Brooklyn Baby


Well, my boyfriend's in a band

-------------------------------------------------------------------------

Kim Taehyung,18..

Cái tuổi mở ra cánh cửa cho những trải nghiệm mới mẻ: được ra vào những nơi chỉ dành cho người lớn như club hay bar. Để đánh dấu cột mốc trưởng thành của mình, Taehyung đã dùng toàn bộ số tiền dành dụm từ công việc làm thêm để tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cùng hai người bạn thân.

Và chính tại nơi ấy, cậu đã gặp anh.

Chiếc khuyên môi lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

Những hình xăm chạm trổ đầy nghệ thuật trên đôi bàn tay gân guốc, vương chút chai sạn.

Ánh mắt sắc bén như có lực hút vô hình, cuốn lấy mọi suy nghĩ.

Gương mặt thanh tú, nhưng lại có nét bụi bặm

Người ta gọi anh là Jeon Jungkook – tay chơi nhạc tài hoa trong một club sang trọng tại Itaewon, khu phố Tây không bao giờ ngủ.

Chuyện kể rằng, trong khi hai người bạn đang hào hứng nâng ly, chụp ảnh và tận hưởng những ly cocktail đủ màu sắc, Taehyung lại chẳng thể hòa vào không khí ấy. Thân ở đây, nhưng tâm trí cậu như lạc đi đâu đó. Cảm giác chán chường kéo cậu rời khỏi bàn, bước lang thang qua những góc khuất của quán bar.

Xung quanh chỉ toàn là những ly đồ uống đủ độ cồn, tiếng nhạc dồn dập, ánh đèn chớp nháy, và những mảnh ghép của sự cuồng nhiệt, thác loạn. Nhưng tất cả với Taehyung chỉ là một màn kịch xô bồ, chẳng đủ sức lấp đầy khoảng trống trong lòng. Bỗng, từ phía sau sân khấu, Taehyung bắt gặp một bóng người lẩn khuất trong ánh sáng mờ ảo. Sự tò mò kéo cậu lại gần, nhưng khung cảnh trước mắt khiến cậu khựng lại, không khỏi nhíu mày.

Một cô gái ăn mặc sành điệu, trông có vẻ thời thượng, nhưng hành động của cô ta lại phản chiếu sự trơ trẽn. Cô ta bám riết lấy một người đàn ông, mặc cho anh ta cố gắng từ chối và tránh xa. Những cử chỉ của cô như muốn ép anh ở lại, không ngừng ve vãn và tìm cách chiếm lấy sự chú ý của anh.Cảnh tượng ấy khiến Taehyung cảm thấy khó chịu, như thể không khí ngột ngạt quanh mình càng thêm nặng nề. Nhưng hơn cả, cậu bắt đầu để ý đến người đàn ông ấy – và nhận ra một điều gì đó khiến tim cậu thoáng chững lại.

Người đàn ông ấy không ai khác chính là tay chơi nhạc mà Taehyung vừa thoáng thấy trước đó – Jeon Jungkook.

Anh đứng đó, bình tĩnh nhưng dứt khoát, cố gắng gỡ bỏ bàn tay của cô gái đang bám chặt lấy cánh tay mình. Biểu cảm trên khuôn mặt anh lạnh lùng, ánh mắt không chút dao động, nhưng sự kiên nhẫn dường như đang cạn dần. Taehyung đứng từ xa quan sát, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Một phần muốn quay lưng đi vì cảm giác ngại ngùng không nên xen vào, nhưng phần khác lại thôi thúc cậu làm điều gì đó. Không hiểu vì lý do gì, đôi chân Taehyung bỗng tự động bước tới, như bị một lực vô hình dẫn dắt.

"Xin lỗi, anh đây là bạn tôi," Taehyung đột ngột lên tiếng, ánh mắt hướng thẳng vào cô gái với vẻ dứt khoát không kém gì Jungkook.

"Nếu không phiền, cô có thể để anh ấy đi được chứ?"

