4. Những dòng tin nhắn
"kể từ lần đầu tiên gặp Dream, tôi cảm thấy cuộc đời mình có nhiều thứ hơn tôi nghĩ"
---------------------------------
7:39 A.M
Như thường lệ, George luôn đến rất sớm so với giờ quy định của công ty anh. Anh tiến về phía bàn làm việc của mình, mở máy tính và bắt đầu check lại một số đơn báo cáo anh cần gửi vào hôm nay, sếp của George là một người khó tính và anh thì không muốn bị trách móc, tiếng gõ bàn phím và những tiếng click chuột vẫn cứ vang lên đều đều, George đang rất tập trung vào công việc của anh. Bỗng màn hình điện thoại của George sáng lên, kèm theo một tiếng chuông thông báo mỗi khi có tin nhắn được gửi đến, George đã nghĩ đó là tin nhắn của một đồng nghiệp nào đó hoặc thậm chí là của sếp, anh nhanh chóng cầm điện thoại lên và check tin nhắn. Giờ thì George cảm thấy như tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực, đó là tin nhắn của Dream.
[Chào! Anh đã tới chỗ làm chưa? Tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài nè]
George chưa từng nhắn tin với ai một cách thân mật kiểu này, tất nhiên là trừ mẹ anh và một vài người bạn thân thiết. George liên tục soạn ra những câu tin nhắn phản hồi nhưng rồi lại xoá nó đi, cuối cùng anh quyết định sẽ rep lại Dream bằng một câu ngắn gọn thôi.
[Yeah, tôi tới chỗ làm rồi, ra ngoài cẩn thận nhé]
Ở đầu bên kia, Dream đọc dòng tin nhắn phản hồi của George rồi cười khúc khích, cậu thấy người này có chút.....dễ thương. Cậu đang nghĩ cái gì thế này? Dream cũng tự cảm thấy giật mình, cậu nhanh chóng chúc George một ngày tốt lành quá tin nhắn, cậu vội vã rời khỏi nhà mình, hôm nay Dream còn rất nhiều việc cần làm và cậu không muốn chúng bị trì hoãn chút nào hết.
Quay trở lại với George, người đang ngồi đơ đơ đọc lại cái tin nhắn ở đằng kia mà không hề biết là mình đang bị nhìn từ nãy tới giờ
"HÙ!"
George cảm thấy vai của mình bị ai đó bóp chặt lấy, và một lực không mạnh những cũng chẳng nhẹ kéo anh suýt bật ra khỏi ghế.
"JESUS????? Big Q?"
"Yo anh chàng mơ mộng, làm gì mà ngồi đần ra như thế?"
"Anh không có mơ mộng, với cả hôm nay anh cũng đang có tâm trạng làm việc-"
"Và nó vừa bị phá hủy bởi em đúng không?"
Cậu trai kia cười lên thích thú, đó là Alex, nhưng mọi người hay gọi anh ta là Big Q, anh là một người còn rất trẻ tuổi và đang thực tập tại công ty này, Big Q là một người nhiệt tình và vui tính, nhưng lâu lâu thì anh ta cũng nghiêm túc tới đáng sợ. George đang có cảm giác mình già đi thấy ớn.
"Thôi nào vui lên đi, lúc nào anh cũng trưng cái bộ mặt thiếu ngủ này đi làm hết"
Big Q vừa nói vừa tiến đến chỗ ngồi của mình ở ngay bên cạnh George, anh ta cũng bắt đầu bật máy tính lên và làm việc.
"Thì anh thực sự thiếu ngủ mà?"
George quay trở lại với công việc còn đang dang dở của mình
10:50 A.M
George gõ tiếng cuối cùng trên bàn phím, anh đã hoàn thành xong bản báo cáo. George vươn vai rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, anh nghĩ anh cần một cốc coffee hoặc không thì anh sẽ ngủ gật luôn ở đây. George tiến đến chỗ máy pha coffee và tự pha cho mình một ly coffee nóng hổi, khói vẫn còn bốc lên nhè nhẹ. Anh mở điện thoại ra xem tin tức trong ngày, bỗng điện thoại anh báo có tin nhắn mới, lại là tin nhắn của Dream
[Hôm nay tôi đã gặp một lũ trẻ, chúng đòi tôi chụp cho chúng một bức ảnh để mang về khoe với mẹ của chúng, một lũ trẻ tăng động hết chỗ nói. Còn hôm nay của anh thế nào, George?]
[Tôi gặp vấn đề với một cậu nhân viên tăng động y như lũ trẻ mà cậu kể vậy]
[Ồ vậy là chúng ta có một điểm chung rồi kìa]
George nhìn vào những dòng tin nhắn của Dream gửi đến và cười tủm tỉm. Những câu chuyện cứ thế nối tiếp nhau, Dream kể rằng sáng nay anh đã phải vật lộn với cô mèo Patches như thế nào chỉ để mặc cho cô mèo một chiếc áo mà anh mới mua được. Một chiếc áo hình bí ngô nhìn ngộ nghĩnh hết sức, Dream còn gửi cả ảnh cho George nữa, trong ảnh là cô mèo Patches-mặc chiếc áo hình bí ngô và bên cạnh là Dream đang cười ngặt nghẽo. George bỗng dưng cảm thấy ấm lòng.
[Anh có nuôi thú cưng không?]
Dream bất chợt hỏi, George suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời
[Trước đây thì có, tôi cũng nuôi mèo, cả chó nữa, nhưng giờ thì không, vì tính chất công việc mà]
[Nghe buồn nhỉ, tôi không thích phải sống một mình cho lắm đâu. Có vẻ anh là người Anh, sao anh lại sống ở Mĩ vậy?]
[Tôi chuyển đến đây vì nó phù hợp với công việc tôi đang làm, và một vài lý do lằng nhằng khác nữa]
Đây là lần hiếm hoi George nói ra những suy nghĩ của mình cho người khác biết, đã thế còn là một người anh mới chỉ gặp sáng nay, dù sao thì, có một người bạn có thể giúp mình chia sẻ hết những câu chuyện và suy nghĩ của mình ra với họ thì đó cũng là một điều tốt. Và đây cũng là lần đầu tiên George để ý, bầu trời kia trong xanh và đẹp đẽ đến nhường nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top