11. Quán Coffee

George vươn mình, ngả lưng vào chiếc ghế tựa. Tay cầm một xấp giấy dày cộp. Anh chậm rãi đứng lên, chỉnh lại bộ đồ có đang hơi xộc xệch của mình. George kiểm tra lại xấp giấy đó, xếp nó ngay ngắn, rồi anh bước nhanh chân đến một căn phòng.

Cốc Cốc

- Vào đi, mà trong này đang bừa bộn xíu đó!

Tiếng trong phòng vọng lại, anh cứ thể mở cửa bước vào. Đập vào mắt George là một đống giấy tờ nằm ngổn ngang, máy in thì vẫn đang hoạt động hết công suất.

George chống nạnh đứng nhìn, com người kia mới từ từ mà ngẩng đầu lên nhìn lại anh.

- Đừng đứng đó vậy chứ...

George nheo mày, anh để sấp giấy ấy lên mặt bàn, sau đó anh quay lại cái bàn đang chứa một đống giấy tờ trên đó.

-George, cứu anh đi, anh sắp chết ngạt trong đống này rồi.

George nhún vai, anh đáp lại một cách thảnh thơi

- Em xong việc rồi, hôm nay em tan ca sớm đấy.

- Em ác quá đấy.

- Thôi đi Bad, đống này chả là gì so với cái đống mà anh giao cho em tuần trước đâu.

BadBoyHalo bĩu môi, anh ta đẩy cặp kính của mình lên, mặt mày không hề vui vẻ chút nào.

- Anh thề, làm xong đống này anh sẽ nghỉ phép 1 tuần.

- Đừng có mà trốn việc, em cũng phải làm mà em có xin nghỉ đâu.

George xoay lưng bước ra khỏi phòng, không quên đóng luôn cái cửa lại một cách cẩn thận. Anh tiến về bàn làm việc của mình, sắp xếp các đồ vào chiếc cặp xách tay, tắt luôn máy tính.

- Anh về sớm à?

Quackity ngó đầu ra nhìn George, miệng gặm một chiếc bánh quy.

- Ừ, anh xong việc rồi, tạm biệt nhé

George vẫy tay với Quackity, rồi bước ra chỗ thang máy, ấn chọn tầng trệt và đợi. Thang máy dừng lại, mở cửa, George bước ra ngoài và vươn vai thêm một cái nữa. Đây không phải lần đầu tiên anh được tan ca sớm, nhưng mỗi lần như vậy anh đều thấy tâm trạng của mình vui vẻ hơn một chút.

George nhìn vào đồng hồ đeo tay, rồi anh thả lỏng cơ mặt

-còn sớm nhỉ... Đi mua một cốc coffee cũng được...

George thảnh thơi bước chân ra khỏi công ty, tiến về quán coffee đối diện.

Anh đẩy cửa bước vào, đây là một quán coffee khá là đông khách, một phần vì nó nằm ở mặt đường lớn. George tiến đến quầy, cầm menu lên và nghía một lượt.

-Cho hỏi quý khách cần gì ạ?

Từ từ, giọng nói này... Sao mà quen thế?

George ngước mặt lên

-.... Dream?

- Em còn tưởng anh không nhận ra đấy.

George mím môi, anh không nghĩ là lại có sự trùng hợp tới vậy. Ngạc nhiên chưa, anh và Dream làm việc đối diện nhau suốt gần ấy thời gian.

-cho anh một... Capuchino... Và Dream, em làm anh bất ngờ lắm đó...

Dream tươi cười nhìn George, cậu in hoá đơn và đưa cho George.

-anh ra bàn ngồi đợi nhé, lát nữa em sẽ mang qua đó. Tối nay anh có bận không?

George chớp mắt nhìn Dream, rồi anh vừa cười vừa trả lời.

-Tối nay anh rảnh, em tính mời anh đi đâu hửm?

Dream ho húng hắng, vì cậu ta vừa bị chọt đúng tim đen

-E-em định mời anh đi ăn, rồi đến trung tâm thương mại L'manburg... Nói sao nhỉ? Chúng ta có thể đi hẹn hò với nhau

-Hẹn hò sao?

George bật cười khúc khích, còn Dream thì bắt đầu thấy ngượng

-Đừng có mà cười em- Vậy anh có đi không?

George chống cằm nghĩ ngợi, anh buông ra một câu đùa cợt.

-nếu anh nói không thì sao đây?

-George, thôi nào, em đã luôn muốn mời anh đi chơi một buổi thật đàng hoàng-

Dream lộ rõ vẻ thất vọng của mình. George bỗng bật cười khiến Dream phải nhìn về phía anh một cách đầy khó hiểu.

-Em đáng yêu dễ sợ, anh chỉ đùa thôi mà, lát nữa chúng ta trao đổi lịch cho nhau nhé.

George - bằng một giọng cười đầy ngả ngớn, cầm lấy bill và đi về chỗ ngồi của mình, không biết anh ta có cố tình không, nhưng chỗ George chọn ngồi lại có thể nhìn thấy toàn cảnh quầy pha chế - nơi Dream đang làm việc. Anh ta cứ ngồi đó và nhìn, không làm gì khác, chà, nói thật thì nhìn Dream tập trung như vậy anh lại thấy khá rung rinh trong lòng. Mà có lẽ anh đang nghĩ ngợi hơi quá rồi.

Tầm 5 phút trôi qua, Dream cùng với khay nhựa đựng tách Capuchino nóng trên tay, thậm chí tách Capuchino ấy còn được trang trí thêm mấy chục cái hình trái tim xung quanh. George chỉ thấy buồn cười, nhưng rồi lại thôi, quyết định không chọc Dream nữa để cậu ta còn làm việc. Cuối cùng thì hai tên này vẫn phải cầm điện thoại lên và nhắn tin cho nhau.

[George, em nghĩ khoảng 7h tối nay chúng ta sẽ gặp nhau ở công viên, rồi lại cùng nhau bắt xe bus đi tới đó. Anh nghĩ sao?]

[Ổn đấy, anh không có ý kiến gì đặc biệt đâu, cứ làm những gì em thấy thích đi]

[Được rồi, vậy 7h tối nay nhé, em sẽ đợi anh!]

Có vẻ tối hôm nay sẽ là một buổi tối đáng mong chờ đây...

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top