2. Sự bắt đầu của một mối quan hệ
"Xin chào, cứ gọi tôi là Dream"
"Dream? Đó là tên cậu à? Nghe lạ thật đấy"
"Không, đó chỉ là biệt danh của tôi thôi"
-----------------------------
George lê từng bước chân nặng nề về đến căn hộ số 48 của mình, anh sống ở một khu chung cư gần ngoại ô, vì nơi đây khá yên tĩnh nên anh đã chọn nó, anh không muốn bị làm phiền lúc đang tập trung làm việc. George lần mò trong chiếc cặp xách tay của mình một lúc rồi lấy ra một chùm chìa khoá. Anh mở cửa rồi đi vào căn hộ của mình. George với tay đến công tắc điện và bật nó lên, mọi thứ vẫn ở đó như lúc anh rời đi, George lại tiếp tục thở dài rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, 00:58 P.m.
Đột nhiên, George nhớ đến người thanh niên lạ mặt đã ngồi cùng anh trên chuyến xe lúc nãy, hình như lúc anh thức dậy thì cậu ấy đã rời đi. George lại tiếp tục tự đặt câu hỏi về người thanh niên lạ kia, vậy là nhà cậu ấy cũng gần đây à? Nhìn cậu ấy trông có vẻ rất cao, nhìn như vận động viên vậy.
George khẽ giật mình, rồi một câu hỏi chợt loé ra trong đầu anh, ngày mai liệu cậu ấy có ở trên chuyến xe đó nữa không? George chống cằm, mặt đăm chiêu suy nghĩ, rồi anh chợt nhận ra mình đang hành xử như một đứa ngốc vậy, khi không tự dưng lại quan tâm đến một người anh còn chưa biết tên. Tự cảm thấy mình đang hơi ấu trĩ, George chỉ kịp thay đồ rồi nhảy lên giường rồi ngủ một mạch tới sáng.
06:00 A.M
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, George lúc nào cũng đặt báo thức vào 6h sáng để anh có thời gian để làm nốt một vài việc ở văn phòng và để anh có thể rảnh rỗi mà thong thả đi bộ xung quanh công viên gần đây.
06:30
George bước ra khỏi căn hộ của mình, khoá cửa cẩn thận rồi tiến đến chỗ thang máy. Sau khi rời khỏi khu chung cư, anh đi một mạch đến cái công viên gần đó. Đó là một công viên đã rất lâu đời rồi, mấy bà lão sống gần đây nói rằng khi họ còn là một đứa trẻ thì cái công viên này đã ở đó. George đi dạo xung quanh cái công viên này cũng đã rất nhiều lần, thường thì là vào những lúc anh rảnh rỗi.
Hôm nay là một ngày khá đẹp, trời quang đãng và không khí mát mẻ, giờ anh mới bắt đầu để ý đến những bụi hoa được trồng xung quanh công viên này, đó là loại hoa hồng trắng, cũng không có gì nổi bật lắm nhưng George lại thấy chúng khá dễ nhìn, anh cũng muốn thử trồng hoa nhưng vì lý do công việc và nơi sống nên anh vẫn chưa làm được điều đó. George thở dài lần đầu tiên trong ngày.
Đáng lý ra đây sẽ là một buổi sáng như bao buổi sáng khác, anh sẽ đi dạo một vài vòng rồi trở về căn hộ của mình để chuẩn bị đi làm. Nhưng mà có vẻ nó sẽ không suôn sẻ như vậy.
Trước mặt George là một bóng người nhìn rất quen nhưng cũng rất lạ, cậu ta mặc một chiếc áo phông OverSize trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo gió, quần jean và một đôi giày màu trắng quen mắt đến lạ. Và tóc, tóc của cậu ta cũng có màu vàng lạnh. George có hơi giật mình, sao giờ nhìn ai cũng có vẻ giống nhau đến vậy nhỉ? George thở dài lần thứ hai trong ngày.
Anh không để ý rằng cậu ta đang bế một còn mèo trong lòng, và con mèo này có vẻ không có hứng thú với việc đi dạo cho lắm, vì vậy nên nó nằm im lìm trong lòng chủ chân của nó, phát ra một vài tiếng gừ nhỏ thể hiện sự thoả mãn của mình.
George có hơi hoài nghi, nhưng anh cũng không muốn quan tâm mấy chuyện lặt vặt như vậy, nhất là khi đó là chuyện còn chẳng liên quan đến mình, nên anh xoay người định quay về
"Này! Anh có phải người ngồi trước tôi trên chuyến xe đêm hôm qua đúng không?"
George nghe thấy tiếng gọi với lại đằng sau lưng mình, anh quay người lại và thấy cậu thanh niên lạ kia đang vẫy tay với anh kèm với một nụ cười tràn đầy... hi vọng?
Giờ thì anh chắc chắn, đó là cậu thanh niên đã ngồi phía sau anh trên chuyến xe hôm qua....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top