12. Cảm xúc chân thật nhất

Dream mong chờ vào buổi hẹn này hơn bất cứ thứ gì hết, hôm nay cậu ấy đặc biệt chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng, quần áo là lượt, phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng. Cậu ta cũng không biết, nhưng chuẩn bị chu đáo vẫn hơn.

Dream liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, cậu ta đã đến chỗ hẹn sớm hơn tới 30 phút, có thể nói, nhìn Dream hiện tại, không khác việc chuẩn bị ra mắt phụ huynh bạn trai mình là mấy.

"Dream!"

Một âm thanh từ xa vọng lại, là tiếng của George, anh ấy đang chạy hớt ha hớt hải tới gần chỗ của Dream, vẫn là cái dáng vẻ ấy mà hôm nay trong mắt Dream nó lại đáng yêu đến lạ, chà, yêu vào rồi người ta vẫn thường vậy à? Một vài lần hiếm hoi mà Dream có thể "đánh giá" George một cách chủ quan như vậy, anh ấy có một mái tóc nâu đậm khá bù xù, gương mặt có thể nói là đẹp, không phải quá đẹp, nhưng nó đủ hoàn hảo đến khiến nhiều người phải dao động. George là kiểu người có dáng người khá đô và anh ấy cũng cao nữa, tất nhiên là hai thứ đó của George mà đem so với Dream thì nó chả là gì cả, Dream khá tự hào vì điều này. Và Dream, cậu ta thích đôi bàn tay của George lắm đấy, nhìn chúng như một tác phẩm thạch cao được đẽo gọt một cách tỉ mỉ vậy, bàn tay của anh ấy không quá thô kệch với những đường nét gân tay nổi lên, nhưng cũng đủ mềm mại và thon gầy, tay của anh ấy bé hơn tay của Dream. Geogre trong góc nhìn của Dream đúng nghĩa là một "mẫu người của công việc", tất bật sáng đi chiều về với đống giấy tờ bù đầu bù cổ. Đúng vậy, y như trong suy nghĩ của Dream luôn!

"Dream? Em nghe anh nói không?"

George, người đang "bị đánh giá" đứng đó, nhìn vào Dream với gương mặt khó hiểu hết sức và một nụ cười hờ nở trên môi. Anh thấy Dream như đang rơi vào trạng thái "sập nguồn tạm thời". Dream chớp mắt vài cái, rồi chợt nhận ra bản thân vừa lơ là tới mức nào, điều đó khiến cậu ta bật cười, phủi tay đáp không có gì. Dream ấy, cậu ta dễ mất tập trung, nhất là khi người đối diện mình là George, nghe có vẻ hơi kì cục nhưng Geogre dần trở thành một thứ gì đó giống như ngòi nổ của Dream, mà chốt kích nổ này thuộc về một quả bom nguyên tử.

Nói đi cũng phải nói lại, cả Dream và George dù có muốn nán lại lâu để nói chuyện với nhau nhưng cũng không ngăn được cái bụng đang réo, đúng vậy, cả hai đã không ăn gì trước buổi hẹn chỉ để dành bụng ăn với người kia. Thế là hai bóng người lại cùng nhau vai sánh vai bước đến trạm xe bus-nơi bắt đầu của mọi chuyện. Hai người trên chuyến xe ấy, vẫn là hàng ghế cuối cùng, thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, kể cả những câu chuyện nhảm nhí nhất cũng được kể ra và cả hai lại cùng nhau cười. Xe dừng lại tại Trung Tâm thương mại Manberg, đây là trung tâm thương mại lớn nhất Thành phố, nằm ở trung tâm đường lớn nơi xe cộ qua lại tấp nập và những đoàn người tới lui đông như kiến cỏ. Dream đã quyết định, cậu ta sẽ nói ra nỗi lòng mình với George ngay tại nơi này, mặc dù bản thân Dream luôn lo lắng rằng George sẽ không thích mình, và anh ấy sẽ cắt đứt mối quan hệ này với Dream nếu cậu ta nói ra, nhưng cứ để trong lòng thì khó chịu lắm.

"Đứng ngây ra đó làm gì, đi ăn thôi, anh đói lắm rồi"

George cắt đứt sợi dây suy nghĩ của Dream rồi kéo cậu vào trong khu trung tâm thương mại, đúng vậy, hai người đang nắm tay nhau sải bước trong khu trung tâm, Dream nắm lấy bàn tay của George, mặt khác, Geogre không tỏ ra bài xích với vấn đề này, ngược lại tay anh còn có xu hướng chủ động nắm ngược lại bàn tay của Dream. Hai người này vẫn luôn vụng về như vậy khi ở đối diện nhau, ôi đúng là cái thể loại tình yêu bọ xít.

Cò cưa một hồi thế nào mà từ ý định ăn đồ nướng, hai tên này lại chuyển qua fast food.

Burger King là sự lựa chọn của cả hai người, mặc dù trước đó đã có một cuộc tranh cãi "nhỏ" về việc chọn giữa KFC và MacDonald, nhưng tại sao cuối cùng lại là Burger King? Chả ai biết, chỉ biết là giờ hai người họ đang ngồi ở một góc khuất trong quán ăn, một bàn hai chỗ ngồi.

