7. Cơn Mưa

"Nếu tôi có thể giữ anh bên mình, chắc chắn tôi sẽ làm thế"
-------------------------
George đang cảm thấy bồn chồn hơn bao giờ hết, biết gì không? Anh được một người mới quen mời đi ăn đấy? Nghe có vẻ vô lý nhưng nó là thật. George chưa bao giờ được ai đó mời đi ăn theo kiểu "thân thiết" như vậy, tất nhiên là trừ mẹ anh và một số người trong gia đình.

Đúng 19:00 P.m, George đã có mặt ở công viên, anh mặc Hoodie xám, quần jean và giày thể thao đen.

"George! Em ở đây nè! Anh đợi em lâu chưa?"

Từ phía xa, Dream vẫy tay và chạy về phía George, anh cười ngượng. Trùng hợp sao, hôm nay Dream cũng mặc Hoodie, chỉ khác nó là màu xanh lá, quần jean và giày thể thao đen. Trông như hai người đang mặc đồ đôi vậy.

"Anh mới tới thôi, sao nào? Hôm nay chàng trai trẻ này tính mời một "người già" ăn cái gì đây?"

George cười khúc khích đáp lại, anh cũng không để ý về vấn đề quần áo nên thấy việc này cũng bình thường.

Dream mím môi suy nghĩ một hồi, thật ra anh cũng chưa lên kế hoạch cho bữa ăn này, anh chỉ đơn giản là... Mời George đi ăn thôi, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội để biết thêm về người này.

"Em biết một quán bán đồ ăn nhanh ngon lắm nè, anh có muốn đi không?"

"Chốt, cứ vậy đi!"

George không phải là một người kén ăn, anh ấy có thể ăn được nhiều thứ, miễn đó không phải món gì quá kì dị. Dream cũng đồng ý với George, rồi hai người đến trạm xe gần đó để bắt xe.

Trong lúc chiếc xe bus lăn bánh, hai người đã nói với nhau được rất nhiều chuyện. Dream hỏi về sở thích của George. George hỏi về công việc của Dream. Lâu lâu thì hai người lại nhìn nhau cười, thật sự thì George cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa, cứ như thế này thì ngượng chết.

Dream vô tư hơn, anh cứ nói cười một cách thoải mái với George, George cũng tiếp những câu chuyện ngớ ngẩn mà Dream kể, hai người cứ như vậy trong suốt quãng đường mà không hay để ý rằng những người ngồi cùng chuyến xe bus đang nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu.

Chiếc xe bus dừng lại trước một trạm xe, ngay đối diện là một quán bán đồ ăn nhanh, nhìn trông có vẻ khá nhộn nhịp, khách hàng ra vào khá nhiều, khung cảnh xung quanh nhìn rất sôi nổi. Dream và George xuống xe, dạo bước trên con đường tiến về phía quán ăn. Thật may là vẫn còn bàn trống

George đã gọi một phần mì Ý, Hamburger, French fries và một cốc coffee. Dream thì gọi hai phần Hamburger phô mai bò, kem Vani, French fries và một cốc nước.

Họ vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Dream khá thích trêu chọc George, nhìn anh ấy ngượng lên trông đáng yêu mà. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, lúc đầu là mưa phùn, những giọt nước mưa lất phất rơi trên mặt đường, rồi dần dần, cơn mưa nặng hạt trút xuống. Tiếng mưa va vào những mái tôn, vang lên từng đợt xối xả. Mưa càng ngày càng lớn, thời tiết cũng vì vậy mà lạnh dần đi.

"Mưa rồi, anh không mang ô"

"Em cũng vậy, xui thật đó, nếu mà lát nữa còn chưa hết mưa thì chúng ta phải đội mưa về nhà rồi.."

George gật đầu đồng ý, bữa ăn của họ cũng sắp kết thúc. Dream quyết định cầm điện thoại lên và gọi điện cho SapNap

"Tôi nghĩ hôm nay tôi không về sớm được mất, mưa to quá, cậu thay nước và cát mèo cho Patches giùm tôi được không?"

Ở đầu bên kia, SapNap thở một hơi dài

"Được rồi, tôi cũng đang định qua nhà cậu luôn nè, à mà tối nay cậu đi đâu vậy? Cậu đâu có làm ca đêm hôm nay đâu đúng không?"

"Đâu có, tôi có hẹn thôi, tạm biệt! Nhớ làm những gì tôi nhờ đó!"

Dream cúp máy rồi quay lại với George, bữa ăn của họ vừa kết thúc, mưa thì vẫn đang rơi.

Sau khi thanh toán cho bữa ăn, Dream và George băng nhanh qua trạm xe để ngồi đợi, nhưng cũng không thể tránh được vài hạt mưa nên vai áo của hai người có vương vài giọt nước. Dream thở dài, hôm nay anh đã định rủ George đi ăn rồi đến trung tâm thương mại Manberg nữa. Trung tâm đó nằm khá gần đây, sẽ tốn 20 phút đi bộ, nhưng trời thì đang mưa mà chỗ này thì không có quầy hàng nào bán ô hay áo mưa hết. Kế hoạch của Dream coi như đi tong, anh cũng chỉ biết cười trừ rồi ngồi đợi xe cùng George.

"Bình thường trong lúc rảnh, em hay làm gì vậy?"

Bất chợt, George quay sang hỏi Dream. Anh đơ ra một lúc rồi mới trả lời

"À, em hay nghe nhạc"

"Tuyệt đấy, bài hát em thích là gì vậy?"

"Heat Waves, anh muốn nghe thử không?"

"Được không vậy?"

"Được chứ! Đợi em một lát"

Dream lôi từ trong túi áo ra một cái earphone, tồi cắm nó vào điện thoại, anh nghe một bên, còn một bên đưa cho George, anh bắt đầu bật bài nhạc , từng giai điệu vang lên, Dream nhắm mắt lại và tận hưởng nó.

"Road shimmer

Wiggling the vision

Heat heat waves

I'm swimming in a mirror

Road shimmer

Wiggling the vision

Heat heat waves

I'm swimming in a

Sometimes, all I think about is you

Late nights in the middle of June

Heat waves been faking me out

Can't make you happier now...."

George cũng bắt đầu tận hưởng bài hát, lời nhạc của nó lặp lại trong đầu anh, theo phản xạ, George ngồi sát vào Dream hơn một chút, người Dream rất ấm, George thích cái cảm giác an toàn này, như thể anh đang được bọc lại trong một cái chăn bông to lớn vậy. Dream thấy vậy cũng ngồi sát vào với George, anh cảm thấy vui vẻ và ấm áp lạ lùng, George theo con mắt của Dream bây giờ trông như một con mèo con đang rúc vào tổ ấm của nó, Dream khẽ cười, rồi tiếp tục tận hưởng bài nhạc.

Mưa thì vẫn rơi, nhưng cho dù không khí có lạnh lẽo và ảm đạm, thì nơi trạm xe ấy vẫn ấm áp đến lạ...
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top