúc thấy chân cậu ta bay xuyên qua trần nhà, dấy lên những gợn sóng tròn đều đặn lan ra.

Hắn làm điều duy nhất có thể làm.

Hắn đuổi theo Quản Lý.

Hắn biết họ đang đi đâu, và dù cả đời chưa từng thấy sợ hãi hơn lúc này, hắn vẫn lên cầu thang, mỗi bước chân càng thêm nặng nề.

Hắn đi qua tầng hai. Tầng ba. Tất cả các cửa sổ đều đen kịt, như thể mọi ánh sáng đã biến mất khỏi thế gian này.

Hắn dừng lại gần chiếu nghỉ tầng bốn, ngẩng đầu ngó qua lan can. Quản Lý đang đứng ngay dưới cánh cửa. Alan bay lên qua các tầng nhà, dừng lại cạnh nó, lơ lửng trong không trung.

"Ta sẽ không ép anh đi qua cửa," thằng bé ôn hòa nói. "Nếu đó là điều anh đang nghĩ."

"Còn Alan?" Wallace hỏi, bước nốt vài bậc cuối cùng.

"Alan là một trường hợp khác. Ta sẽ thực hiện điều phải thực hiện cho cậu ta."

"Tại sao?"

Thằng bé bật cười. "Nhiều câu hỏi quá đấy. Cứ tại sao, tại sao, tại sao. Anh vui tính lắm, Wallace ạ. Là bởi vì cậu ta đang trở nên nguy hiểm hơn. Rõ ràng là vậy."

"Ông sẽ bắt cậu ta bước qua cửa ư."

Thằng bé ngoái đầu qua vai nhìn hắn. "Phải."

"Thế thì công bằng cái nỗi gì?"

Trông nó thật hoang mang. "Cái chết ư? Sao lại không công bằng kia chứ? Các anh ra đời, đúng vậy. Các anh sống và thở và nhảy nhót và đau đớn, nhưng các anh sẽ chết. Ai cũng sẽ chết. Vạn vật đều sẽ chết. Cái chết thanh tẩy ta. Đau đớn của một đời phàm tục sẽ chấm dứt."

"Ông đi mà nói vậy với Alan," Wallace gầm gừ. "Cậu ta đang đau đớn. Trong lòng cậu ta ngập tràn giận dữ-"

Thằng bé quay lại, cau mày. "Vì cậu ta vẫn đang kẹt ở đây. Cậu ta không thấy được mọi chuyện phải diễn ra như thế nào. Không phải ai cũng thích nghi được giỏi như anh." Nó cắn cắn môi dưới. "Hay Nelson hay Apollo. Ta cũng thích họ. Nếu không thì họ sẽ không ở đây đâu."

"Còn Lea?" Wallace gắt lên. "Còn cô bé thì sao? Ông ở đâu khi cô bé cần ông? Khi Hugo cần ông?" Một suy nghĩ hiện ra trong đầu hắn, khủng khiếp và nghiệt ngã. "Hay những gì xảy ra với Cameron khiến ông tránh xa nơi này?"

Hai vai thằng bé buông thõng. "Ta chưa bao giờ tuyên bố rằng mình hoàn hảo, Wallace ạ. Bản thân sự hoàn hảo cũng là một khuyết điểm. Lea... chuyện ấy lẽ ra không nên diễn ra như vậy. Tên Thần Chết đó đã đi quá giới hạn, và hắn đã trả một cái giá đắt cho việc ấy." Nó lắc đầu. "Ta quản lý, Wallace ạ. Nhưng ngay cả ta cũng không quản lý được hết mọi người vào mọi lúc. Tinh thần tự quyết là tối thượng, dù đôi khi mọi chuyện có thể trở nên hơi lộn xộn. Ta không can thiệp vào trừ khi không còn cách nào khác."

"Vậy nên họ phải đau khổ vì những việc ông không làm được?"