Dream chống cằm nhìn George, cậu ta vừa ăn xong phần của mình, George thì vẫn còn nửa cái Burger. Dream không cảm thấy khó chịu gì đâu, thật ra thì họ chỉ mới ngồi đây được hơn 15 phút. Dream nhìn thấy vài vụn bánh dính trên khoé môi George, thế là, như một điều hiển nhiên, cậu ta dùng tay lau đi hộ anh mà không hề để ý rằng có tờ khăn giấy ngay bên cạnh mình, hoặc là cậu ta cố tình không để ý nó. George đơ ra một lúc, chà, cái khoảnh khắc này nó mờ ám quá. Dream cũng ý thức được việc mình làm, cậu ta rụt tay lại, bối rối nói:

"À, em thấy có một ít vụn bánh dính lại nên em mới-"

"Cảm ơn em nhé"

George đáp lời, không để Dream nói hết câu, trước khi để tình huống khó xử hơn thì chúng ta nên giải quyết nó luôn. Sau đó, George cười với Dream, nói rằng mình bất cẩn quá. Trái tim của cậu ta chệch đi hẳn một nhịp, đây không phải lần đầu Dream nhìn thấy George cười với mình, nhưng mỗi lần như thế, Dream liền cảm thấy lòng mình rộn ràng đến lạ.

"Ăn xong chúng ta đến khu trò chơi nhé?"

"Hửm?"

"Em muốn chơi gắp thú"

"Em trẻ con quá đấy Dream"

"Nhưng nó vui mà, em sẽ gắp cho anh một con"

Cả hai lại nhìn nhau cười, có thể thấy trong đáy mắt của họ, luôn dành cho nhau một chỗ rất đặc biệt. Nói cho cùng, hai người này cũng chỉ là hai kẻ ngốc trong tình yêu, cố dành tình cảm một cách nhiều nhất cho đối phương. Và thực sự sau đó, hai tên này đã kéo nhau đến khu trò chơi thật. Dream tỏ ra hào hứng với đủ mọi thể loại trò chơi, Geogre cũng vậy và thậm chí là có phần nhỉnh hơn Dream, nhìn thế này thì đố ai biết được George lớn tuổi hơn Dream đấy. Đích đến của họ thì vẫn là cái máy gắp thú. Dream nhắm được hai con, một con blob trắng tinh bằng bông với cái mặt cười, con còn lại cũng y như vậy nhưng có đeo thêm cái kính.

"Gắp hai con này nhé, em lấy con mặt cười, anh lấy con đeo kính"

Dream chỉ vào cái máy gắp thú, cười tươi rói, George cũng đồng ý và nói nếu Dream gắp được hai con đó thì George sẽ làm theo một yêu cầu của Dream, lời nói giống như một lời thách thức, Dream nhướng mày, cậu ta chấp nhận yêu cầu của George và nói sẽ "hủy diệt" luôn cái máy này.

Và đoán xem nào, Dream gắp được hai con đó trong sự ngỡ ngàng của George và sự đắc ý của Dream, vậy là anh thua cược.

Dream nói muốn ra ngoài, thể là cả hai đi ra khỏi trung tâm thương mại, tiến đến cái công viên gần đó đi dạo vài vòng. Dream đưa cho George con thú bông, và George chợt nhớ ra điều gì đó, anh nói:

"Được rồi em lại thắng anh nữa, giờ thì em muốn anh làm gì?"

Dream không đáp, cậu ta trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi từ từ tiến lại gần chỗ George.

"Em mà không nói là anh sẽ mặc định là em mất lượt nhé-"

Tầm nhìn của George bị chắn, và tất cả những gì anh cảm thấy là cánh môi mát lạnh của Dream đã đặt trên môi mình, một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, phớt nhẹ qua trên môi George, có một mùi hương thơm mát thoang thoảng phát ra từ Dream, nụ hôn ấy đến rất nhanh và cũng không ở lại quá lâu. George chỉ thấy Dream cười với mình, và nói

"Đây là yêu cầu của em nhé, Geogre, em muốn anh làm bạn trai em, vậy câu trả lời của anh là gì?"

George vẫn còn chưa hết bất ngờ, khiến anh cứng đờ cả người và không đáp lại Dream trong một hồi lâu. Dream nghĩ rằng có lẽ mình thất bại rồi, anh phẩy tay cười trừ và nói lại với George

"Bỏ đi, anh không cần quan tâm đến lời em nói đâu, cứ coi như nó là một trò đùa nh-"

"Anh cũng-"

George lại một lần nữa cắt lời Dream, anh ngước lên nhìn cậu ta, cả hai đều đỏ bừng khuôn mặt, nóng ran, sự ngại ngùng đạt đến đỉnh điểm.

"Anh cũng... Thích em.."

Giọng George càng ngày càng nhỏ, rồi nó nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy gì, ngoại trừ Dream, mọi lời anh nói, cậu ta đều nghe rõ từng chữ một. Và một lần nữa, Dream lại hôn George, lần này không phải một nụ hôn nhẹ phớt qua nữa, nó mạnh bạo hơn, một nụ hôn sâu hơn, và George cũng từ từ đáp lại nụ hôn đó, vừa dứt môi, Dream ôm chầm lấy George, vùi mặt vào hõm cổ anh, George có thể nghe thấy tiếng Dream thì thầm với anh.

"Khoảnh khắc em nhận ra em yêu anh nhiều đến mức nào thì nó khá là tuyệt vời, và giờ thì anh ở đây, với em"

Hôm nay, là một ngày tuyệt vời nhất của Dream và cả George. Họ đã nắm chặt tay nhau trong suốt quãng đường tới tận lúc về nhà. Và khi đã có khoảng thời gian ở riêng, họ vẫn nghĩ về đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top