Yellow Umbrella

Tôi đã được nghe một người kể câu chuyện về một chàng trai dành ra cả 9 mùa phim, 10 năm cuộc đời chỉ để đi tìm định mệnh của đời mình, cuối cùng cũng tìm ra người con gái ấy cùng với chiếc ô màu vàng.
Câu chuyện dưới đây được lấy ý tưởng từ nội dung ấy, viết cho một dịp đặc biệt.
________________
Jaehwan luôn tin rằng mình cũng sẽ như chàng trai trong bộ phim How I met your mother, người mà cậu luôn chờ mong sẽ xuất hiện cùng với cây dù vàng. Daniel còn từng cười vào mặt cậu, cho rằng cậu mãi không chịu lớn, cứ thế thể nào cũng ở không cả đời. Nhưng mà niềm tin mà, đâu thể chỉ vì một thằng oắt con thô lỗ chả biết gì như Daniel mà từ bỏ được. Jaehwan tin rằng cậu nhất định sẽ tìm ra người mang chiếc dù vàng ấy.

Dạo này trời chuyển mùa, mưa rả rích, dầm dề, ướt át, khó chịu. Đôi giày mới mua chẳng muốn bị dấy bẩn dưới đống đất nước văng tùm lum dưới lòng đường, nhưng chủ của nó thì lại chẳng hiểu điều đó, cậu chàng lấy đại chiếc cặp che trên đầu, đạp lên những vũng nước mặc cho nó bắn tung tóe mà chạy. Hôm nay Jaehwan có hẹn với một cậu nhóc khóa dưới, ừ thì cũng chả nhớ nổi quen nhau từ bao giờ, làm sau mà thiết lập lời hẹn, cũng chẳng nhớ lời hẹn có từ lúc nào, chỉ biết là mỗi tuần hai ngày, cùng nhau tập đàn. Có những buổi hai người cùng ngồi luyện đàn, chẳng nói một câu gì, tập xong thì chào nhau về. Nhưng cũng có những buổi, chuyện trên trời dưới đất, bay qua cả đại dương cũng chưa hết chuyện, lại vô tình mà bỏ quên để hai cây đàn ở một góc tự thủ thỉ với nhau.
Tới nơi thì đôi giày trắng tinh cũng đã vơi bớt cái màu trắng vốn có của nó phần nào, lấm tấm lên vài bùn đất đen thêm tí ẩm ướt do dính nước. Kia rồi, thấp thoáng sau lớp cửa kính đã thấy chàng trai với cây đàn guitar to tướng bên cạnh. Tự dưng từ hai khóe miệng nhếch lên, vô tình thành một nụ cười thật tươi mà bước vào quán.
- Sewoonie!
Cậu trai tên Sewoon khẽ giật mình, quay người nhìn Jaehwan, tủm tỉm cười thật nhẹ.
- Jaehwanie hyung!

Chẳng biết là Jaehwan có nhận ra khuôn miệng mình đã rộng ra tới hai vành tai rồi hay chưa, cậu ta giờ chỉ biết đến chàng trai phía trước mắt kể chuyện rất vui.
Ừm, thực ra thì cậu cũng nhiều lần nghe Daniel nói rằng Sewoon là người lạ kì, thỉnh thoảng hay nói mấy câu dì dị, rồi lại còn chê Jaehwan dở hơi mới thấy Sewoon kể chuyện vui. Jaehwan bực lắm, nhưng thôi, cái tên chả biết gì như Daniel, để tâm làm gì cho thêm mệt.
Thực ra thì thỉnh thoảng Sewoon cũng kì lạ thật, như cái lần đầu gặp nhau, cậu nhóc ấy ngồi lui thui ở một góc căn-tin, với chiếc áo phao bự chảng, bên cạnh là chiếc guitar cao hơn nửa thân người, ngồi ăn một mình với bên cạnh là chiếc thùng rác. Jaehwan cũng nghe nói nhiều về cậu trai với số điểm đầu vào cao thứ hai trường trong cuộc thi khốc liệt năm vừa rồi, nhưng gặp như thế này thì... thật khác xa tưởng tượng. Sewoon thích ăn kem lắm, có hồi chẳng nhớ sao mà Sewoon giận, Jaehwan đem đến một cây kem, rõ ràng lúc nãy mặt còn lạnh tanh, ấy vậy mà vừa thấy cây kem trên tay cậu đã vội cười đến tít mắt.
Sewoon nói mình đặt tên cho cây đàn của mình là Pudding chỉ vì thấy nó trông giống pudding. Cậu nhóc này trong đầu có lẽ ngoài đàn ra thì chỉ có đồ ăn thôi. Nhưng về điều này thì, ừm, rất hợp Jaehwan đấy. Ấy là nói Sewoon kì vậy thôi chứ cậu nhóc ấy đầy thứ tốt đẹp để người khác phải động lòng, à nhầm, là để người khác yêu mến nhé.
Tỉ dụ như lúc này, thấy Jaehwan bước vào với lấm tấm mấy giọt sương trên vai đã vội rút khăn giấy, chẳng nói lời nào mà lau luôn cho vị tiền bối trên một khóa mà cậu vẫn thầm ngưỡng mộ. Hay cái lúc mà Jaehwan ủ rũ vì té xe gãy chân, không tham gia vào trận đấu đá bóng của trường được, cậu nhóc ấy lại vụng về an ủi bằng cái câu hỏi khiến người khác phải dở khóc dở cười "Anh có muốn...ăn kem không?"

