3. Cuộc nói chuyện đầu tiên

"Anh biết không, Patches chỉ gần gũi với những ai làm nó thấy an tâm thôi"
------------------------
"À, ra đó là cậu, tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm-"

Cậu thanh niên kia lại gần George, giờ anh mới để ý thấy con mèo trong lòng cậu, đó là một con mèo rất đẹp, lông nó có tới ba màu lận, và có vẻ cô mèo này đang cảm thấy khó chịu vì bị mang đi vào sáng sớm như vậy.

"Anh cũng thích đi dạo xung quanh đây như vậy à? Đó giờ tôi chưa thấy anh lần nào hết"

"Chắc vậy, tôi cũng chỉ đến đây đi dạo vài vòng thôi, chỗ này cũng ít người"

Cậu thanh niên kia chỉ nhìn anh rồi cười, bầu không khí trở nên có chút gượng gạo đối với George, cuối cùng thì anh vẫn quyết định mở lời

"Ừm..., con mèo của cậu tên là gì vậy?"

"Ồ, cô ấy tên là Patches, cô ấy là con mèo cưng của tôi, nhưng có vẻ cô ấy đang cảm thấy không được vui cho lắm nhỉ?"

Người thanh niên kia nhìn xuống con mèo của mình và gãi cằm cho nó, Patches phát ra vài âm thanh gừ gừ nhỏ, dường như cô mèo đang cảm thấy thoả mãn.

"Ồ, tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ, anh có thể gọi tôi là Dream"

"Dream? Một cái tên lạ nhỉ, đó thực sự là tên cậu à?"

"Không, đó là biệt danh thời còn đi học của tôi thôi, dù sao thì tôi vẫn có quyền nghi ngờ một người mới gặp lần đầu đúng không?"
Dream nở một nụ cười sau câu đùa của mình, rồi cậu tìm một chỗ nào đó để ngồi xuống cùng với con mèo của cậu ta.

"Ồ, anh có thể ngồi xuống đây chứ, dù gì còn khá sớm, và tôi sẽ không ngại làm quen với một người lạ trong khoảng thời gian này đâu"

George hơi chần chừ, nhưng anh cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh Dream, anh cũng muốn chào hỏi lại, cuối cùng, anh cũng chỉ ngập ngừng phát ra được một câu nói
"G-George, đó là tên của tôi"

"Một cái tên hay đấy, anh biết không, tôi không tự tin về cái tên của mình cho lắm, nên tôi đã dùng biệt danh suốt mấy năm đại học lận, mọi người lúc đó nói tôi thật điên rồ, nhưng mà tôi không quan tâm, dù sao thì đó cũng là một ký ức vui vẻ"

"Vậy đó là khoảng thời gian vui nhất với cậu à? Ý tôi là, khoảng thời gian mà cậu cảm thấy yên bình nhất ấy"

"Không hẳn đâu, những mối quan hệ đó cũng chỉ là xã giao thôi, tôi chưa thực sự có nổi vài người bạn thực sự vào khoảng thời gian đó, hình như là có một người, cậu ấy tên là Nick, tôi hay gọi cậu ấy là SapNap, cậu ta là một người vui tính và rất tốt bụng"

Dream vừa cười vừa kể lại về những câu chuyện đùa của cậu ấy với những người bạn mà cậu ấy quen. George chỉ biết lắng nghe, lâu lâu sẽ có vài câu bình phẩm như "điều đó tốt đấy", "mừng cho cậu", "nghe ngớ ngẩn thật",... Và thậm chí anh còn cười theo những câu chuyện mà Dream kể ra.

Patches bỗng dưng cựa quậy, ưỡn người, rồi chạy tới chỗ George, cô mèo đưa mũi ngửi ngửi cái gì đó, rồi yên tâm làm ổ trong lòng George

"Anh biết không, Patches chỉ gần gũi với những ai làm nó thấy an tâm thôi"

George có chút hơi bất ngờ, anh xoa đầu cô mèo và cảm thấy từng sợi lông của Patches đang luồn qua tay anh.

"Có chuyện này tôi muốn kể cho anh nghe, vào đêm hôm qua, trước khi tôi bước xuống chuyến xe ấy, tài xế đã nhờ tôi gọi anh dậy, nhưng anh ngủ say thật đó, có vẻ như hôm ấy anh đã rất mệt mỏi nhỉ, dù sao thì tôi đoán là anh đã về nhà an toàn"

"À, đó là một ngày khá tệ đối với tôi, lúc đó tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà để ngủ một giấc tới sáng thôi, mà cậu cũng lạ lắm đó, hẳn là cậu có chuyện rất bận nên mới bắt chuyến xe muộn như vậy"

Dream chỉ cười, anh nhìn xuống con mèo Patches-lúc này đã ngủ say trong lòng George, rồi lại nhìn về phía trước
"Anh biết đấy, cuộc sống luôn lu bu như vậy, nhiều lúc tôi còn chẳng có thời gian để đọc một quyển sách nữa, Patches hẳn là rất giận tôi vì không dành được nhiều thời gian cho nó"

"Và cả về việc cậu lôi nó dậy vào sáng sớm chỉ để đi dạo cùng cậu nữa, nếu tôi là Patches thì tôi sẽ nằm ở nhà cả ngày"
Rồi hai người cùng nhìn nhau cười phá lên

George đã tạm chia tay Dream để anh có thể trở về căn hộ của mình, sửa soạn để chuẩn bị đi làm, trước khi rời đi, họ đã trao đổi số điện thoại với nhau và không quên chúc nhau có một ngày thật tuyệt vời. Trên đường đến văn phòng, George không ngừng nhìn vào điện thoại của mình và cười.
Đó là một trải nghiệm thực sự mới mẻ, George đã kết bạn với một người mà trước kia anh còn chẳng biết đến sự tồn tại của họ. Một người mà anh chỉ vô tình gặp khi ở trên một chuyến xe bus nửa đêm. Một người mà anh chỉ dùng một chút khoảng thời gian ngắn ngủi vào buổi sáng sớm để mà trò chuyện cùng, nghe có vẻ điên rồ nhỉ?

George thề, đó là buổi sáng tuyệt vời nhất từ trước đến giờ anh từng trải qua....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top