6. Tuổi tác và Buổi hẹn

"Một thứ cảm xúc thiêng liêng đang dâng trào trong tôi. Lần gặp gỡ ấy, tôi đã bị thu hút bởi một cặp mắt nâu"
------------------------
"Ồ, xem ai đang thơ thẩn ra kìa?"

Sapnap tiến đến gần Dream với một cốc cacao trong tay, khoé môi nhếc lên một cách điệu nghệ chỉ để đá đểu thằng bạn của anh.

"Im đi Sap, xử lý nốt cốc Cacao của cậu đi hoặc không thì cậu sẽ trễ giờ làm!"

Dream cáu kỉnh đáp lại, mặt dán chặt vào điện thoại, lâu lâu thì lại cười tủm tỉm. SapNap đã chú ý đến điểm kỳ lạ của cậu bạn trong ngày hôm nay, anh không khỏi tỏ ra nghi ngờ.

"Coi kìa, cái lũ đang yêu lúc nào cũng như này à?"

"Stfu Sap, cậu còn 10 phút để đến chỗ làm"

"Tôi hiểu là cậu muốn đuổi tôi đi mà, Jesus, bé bi bé bỏng Dweam đang làm mình tổn thương quá"

SapNap nói bằng một chất giọng đã được nâng lên mấy tông so với giọng bình thường của anh, kèm theo đó là một điệu cười ngặt nghẽo.

Dream liếc lại SapNap bằng một ánh mắt phán xét, và bàn tay anh thì đang không ngần ngại vớ lấy quả bóng Tennis trên bàn, Patches bị phá hỏng giấc ngủ cũng liếc con mắt của mình lên để nhìn SapNap.

"Ôi trời, các người đang uy hiếp tôi đấy à? Thôi được rồi, biến đây!"

Dứt lời, SapNap vớ lấy cặp sách và phi ra khỏi cửa nhà, anh còn không quên để lại một điệu cười thách thức cho Dream. Cậu trai áo xanh đang nhướng lông mày nhìn cậu trai áo trắng vừa phi ra ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu chửi thề.

Dream vò lại mái đầu đang rối tung của mình lên, anh cứ nhìn chăm chú vào điện thoại. Dream muốn chào George một câu, chúc buổi trưa tốt lành cũng được, nhưng anh chẳng biết nói cái gì với George hết. Cuối cùng, Dream quyết định sẽ hỏi George một câu mà đó giờ anh cũng không thèm nghĩ tới.

[George? Anh có đó không?]

[Yeah, có, tôi đang nghỉ trưa, sao vậy?]

[Hôm qua tôi vẫn chưa hỏi anh, nhưng mà anh bao nhiêu tuổi vậy?]

[Hả? Cậu hỏi tuổi của tôi à? Để tôi nhớ, hình như là 25]

Đọc tới đây, Dream suýt làm rớt điện thoại của mình xuống đất, tin được không? Anh ấy 25 tuổi rồi đấy, nhìn anh ta trông còn trẻ hơn mình, và ừ, anh ấy trông còn nhỏ con hơn mình nữa? Dream bắt đầu cảm thán và không thể giấu nổi sự bất ngờ ấy của anh.

[What? Anh thực sự 25 tuổi đấy à? Tôi nghĩ là anh phải trẻ hơn thế]

[Cậu đang khen tôi đấy à? Còn cậu thì sao?]

Dream phân vân, anh không biết có nên nói ra không, nhưng nếu George đã "tiết lộ" tuổi của mình thì Dream cũng phải nói, anh sẽ coi đó như một cuộc trao đổi công bằng, cuối cùng, anh quyết định nói.

[Tôi ư? Tôi 22 tuổi]

[Vậy là tôi đoán đúng rồi! Lúc đầu tôi đã nghĩ cậu 21-22 tuổi đấy!]

[Vậy là chỉ có mình tôi đoán sai thôi à?]

Dream lại tiếp tục nhìn chăm chú vào điện thoại mà không biết là thời gian vẫn đang trôi qua, và anh thì vẫn cần đi làm.

Tiếng kêu của Patches vang lên, cô mèo nhìn anh bằng nửa con mắt, lúc này Dream mới phát hoảng ra rồi cũng nhanh chóng xách cặp rời khỏi nhà, Patches thì lại tiếp tục với giấc ngủ của mình trong khi Dream vội vội vàng vàng bắt xe vì anh đã muộn giờ làm.

Ở đầu bên kia, George đang cầm cốc coffee của mình, anh vừa thưởng thức cái vị đắng ngắt của coffee, vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại.

13:00 A.M
Giờ nghỉ trưa của nhân viên kết thúc, George quay trở về bàn làm việc của anh cùng với một cốc coffee khác, George ít khi ăn trưa, hầu như anh sẽ dùng giờ nghỉ trưa của mình để làm việc, George phải công nhận rằng đây không phải là một thói quen tốt cho sức khoẻ một chút nào hết, nhưng đã là thói quen thì rất khó bỏ. George thở dài, anh lại tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính với mớ tài liệu lộn xộn tiêu tốn hết cả "nửa đời" của George.

Big Q-người vừa đi ăn trưa về đã nhìn thấy George chật vật với công việc của mình, anh chỉ âm thầm đặt một chiếc sandwich lên bàn của George cùng câu nói "em nghĩ anh cần ăn gì đó thay vì cứ nốc coffee như thế này, anh biết mà, con người không thể sống chỉ với coffee đâu Gogy". Dứt lời, Big Q quay về bàn làm việc của mình với một tâm trạng tươi tỉnh, để lại một George đơ ra một cách khó hiểu. Thôi thì, ít ra cậu ấy là một người tốt, George thầm nghĩ rồi cũng chấp nhận cầm cái sandwich lên và từ từ bóc lớp giấy bọc của nó ra, không quên gửi một lời cảm ơn đến cậu đồng nghiệp tuy-trẻ-con-nhưng-tốt-bụng kia.

17:58 P.m
[Chào George, anh đã về nhà chưa?]

["Anh" sao? Cậu thay đổi cách xưng hô nhanh thật đấy Dream]

[Quý ngài 25 tuổi đây muốn tôi phải xưng hô thế nào giờ nhỉ, chào nhé, tôi là người cách anh 3 năm tuổi đây]

George bật cười, rồi anh nhìn vào chiếc đồng hồ bàn gần đó, sắp tới giờ về, và hôm nay anh không cần tăng ca. Tuyệt! Tăng ca luôn là ác mộng cuộc đời của bất kì nhân viên nào.

[Im đi Dream, được rồi em thắng, anh sắp đi về đây, em đang làm gì vậy?]

[Em cũng đang chuẩn bị đi về nè, hay như này đi, anh có đồng ý để em mời đi ăn không?]

[Hả gì, anh á? Em không đùa đấy chứ Dream?]

Bằng tất cả sự ngang ngược của mình, Dream đáp lại George để anh không thể có cơ hội mà từ chối.
[Em sẽ coi nó là sự đồng ý nhé, chốt! 19h em sẽ đợi anh ở công viên]

Dream tắt điện thoại, nhìn ra ngoài trời, nơi mà ánh sáng đang bị che lấp bởi cái bóng tối huyền ảo của một bầu trời đầy tĩnh lặng.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top