Cô gái quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy khó chịu xen lẫn ngạc nhiên, nhưng trước sự quả quyết trong lời nói của Taehyung, cô cuối cùng cũng buông tay, lẩm bẩm vài câu rồi quay lưng bỏ đi.Jungkook nhìn cậu, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên xen lẫn sự thú vị. Anh khẽ nghiêng đầu, một nụ cười nhếch nhẹ hiện lên trên môi.

"Cậu là ai mà bỗng dưng làm anh hùng thế?" Anh hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng có phần trêu chọc.

"Chỉ là... tôi thấy anh cần giúp." Taehyung bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"À, tôi là Jeon Jungkook, còn cậu?"Jungkook cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Taehyung," cậu đáp, có chút ngập ngừng.

"Cảm ơn, Taehyung," Jungkook nói, ánh mắt nhìn cậu như muốn dò xét thêm điều gì đó.

"Nhưng lần sau đừng dấn thân vào chuyện của người khác dễ dàng như thế. Đôi khi, nó không đơn giản như cậu nghĩ đâu." Dù lời nói có vẻ cảnh báo, nhưng ánh mắt và giọng điệu của Jungkook lại khiến Taehyung cảm thấy không hề xa cách. Và đó cũng là khoảnh khắc bắt đầu cho một mối liên kết mà cả hai đều chưa lường trước được.

Taehyung không biết phải đáp lại lời Jungkook thế nào, chỉ khẽ gật đầu, dù trong lòng chẳng hề thấy hối hận vì hành động vừa rồi. Cậu nhìn Jungkook, cảm giác như đang đứng trước một người mang trong mình cả sự bí ẩn lẫn sự cuốn hút mà cậu chưa từng gặp.

"Cậu không nói gì à?" Jungkook hỏi, giọng pha chút trêu chọc, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Chắc tôi nên xin lỗi vì đã xen vào chuyện của anh," Taehyung đáp, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng chính ánh nhìn của Jungkook lại khiến cậu cảm thấy có chút lúng túng.

"Không cần xin lỗi đâu," Jungkook cười nhẹ, khoanh tay lại.

"Thật ra tôi cũng phải cảm ơn cậu. Nhưng nói thật, cậu trông không giống kiểu người thường hay xuất hiện ở mấy nơi thế này."

Taehyung thoáng sững người trước lời nhận xét thẳng thắn ấy.

"Tôi chỉ đến đây để mừng sinh nhật thôi,Không phải là nơi tôi thường đến. " cậu giải thích.

"À, vậy là cậu vừa bước qua tuổi 18," Jungkook đáp, đôi mắt thoáng hiện vẻ hiểu chuyện.

"Cậu chọn một nơi khá thú vị để bắt đầu đấy."

Taehyung bật cười khẽ. "Thú thật, tôi không chắc đây là lựa chọn hay hay dở nữa."

Jungkook nhìn cậu một lúc, đôi mắt dường như đang đọc vị cậu, rồi anh gật đầu, như thể vừa đưa ra một quyết định.

"Nếu đã đến đây, vậy để tôi chỉ cho cậu biết nơi này thật sự thú vị ở đâu," Jungkook nói, rồi ra hiệu bằng cái nghiêng đầu, như mời cậu đi theo.

Taehyung hơi chần chừ, nhưng rồi bước theo Jungkook, không thể cưỡng lại sự tò mò.

"Anh định đưa tôi đi đâu?" Taehyung hỏi, giọng đầy cảnh giác nhưng cũng lẫn chút háo hức.

"Chỉ là một góc khác của nơi này thôi," Jungkook trả lời, bước đi tự tin. "Cứ tin tôi, cậu sẽ không hối hận đâu."

Và thế là, giữa bầu không khí náo nhiệt của quán bar, Taehyung bước theo Jungkook – không hề hay biết rằng đây sẽ là điểm khởi đầu cho một hành trình thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

-----------------------------------TOBE CONTINUE----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top