Nó thở dài. "Ta hiểu ý anh rồi. Cảm ơn vì đã góp ý, Wallace ạ. Từ giờ trở đi ta sẽ cân nhắc lời anh nói."

"Góp ý ư?" Wallace nói, giận điên người. "Ông gọi những chuyện tôi nói là góp ý à?"

"Hoặc là góp ý hoặc là anh đang nói rằng ta được và không được làm những gì. Ta tạm cho là thế, vì ta chọn tin rằng anh không thể nào ngu đến vậy được." Nó ngửa mặt nhìn lên cửa. Cánh cửa rung lên trong khuôn, lá và hoa chạm khắc trên gỗ bừng bừng sống dậy. Chiếc lá pha lê nạm trên nắm đấm sáng long lanh.

"Ta thích anh đấy," thằng bé lại nói mà không nhìn hắn. Nó giơ tay về phía cửa, khép các ngón tay lại. "Chính vì thế mà ta sẽ giải thích với anh việc này sẽ tiến hành như thế nào." Nó vặn mạnh nắm tay.

Nắm đấm cửa trên trần nhà trên đầu họ xoay mở.

Lẫy cửa kêu lách cách, chiếc lá pha lê lóe sáng rực rỡ.

Cánh cửa chậm rãi mở ra.

Hugo đã kể cho hắn nghe những gì anh từng thấy khi cửa mở ra, những cảm xúc mà hình ảnh ấy đem lại cho anh. Vậy nhưng, Wallace vẫn chưa sẵn sàng đón nhận những gì xảy ra tiếp theo. Ánh sáng tràn ra chói mắt tới nỗi hắn phải ngoảnh mặt đi. Hắn nghĩ mình nghe thấy tiêng chim ở phía bên kia, nhưng những lời thì thào từ cánh cửa quá ồn ào khiến hắn không dám chắc. Hắn ngẩng đầu lên đúng lúc để thấy Quản Lý đẩy nhẹ lòng bàn chân Alan. Trước khi Wallace kịp mở miệng, Alan đã mau chóng bay lên, bay qua cánh cửa. Ánh sáng lập lòe rồi dần tắt. Cửa đóng sập lại. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây.

"Cậu ta sẽ được thanh thản," thằng bé nói. "Dần dà, cậu ta sẽ tìm lại chính mình." Nó quay người và ngồi xuống sàn, hai chân khoanh lại trước mặt. Nó ngẩng lên nhìn Wallace vẫn đang đứng gần cầu thang.

"Ông đã làm gì?" Wallace thì thào.

"Giúp cậu ta tiếp tục cuộc hành trình của mình," thằng bé nói. "Ta thấy đôi khi người ta cần bị ủn mông đôi chút về đúng hướng."

"Còn tinh thần tự quyết thì sao nhỉ?"

Thằng bé toét miệng cười. Nụ cười ấy khiến Wallace rét lạnh tận xương tủy. "Anh thông minh hơn ta tưởng đấy. Vui thật! Hãy nghĩ về việc ấy như kiểu... hừmm. À. Nghĩ về nó như kiểu một cú huých nhẹ nhàng về đúng hướng. Không thể để cậu ta biến thành Trấu được. Ta không muốn nghĩ việc ấy sẽ ảnh hưởng tới Hugo thế nào. Không thể để nó lặp lại. Lần trước cậu chàng đã suy sụp lắm rồi. Chính vì vậy mà ta cho phép Nelson và Apollo ở lại lâu tới mức này, để tránh cho cậu ta từ bỏ công việc của mình."

"Vậy chúng tôi chỉ được tự quyết tới khi... khi nào? Tới khi nó gây ảnh hưởng tới trật tự của ông à?"

Quản Lý cười khúc khích. "Chính xác! Tốt đấy, Wallace ạ. Trật tự là tuyệt đối tối thượng. Không có trật tự chúng ta sẽ quơ quào trong bóng tối. Việc này khiến ta nghĩ tới anh. Anh đã ở đây khá lâu rồi, lâu hơn bất kỳ ai khác ngoài Nelson và Apollo. Và để làm gì? Anh có biết không kia chứ? Mục đích của anh là gì vậy?"

