10. Ngày Mới
Đợt nghỉ dài hạn nhất của George đã kết thúc, tận 3 ngày, đúng là không nên đùa với thời tiết. Nó quật anh lên bờ xuống ruộng chơi luôn, 3 ngày chìm trong cháo và thuốc, 3 ngày được Dream chăm sóc đã chấm dứt, mặc dù George phải nói thật thì được Dream chăm sóc cũng khá dễ chịu.
George đã sẵn sàng cho một ngày mới, lại là đi làm rồi đi về thôi. Anh nhớ cái máy tính ở văn phòng lắm rồi. George rảo bước trên con đường từ khu chung cư tới trạm xe. Dream đã nói là vì mới hết bệnh nên không nên dậy quá sớm, anh cần thời gian để lấy lại năng lượng. George nghĩ vẩn vơ cho tới khi chiếc xe bus tiến tới và đem anh đi cùng.
Dừng chân trước cửa văn phòng, George vỗ vào hai bên má mình vài cái cho tỉnh ngủ hẳn, rồi anh cầm vào chốt cửa và vặn nhẹ.
"Chào buổi sáng-"
"GEORGE! MẤY HÔM QUA ANH BỊ BẮT CÓC HẢ, ANH CÓ SAO KHÔNG VẬY??"
"à, hả? Gì cơ?"
Tầm nhìn của George rung lắc dữ dội, Quackity đang nắm lấy bả vai anh mà lắc quá lắc lại, cùng với cái giọng cao vút nghe rõ là ầm ĩ.
"Anh không sao, và em cần dừng lại ngay lập tức, anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi"
George nói một cách ngắt quãng, Quackity biết điều đó nên cũng tự động dừng ngay hành động của mình lại.
"Ấy, em xin lỗi, mấy ngày qua anh không có đi làm, làm em tưởng anh bị bắt cóc hay sao đó-"
"Suy diễn xa quá vậy? Anh chỉ bị cảm thôi mà"
Quackity bắt đầu thở phào, sau đó quay trở về trạng thái tươi cười vui vẻ như bình thường, cậu vòng qua sau lưng George và đẩy anh về chỗ ngồi của mình. Big Q đẩy sang bên bàn anh một chiếc sandwich và một chai nước cam. Nói là người mới ốm dậy không nên làm việc quá sức, ăn trước đã. George cũng chỉ cười trừ rồi nhận lấy mớ đồ ăn ấy, Anh không để ý lắm nhưng hình như George và Big Q đã trở nên thân thiết hơn thì phải, đủ để nhận đồ ăn của nhau mà không thấy ngại.
*Ting*
Đó là tiếng điện thoại của George, tiếng tin nhắn được gửi đến. George cầm nhanh chiếc điện thoại lên, và đúng là không làm anh thất vọng
[Anh tới chỗ làm chưa?, Em định nói với anh là em có làm đồ ăn trưa cho anh mà em lại quên mất TT]
Kèm theo cái tin nhắn đó là hàng loạt Icon khóc lóc đủ kiểu, trẻ con thật sự, George nghĩ thế.
[Anh đã tới chỗ làm rồi, không sao đâu, đến khi về anh sẽ ăn]
[Vậy anh nhớ hâm nóng lại chúng đấy nhé, giờ thì em có việc rồi, sáng tốt lành nhé George]
[Sáng tốt lành, Dream]
George cười thầm, hoa nở trong lòng càng ngày càng nhiều, tâm trạng anh cũng tự nhiên vui lên thấy lạ, và tất nhiên là nó không thể qua được mắt của Big Q đang ngồi ngay bên cạnh. Quackity híp mắt, nhìn chòng chọc vào George, ồ, thì ra
Đó là cảm xúc của người đang rơi vào condi tình yêu!!
Nắm tay phải của Quackity đập vào lòng bàn tay trái, tỏ vẻ như vừa thông suốt một điều gì đó.
"Này George, không ngờ lại nhanh tới vậy, chúc mừng anh nhé"
Quackity bật ngón cái và vỗ vào vai George. George cảm giác như nếu giờ thay cái đèn pha ô tô bằng mắt của Quackity thì hiệu quả hơn nhiều đấy. Anh cũng không quên tặng cho Big Q một cái nhìn tràn ngập khó hiểu.
"H-hả?"
Quackity không đáp, cậu kéo ghế về lại chỗ bàn làm việc của mình. George bỗng nhiên rùng mình, anh lắc đầu vài cái rồi quay trở lại vào màn hình máy tính.
Thú thật thì, anh bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ về những gì người khác nói, có vẻ như George quan tâm chúng nhiều hơn, anh dần để ý đến những thứ mà trước giờ anh không hề biết là nó có tồn tại.
Ví dụ nhé, anh để ý thấy một quầy kem ở cạnh công ty mình, anh đã hỏi một vài nhân viên ở văn phòng rằng liệu có phải ai đó mới mở quán kem cạnh đây không, họ đều đáp là quán kem đó đã ở đây khá lâu rồi. Hoặc những điều tinh tế hơn, như nắng của buổi sáng thường ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều nắng của buổi trưa hay chiều.
George bắt đầu tỏ ra quan tâm đến mọi người xung quanh và cuối cùng thì anh cũng chịu đi giao tiếp với người khác, George không phải người vô tâm, chắc chắn không phải, chỉ là anh không thể hiện được cái cảm xúc của mình ra ngoài một cách thoải mái.
----------------------------
"Sap, cậu đã từng thích ai chưa?"
Dream chống cằm nhìn vào người bạn thân của mình, mắt đăm chiêu nghĩ ngợi đủ thứ, môi mím lại chờ câu trả lời
"Chà, hỏi hay đấy, tôi sẽ không phủ nhận là tôi từng thích một vài người, nhưng mà cái thứ tình cảm đó tào lao lắm, thời học sinh thôi. Mà Dream này, cậu thích ai à?"
SapNap sán lại gần Dream, dùng khủy tay huých nhẹ vào vai cậu bạn, lời nói có phần hơi giễu cợt
"Sao nào sao nào, có cần tôi làm quân sư mách nước cho không? Nhìn thế này thì chắc chắn là cậu thích ai rồi"
Dream thở dài, rồi quay lại với công việc nhân viên pha chế, mặc kệ luôn những gì SapNap đang lải nhải nãy giờ. Dream không nghĩ mình sến tới vậy, càng không nghĩ mình sẽ rảnh hơi mà đi hỏi SapNap trong vấn đề tình cảm yêu đương.
"Thôi được rồi, ta sẽ nói về chuyện này sau ha, giờ tôi bận lắm"
"Gì, cậu đang đánh trống lảng hả, rồi sẽ có ngày cậu hối hận vì không hỏi tôi đấy Dream, hah"
Dream đảo mắt một vòng rồi cười trừ, sao cũng được thôi, chuyện đó thật sự là nên để sau này...
.
.
.
.
Huhu xin lỗi mọi người rất nhiều vì cái tốc độ ra truyện kiểu này, mình đang bị hỏn lỏn về thi cử, rất may là mình đã thi xong rồi nên giờ mình sẽ cố gắng chăm ra truyện hơn nha T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top