Daniel có lần hỏi "Mày thích thằng nhóc đó rồi à?". Cái tên Daniel dở người đó chẳng biết cái gì, Jaehwan vẫn một mực chờ người con gái cùng chiếc ô vàng đến và hỏi rằng liệu cậu có muốn cùng che chung ô trong tiết trời mưa rầm rĩ của ngày xuân mát lạnh này hay không. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cậu vẫn bị giật mình bởi câu hỏi ấy như thể bị ai bắt thóp, kì lạ thật!

- Sao anh không mua lấy chiếc ô mà dùng, dạo này trời hay ngẫu nhiên đổ mưa lắm?
- Ừm, anh quên mất.

Jaehwan nói vậy thôi chứ đó là cậu cố tình không mua, nếu mua rồi thì sau này làm gì có ai sẽ hỏi cậu có muốn đi chung dù không cơ chứ.
Thực ra nói thì nói vậy, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi khi nghĩ về cảnh có ai đó tới hỏi cậu có muốn dùng chung dù, khuôn mặt Sewoon lại cứ hiện lên. Ngẫm hoài cũng chẳng hiểu, nhưng Jaehwan lại không dám kể với Daniel, tên dở hơi đó mà biết kiểu gì cũng chửi cậu là ngu đần rồi đem mớ triết lí yêu đương ra nhét vào đầu cậu, giảng giải cho cậu thế nào là đã phải lòng một người, đau đầu lắm!

Không biết là Sewoon có biết mình đang chờ một người che một chiếc ô vàng không nhỉ?

Jaehwan tự tát mình một cái, tự nhiên đòi Sewoon biết để làm gì. Khẽ thở dài, dạo này cậu cứ nghĩ lung tung nhiều quá rồi. Nhưng cậu cứ nghĩ nếu ai đó cầm chiếc dù vàng tới mà chẳng phải Sewoon, cậu chắc sẽ chẳng đi cùng đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng liền lập tức sau đó tự chấn chỉnh mình bằng cái suy nghĩ cứng nhắc cổ hủ mà tự cậu tạo ra "Không đi là thế nào được, đó là người sẽ theo mình đến sau này luôn đấy". Rồi lại tiếp tục thở dài, chẳng biết Sewoon giờ đang làm gì nhỉ...

Daniel nói Jaehwan ngốc chẳng sai, chẳng có ai đời nào cứ tự nghĩ xong rồi lại ngồi véo má, nhéo tai, đầu lắc như chong chóng đến nỗi quên cầm hai cây kem đưa tới tận mặt từ nãy giờ. Jaehwan cũng thích kem đấy nhưng mà chẳng phải thường ăn như này đâu, chẳng qua Sewoon thích thôi. Mà này nhá Sewoon thích kem lắm, nhưng chẳng thích Mint Chocolate đâu, có hồi Jaehwan mua nhầm, thế là mặt cậu nhóc ấy lại bí xị ra... Lại nghĩ xa rồi, phải mau đi thôi, hôm nay có hẹn, Sewoon đang chờ.
Ấy vậy mà vừa bước tới sảnh trước trường, chả hiểu từ đâu một đống nước mưa trên trời rơi xuống, đáng chết không cơ chứ. Hôm nay làm sao có thể mặc kệ hai cây kem mà để cho mấy giọt nước không không rơi vào được. Nhưng đứng đây thêm lát nữa kem sẽ tan ra mất. Thế là Jaehwan cứ đứng chần chừ đấy mãi, chà chà cái đầu mũi giày đến muốn mòn cả đi. Ước gì Sewoon ở đây nhỉ...

- Jaehwanie hyung!

Jaehwan giật mình ngước lên nhìn, là Sewoon, nhưng kìa...

- Em biết là anh không theo mang dù nên đến đưa anh.

Sewoon cười với cậu, nhưng cái tên ngố Jaehwan ấy lại cứ ngẩn người ra. Sewoon nhìn Jaehwan bằng đôi mắt lạ lùng, liếc lên nhìn chiếc ô trên tay rồi lại quay sang nhìn Jaehwan.

- À... Tại em đi vội nên không kịp lựa, lấy đại chiếc dù này, trông nó hơi kì nhỉ? Nhưng mà đừng lo, em sẽ che nó mà, anh dùng cái này này.

Sewoon chìa tay đưa Jaehwan chiếc dù màu đen mà mình vẫn thường dùng. Jaehwan đột nhiên bật cười, bước tới cạnh Sewoon, dúi cây kem vào hai tay cậu, giành cầm lấy cây dù

- Che chung đi!

Sewoon tròn xoe mắt nhìn con người kì lạ bên cạnh, chẳng kịp để Sewoon nghĩ ngợi thêm, cậu chàng đã chóng kéo tay Sewoon đi.

Từ nơi khuôn viên trường, những hạt mưa vào hạ rơi đầy trên cái tán ô ánh lên một màu vàng chói giữa lúc xế chiều...

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top