Wallace thấy như cả người mình đang thiêu đốt. "Tôi..."

"Phải," Quản Lý nói. "Ta cũng nghĩ là vậy. Để ta giúp anh trả lời câu hỏi ấy. Việc ở đây khiến anh trở thành mối phân tâm theo một kiểu không giống Nelson và Apollo. Một Người lái đò lơ đễnh là một Người lái đò sẽ phạm sai lầm. Hugo có việc để làm, công việc quan trọng hơn nhiều so với cảm xúc của cậu ta." Nó nhăn mặt. "Thật gớm ghiếc, mấy thứ đó ấy. Ta đã quan sát và chờ đợi, để cái vở kịch gia đình hạnh phúc này tiếp diễn, nhưng đã đến lúc đi tiếp để đảm bảo rằng Hugo làm công việc ta thuê cậu ta làm." Nó cười toe toét. "Đó chính là lý do tại sao ta sẽ bảo anh việc gì sẽ diễn ra tiếp theo."

Wallace không thích lời này chút nào. "Việc gì cơ?"

Thằng bé vừa nghiêng đầu vừa săm soi Wallace. "Nói thế nào cho anh hiểu bây giờ nhỉ. Nói... thế... nào- à!" Nó vỗ tay. "Anh là luật sư." Khóe miệng nó nhếch lên. "Chà, anh từng là luật sư. Ta giống anh, theo một cách nào đó. Cái chết, anh bạn yêu quý ạ, là bộ luật, và ta là thẩm phán. Có những điều luật và quy định. Ừ thì, cái sự quan liêu trong việc này có thể hơi mệt người, và nó buồn tẻ muốn chết, nhưng chúng ta cần luật pháp để biết phải sống thế nào, phải hành xử ra sao." Nụ cười tuột khỏi khuôn mặt nó. "Vậy nhưng, lúc nào người ta cũng hỏi tại sao. Tại sao, tại sao, tại sao. Ta ghét câu hỏi đó nhất trong các câu hỏi." Và rồi giọng nó biến đổi, thành giọng một người phụ nữ đang sợ hãi. "Tại sao tôi phải đi kia chứ?" Giọng nó lại đổi, thành giọng đàn ông, già nua và yếu ớt. "Tại sao tôi không thể có thêm chút thời gian?" Một lần nữa, lần này là giọng trẻ con. "Tại sao cháu không ở lại được?"

"Dừng lại," Wallace khản giọng. "Xin hãy dừng lại đi."

Khi Quản Lý lên tiếng lần nữa, giọng nó đã trở lại bình thường. "Ta nghe qua hết rồi." Nó cau mày. "Ta ghét câu hỏi đó. Nhưng chưa bao giờ ghét hơn lúc này, vì ta phát hiện ra chính mình đang hỏi tại sao. Tại sao Wallace Price vẫn còn ở đây? Tại sao anh ta chưa đi tiếp?" Nó lắc đầu như thể thất vọng. "Điều này dẫn đến ta tự hỏi tại sao mình phải quan tâm. Anh có muốn biết điều ta nhận ra không?"

"Không," Wallace thì thầm.

"Ta nhận ra rằng anh là một sai lầm. Một vết nhơ trong bộ máy vốn đang hoạt động vô cùng tốt. Và ở vị trí phụ trách người ta sẽ làm gì với những vết nhơ ấy, hả Wallace? Để giữ cho mọi chuyện vận hành cho đúng?"

Sa thải. Gạch bỏ khỏi phép tính. Thay thế linh kiện để bộ máy chạy được trơn tru. Ở đâu đó trong đầu, Wallace nghĩ tới Patricia Ryan, ngồi đối diện hắn trong văn phòng.

