Young and Beautiful

Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bước theo Jungkook qua những dãy hành lang khuất bóng, Taehyung cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác, một không gian đầy ẩn số. Những âm thanh ồn ào từ ngoài kia dường như càng lúc càng xa xăm, nhường chỗ cho một không gian riêng biệt mà chỉ có hai người họ. Ánh sáng dịu dàng từ những ngọn đèn mờ ảo chiếu xuống, làm nổi bật từng đường nét trên khuôn mặt Jungkook, cũng như khiến Taehyung cảm thấy lạ lẫm nhưng không hề khó chịu.

Jungkook mở cửa một căn phòng nhỏ, nơi những chiếc ghế da màu đen được bài trí đẹp mắt, và không khí mát mẻ, tĩnh lặng khiến Taehyung có cảm giác như đã bước vào một không gian riêng biệt, nơi chỉ có họ tồn tại. Không gian này hoàn toàn khác biệt với những thứ cậu từng biết trong quán bar ồn ào bên ngoài.

"Đây là nơi tôi dành cho những lúc muốn tạm rời xa sự ồn ào ngoài kia," Jungkook nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Taehyung, khiến cậu có cảm giác như anh đang xem xét từng phản ứng của mình.

Taehyung chỉ biết gật đầu, trong lòng cảm thấy một sự tò mò không thể chối từ. Đột nhiên, một câu hỏi bất chợt chui ra từ trong tâm trí cậu: "Anh không sợ tôi sẽ không hiểu những gì anh làm ở đây sao?"

Jungkook nhìn cậu, cười nhẹ. "Không, tôi không lo. Nhưng tôi tò mò, liệu cậu có cảm thấy mình phù hợp ở đây không?"

Câu hỏi đó khiến Taehyung bất giác nhíu mày, nghĩ về chính mình. Cậu không phải kiểu người thường xuyên lui tới những nơi như vậy, không phải kiểu người yêu thích sự huyên náo hay tiệc tùng. Nhưng... có cái gì đó về Jungkook, về ánh mắt ấy, làm cho Taehyung không thể rút lui.

"Chắc là tôi cũng không phải kiểu người như anh nghĩ," Taehyung nói, một cách bông đùa. "Nhưng, có lẽ tôi sẽ không hối hận khi đến đây."

Jungkook nhìn cậu, như muốn tìm thấy một chút gì đó ẩn sâu trong đôi mắt ấy. "Không hối hận là tốt, Taehyung. Nhưng đôi khi, cuộc sống sẽ thử thách chúng ta theo những cách không ngờ. Nhất là khi tuổi trẻ của cậu... không thể kéo dài mãi mãi."

Những lời nói của Jungkook vang vọng trong không gian tĩnh lặng, làm Taehyung phải dừng lại một lúc để suy ngẫm. Lúc này, cậu nhận ra một điều gì đó về bản thân mình: tuổi trẻ là một thứ mong manh, dễ dàng vụt qua mà không kịp nhận ra. Một ngày nào đó, vẻ đẹp, sự tươi mới của tuổi trẻ sẽ phai mờ. Vậy thì, liệu tình yêu có còn tồn tại khi những điều đó không còn nữa? Liệu cậu có thể yêu khi không còn là phiên bản hoàn hảo của chính mình?

"Vậy anh sẽ làm gì khi không còn trẻ, không còn đẹp nữa?" Taehyung bất chợt hỏi, dù không hiểu vì sao mình lại đặt câu hỏi ấy.

Jungkook khẽ cười, nhưng nụ cười không hề mang chút nhẹ nhõm. "Tôi sống theo từng khoảnh khắc, Taehyung. Và khi tuổi trẻ qua đi, tôi chỉ biết rằng mình vẫn sẽ có những ký ức. Những ký ức về những điều mình làm, những người mình gặp. Cậu có thể trẻ mãi không? Đừng cố gắng giữ nó mãi mãi. Thay vào đó, hãy yêu những gì mình đang có."

Ánh mắt Jungkook vẫn không rời khỏi cậu, dường như anh đang cố gắng truyền tải điều gì đó quan trọng hơn cả những lời nói.

Taehyung nhìn anh, cảm giác như một làn sóng dâng lên trong lòng, như thể Jungkook đang nhìn thấu mọi điều trong cậu. "Anh không sợ sẽ mất đi tất cả những gì mình có sao? Khi tuổi trẻ qua đi, khi vẻ đẹp không còn nữa, liệu những người bên cạnh anh có vẫn ở lại không?"

Jungkook mỉm cười, nhưng lần này không phải là nụ cười nhẹ nhàng, mà là một nụ cười sâu sắc, đầy hiểu biết. "Nếu cậu yêu chỉ vì vẻ ngoài, thì tình yêu ấy sẽ không bền lâu. Nhưng nếu cậu yêu vì những điều sâu sắc hơn, vì con người thật của nhau, thì tình yêu ấy sẽ vượt qua thời gian."

Câu nói của Jungkook như một phép thử cho chính Taehyung. Cậu bắt đầu tự hỏi, liệu mình có thể yêu một người như Jungkook không, không chỉ vì vẻ ngoài mà vì những điều ẩn sâu bên trong anh?

Khi họ ngồi xuống, trong không gian tĩnh lặng này, mọi thứ xung quanh dường như không còn quan trọng. Chỉ còn lại hai người, một sự kết nối không lời, và những suy nghĩ về tình yêu, tuổi trẻ và những gì sẽ đến trong tương lai.

Và trong khoảnh khắc ấy, Taehyung nhận ra rằng, có lẽ tình yêu thật sự không phải là thứ gì đó có thể giữ mãi mãi. Nhưng nếu ta yêu đúng cách, yêu một cách sâu sắc, thì dù tuổi trẻ có qua đi, tình yêu vẫn sẽ còn.

Khi tiếng nhạc ngoài kia bắt đầu trở lại, rộn ràng và cuồng nhiệt, Taehyung cảm thấy mình như vừa bước qua một cánh cửa khác. Cậu không biết liệu mình có thực sự hiểu hết những gì Jungkook vừa nói, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ – một sự thôi thúc, một sự kéo dài bất tận như cái đêm này vậy.

"Anh thật sự không lo tôi sẽ làm phiền anh?" Taehyung hỏi, có chút đùa cợt trong giọng nói.

Jungkook nhướng mày, đáp lại một cách nghiêm túc, nhưng cũng không thiếu phần nhẹ nhàng: "Phiền hay không, cậu chỉ có thể tự mình trải nghiệm mà thôi."

Và với một cái nhún vai, Jungkook đứng dậy, ánh mắt mờ ảo dưới ánh đèn như muốn nói rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Còn Taehyung, trong khoảnh khắc đó, không còn thấy bối rối hay lạ lẫm. Cậu đã sẵn sàng bước vào thế giới mà Jungkook đã mở ra, dù không biết nơi ấy sẽ dẫn dắt mình đến đâu.

"Đi thôi, Taehyung," Jungkook cất tiếng, rồi bước ra khỏi căn phòng, để lại những suy nghĩ còn vương vấn trong đầu cậu.

-----------------------TOBE CONTINUE----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top