5. Dưới một góc nhìn khác

"Chiếc xe bus ấy đã kết nối chúng ta lại với nhau, hai con người luôn tất bật với cuộc sống và cô đơn theo một góc độ nào đó"
--------------------------------
Dream thường hay nói là cậu ta luôn cảm thấy có một chút cô đơn, cậu ta muốn kết bạn với nhiều người hơn nhưng lần nào cũng không được suôn sẻ cho lắm, SapNap thì luôn nói là do Dream chưa tìm được thời gian thích hợp thôi, một phần nào đó, Dream thấy điều đó đúng.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi một cách cậu cũng chẳng hề ngờ tới.

Hôm ấy, Dream là người phụ trách ca đêm của một quán coffee nhỏ, cậu làm nhân viên phục vụ, công việc bắt đầu từ 19:00 đến 23:00 P.M

Sau khi lau dọn, thu lại bàn ghế và khoá cửa tiệm, cậu bước ra trạm xe gần đó, đây không phải lần đầu tiên cậu về muộn như vậy, nhưng hôm nay thì có chút mệt mỏi hơn. Cậu đã phải tiếp một vị khách khó tính và liên tục bị phàn nàn về thái độ phục vụ, nhưng cũng khá may mắm vì vị khách ấy không đòi gặp quản lý. Dream thở dài, rồi vừa ngồi đợi xe vừa lướt Twitter.

Khi chiếc xe bus tới gần, Dream vươn vai một cái, rồi cầm chiếc cặp sách của mình bước lên xe, cậu đã chọn ghế ngồi hàng cuối cùng. Từ lâu đó đã là thói quen của Dream, kể cả khi trên chiếc xe bus không có ai thì cậu vẫn luôn chọn hàng ghế cuối cùng để ngồi.

Dream nhớ tới cô mèo Patches và giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà với cô mèo của cậu, cậu cần thay lại cát mèo cho Patches rồi lại chỉnh lại cái đệm nằm của nó, Patches luôn kéo cái đệm ra khỏi ổ của mình.

Dream lôi từ trong cặp ra một chiếc earphone, kết nối nó với điện thoại rồi bật lên bài hát mà cậu thích, "Heat Waves". Dream đã ngủ gật ngay sau đó, chứng tỏ rằng cậu cũng đã có một ngày mệt mỏi.

Dream tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn hạn. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại của mình, đã là 00:34 P.m, vậy là cậu gần về tới nhà mình rồi. Dream cất lại chiếc earphone vào cặp và chuẩn bị một tinh thần tỉnh táo để xuống xe. Dream để ý thấy một người lạ đang ngồi ngay bên hàng ghế dưới, anh ta có một ngoại khá nhỏ con so với Dream, tóc đen nhưng có vẻ giống nâu đậm hơn. Anh ta đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, quần tây, và giày công sở. Dream có thể chắc chắn đây là một nhân viên văn phòng, nhìn anh ta trông có vẻ mệt mỏi, mà thường thì về muộn như này thì chỉ có thể là tăng ca. Dream chớp mắt nhìn chằm chằm người kia mấy cái rồi tự giác thu ánh nhìn của mình về.

"Này cậu, cậu gọi luôn anh kia dậy đi nhé, sắp đến trạm của cậu ấy rồi"

Đó là tiếng của tài xế xe bus, ông ấy nhờ Dream gọi anh chàng lạ mặt kia dậy, tất nhiên là Dream muốn từ chối cũng không được, nên cậu có chút hơi miễn cưỡng lay vai của anh chàng kia.

"Ờm, anh gì ơi, sắp đến trạm xuống xe của anh rồi kìa"

Đáp lại Dream là tiếng thở đều đều và một khoảng không im lặng. Được rồi, giờ thì Dream thấy mình hơi ngớ ngẩn rồi đấy.

Sau đó, Dream có nỗ lực thêm mấy lần nữa để gọi anh chàng lạ mặt kia dậy nhưng tất cả đều hơi vô dụng. Dream xuống xe, không quên ngoái lại nhìn và mong sao anh ta dậy kịp lúc. Dream cũng chả thể trách một người lạ mặt được, hơn nữa, khi cậu nhìn thấy vết thâm quầng nhỏ dưới mắt của người kia, cậu lại chẳng nỡ gọi dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top