"Chính xác," Quản Lý nói như thể Wallace đã lên tiếng. Nó nhịp nhịp ngón tay lên đầu gối. Lòng bàn chân nó cáu bẩn. "Chính vì thế nên ta đã đưa ra quyết định hành chính." Nó cười, sắc tím trong con ngươi sóng sánh như chất lỏng. "Một tuần. Ta sẽ cho anh thêm một tuần để giải quyết sự vụ. Giai đoạn này không thể kéo dài mãi mãi, Wallace ạ. Một trạm trung chuyển như nơi này tồn tại là để cho phép các anh định thần lại, để chấp nhận những việc bất khả kháng. Anh đã thay đổi trong nhiều tuần kể từ khi tới đây. Vô cùng khác so với con người ta bắt gặp bỏ chạy giữa đêm khuya."

"Nhưng-"

Thằng bé giơ tay lên. "Ta chưa nói hết. Xin đừng ngắt lời ta lần nữa. Ta không thích bị ngắt lời đâu." Khi đã thấy Wallace ngậm miệng lại, nó tiếp tục. "Anh đã có nhiều thời gian hơn mức cần thiết để ngẫm lại về cuộc đời đã sống trên Trái đất này. Anh đã không phải một con người nhân hậu, Wallace ạ, hay thậm chí là công minh. Anh ích kỷ và xấu tính. Không tàn nhẫn tới mức như anh đổ cho ta, nhưng cũng gần bằng. Ta không nhận ra con người ấy ở anh. Không còn nữa. Cái chết đã làm cho anh sáng mắt. Giờ ta thấy được những điều tốt đẹp trong anh, và những gì anh sẵn sàng làm cho những người mình quan tâm. Vì anh thật sự quan tâm tới họ, phải không nào?"

"Phải," Wallace càu nhàu.

"Ta cũng nghĩ vậy. Mà thật đấy, ta có thể thấy được lý do mà. Họ rõ là... đặc biệt."

"Tôi biết họ đặc biệt rồi. Chẳng có ai như họ cả."

Thằng bé lại bật cười. "Ta mừng là ít ra về điểm đó chúng ta đồng ý với nhau." Nó lại nghiêm mặt. "Một tuần, Wallace yêu quý ạ. Ta sẽ cho anh một tuần nữa. Bảy ngày sau, ta sẽ trở lại. Ta sẽ dẫn anh tới cánh cửa này. Ta sẽ tiễn anh qua cửa vì mọi chuyện phải như vậy mới đúng."

"Và nếu tôi từ chối thì sao?"

Nó nhún vai. "Thì anh từ chối thôi. Ta hy vọng là không, nhưng ta không hứa được rằng tình trạng này sẽ tiếp tục được lâu. Lẽ ra anh không nên ở đây. Không phải dưới dạng này. Có lẽ trong kiếp sau, anh sẽ có thể tìm tới nơi này, và tận hưởng cho trọn vẹn."

"Tôi không muốn đi," Wallace nói. "Tôi chưa sẵn sàng."

"Cái đó ta biết," thằng bé nói, lần đầu tiên nghe có vẻ khó chịu. "Vì thế nên ta cho anh một tuần thay vì bắt anh đi ngay bây giờ." Mặt nó tồi sầm lại. "Đừng nhầm tưởng lời đề nghị của ta thành cái gì khác. Không có kẽ hở nào, bằng chứng phút cuối nào anh có thể tung ra trước tòa để phô trương biệt tài làm luật của anh đâu. Ta có thể khiến anh làm nhiều việc lắm, Wallace ạ. Ta không muốn, nhưng ta có thể đấy."

Choáng váng, Wallace trả lời, "Tôi... có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Tôi đã thay đổi rồi. Ông cũng đã nói vậy. Tôi-"

"Không," thằng bé cắt lời, lắc đầu. "Anh không giống họ. Anh không phải Nelson, ông nội dìu dắt Hugo sau khi cậu ta mất cha mẹ. Anh không phải Apollo, chú chó giúp Hugo hít thở khi phổi cậu ta không hoạt động trong ngực. Anh là người ngoài, là một kẻ dị thường. Những lựa chọn ta bày ra trước mắt anh- đi qua cánh cửa hay có nguy cơ mất sạch những gì đã gặt hái- là những lựa chọn duy nhất của anh. Anh là một mối đứt gãy, Wallace ạ, và dù với tinh thần cao thượng ta đã... nhượng bộ ở một vài điểm, đừng phạm phải sai lầm khi nghĩ rằng ta sẽ châm chước cho anh. Dừng chân ở đây vốn luôn là tạm thời mà thôi."

"Và còn Cameron thì sao?" Wallace hạch hỏi. "Và những người khác giống cậu ta?"

Thằng bé có vẻ ngạc nhiên. "Đám Trấu á? Tại sao anh lại quan tâm chứ?"

Tôi vẫn còn đây. Tôi vẫn còn đây mà.

"Tôi đã thấy những gì bên trong cậu ấy," Wallace nói. "Tôi đã nhìn xuyên qua lớp vỏ kia. Cậu ấy chưa biến mất đâu. Cậu ấy vẫn còn đấy. Một phần của cậu ấy vẫn còn tồn tại."

Thằng bé nhìn Wallace chằm chằm một lúc lâu. Rồi, "Một nhân vật vĩ đại từng viết rằng không phải ai lang thang cũng đang lạc lối. Ta tin rằng câu đó thích hợp với trường hợp này."

"Giúp cậu ấy đi," Wallace nói. "Giúp cậu ấy đi, và tôi sẽ làm bất kỳ việc gì ông muốn."

Nó chậm rãi lắc đầu. "Ta không ở đây để thương lượng với anh, Wallace ạ. Ta tưởng anh đã vượt qua giai đoạn ấy rồi. Anh đã bước sâu vào miền chấp nhận trong truyền thuyết, hoặc ít nhất là anh đã từng ở đó. Giờ đừng có mà bước lùi với ta nhé."

"Việc này không phải là cho tôi," Wallace cáu kỉnh. "Việc này là cho cậu ấy."

"À," Thằng bé nói. "Thế à? Anh muốn ta làm gì? Chữa cho cậu ta à? Cậu ta đã biết rủi ro là gì khi chọn rời bỏ khu vực này." Nó đứng lên, chùi tay lên đùi. "Ta mừng là chúng ta đã nói chuyện với nhau. Được gặp anh thật là vui, và tin ta đi, đó không phải là một câu ta thường nói đâu." Nó nhăn mặt. "Con người lộn xộn muốn chết. Nếu có thể thì ta thà tránh ra xa còn hơn. Mọi chuyện dễ dàng hơn khi họ đồng ý với ta, như anh đã làm vậy."

"Tôi có đồng ý cái gì đâu!" Wallace gắt lên.

Nó bĩu môi. "Ứ ừ. Chà, ta tin là anh sẽ hiểu ra thôi. Một tuần, Wallace ạ. Anh sẽ làm gì với khoảng thời gian còn lại? Ta nóng lòng muốn biết lắm đây. Hãy nói với những người khác, hoặc không. Đằng nào thì cũng chẳng liên quan tới ta. Và đừng lo về gã thanh tra y tế. Gã sẽ không nhớ gì đâu." Thằng bé hoạt bát chào kiểu quân đội với Wallace. "Hẹn sớm gặp lại."

Và rồi nó biến mất.

Wallace suýt ngã lăn xuống cầu thang. Hắn vừa túm lấy lan can vừa nghe tiếng hét hò vọng tới từ tầng trệt phía dưới. Hắn nhắm mắt lại khi nghe thấy Hugo hoảng loạn hét gọi tên hắn. "Đây," hắn thì thào. "Tôi vẫn còn đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top