Chương 1: Thế giới diệt vong
Đằng sau hai cánh cửa khổng lồng đó là những con gió lạnh, tất cả đều rất lạnh. Lạnh đến nỗi bạn chỉ cần bước chân ra khỏi căn hầm ấm cúng này là bạn sẽ bị đóng băng bởi cái lạnh trong tức khắc.
"Bảy mươi mét, mười ba ki lô mét vuông là ngôi nhà của những người cuối cùng trên trái đất sao ?"
Cánh cửa thép dày đặc đóng lại ngăn hết tất cả mọi thứ ở đây với mặt đất. Rồi đoàn người kêu gào thảm thiết:
"Mở cửa ! Chúng ta phải mở cửa. Vẫn còn người ở sau cánh cửa đó !"
"SAO LẠI ĐÓNG CỬA LẠI ? MẸ TÔI VẪN CHƯA VÀO MÀ !"
"MỞ CỬA RA BỌN KHỐN NÀY !"
Những người dân thường với những chiếc áo lông lớn lại tiếp tục đẩy ngã những người cảnh vệ mặc đồ đen kia. Người đánh người, cảnh vệ mặc dù có vũ khí nhưng trước só lượng dân thường áp đảo ở đây bọn họ buộc phải lùi xuống: "Rút lui !"
"MỞ CỬA !"
"MỞ CÁNH CỬA ĐÓ RA !!"
"BẮT LẤY BỌN CHÚNG ! YÊU CẦU MỞ CỬA."
"MỌI NGƯỜI TẤN CÔNG !"
Nhưng chỉ một vài cảnh vệ là bị kéo lại và những người còn lại chạy về phía cảnh cửa thép đang mở ở đằng sau lưng họ. Nó dần đóng lại ngay trước khi người cảnh vệ cuối cùng vào được.
"MỞ CỬA ! MỞ CỬA !"
Hắn ta kêu to lên. Nhưng cánh cửa lại im lặng, không hề có lỗ hổng hay thậm chí là tấm kính để hắn biết tại sao hắn lại bị bỏ lại.
"BẮT LẤY HẮN TA !"
"TÊN ĐÓ LÀ CẢNH VỆ ! BẮT LẤY THẰNG ĐÍ RỒI BẢO BỌN CHÚNG MỞ CỬA."
Xuyên qua những lớp bê tông cốt thép sâu dưới lòng đất dưới chân của bọn họ là chục tầng hầm nằm trong lòng đất, nơi cuối cũng là tầng A. Ở đây là nơi trú ẩn cuối cùng của nhân loại. Bên trên nó là cái lạnh chết người âm một trăm bốn mươi độ.
Một cô gái ngồi trên chiếc ghế tựa, cô ngồi trong căn phòng xung quanh toàn là những chiếc màn hình, đủ loại nút bấm, ngoài ra chỉ có một cái kệ trên tường với chiếc lò vi sóng, ấm siêu tốc đun nước, một vài chiếc cốc và các thứ khác trên đó.
Cô thấy một người đàn ông già vào thì cười: "Ông cuối cùng cũng trở lại rồi."
"Phải. Bên ngoài là một mớ hỗn độn. Bọn chưa mua vé giờ chắc tràn vào tầng một rồi."
Ông ta quay lại xung quanh, chiêm ngưỡng hàng loạt chiếc máy tính này rồi lắc đầu: "Quá nhiều màn hình đó cô không có sở thích cá nhân sao ?"
"Nếu ông hỏi về ba thùng rượu của ông thì nó ở phòng ông rồi."
Cô gái nói rõ vẻ chán ghét, ông già càng vui mừng: "Tuyệt. Vậy là hôm nay tôi sẽ bắt đầu cuộc sống dưới lòng đất của tôi. Một ly nhé ?"
Trước lời mời của ông ta, cô gái lắc đầu: "Không được. Mọi thứ vừa bắt đầu. Mọi người con chưa vào vị trí của mình tôi chưa thể uống được. Nhưng có một cái pizza đông lạnh trong tủ lạnh nếu ông thích."
Thấy vậy ông ta ngạc nhiên: "Không có đồ ăn gì khác sao ? Như... hừm... bít tết với sushi."
"Sao ông có thể ăn bít tết cùng sushi được chứ ?"
"Chỉ là ví dụ thôi. Phòng ăn Vip vẫn chưa được sẵn sàng hay sao ?"
Cô gái lắc đầu. Nhưng lại nghĩ rồi gật đầu: "Họ có thể tăng tốc độ chuẩn bị nếu ông đến đó."
"Tuyệt vời ! Vậy tôi cồn đợi gì nữa."
Rồi ông ta rời khỏi với cánh cửa này đóng lại. Thấy vậy thì cô thở phào ngay lập tức.
Nhưng cô lại nghe thấy một giọng nói: "Cô ghét ông ta đến vậy à ?"
"Đúng !"
Trước mặt là một người giống hệt mình kể cả trang phục lẫn ngoại hình. Nhưng trước người này cô cuối cùng cũng nhẹ nhõm nói: "Earten là một thằng ngu có tiếng nói. Ông ta vẫn nên chỉ tiếp tục làm một thằng ngu như vậy thôi. Nhưng Earten đang nói dối về chính mình."
"Cô biết cái ông ta không thể nào có mà. Ông ta cần được quản lý chặt chẽ."
"Không !"
Cô dừng lại.
Và trong đầu bỗng nhiên nảy ra một tia sáng, mắt sáng rực lên: "Cứ để ông ta làm vậy. Với tính ích kỷ và tham lam đó sớm muộn thì..."
"Tôi biết !"
"Vậy không cần nói tiếp nữa. Tôi cần tiếp tục làm việc rồi."
Cô đi tới cái ghế ở chính giữa căn phòng và ngồi xuống.
Trong tay là bàn phím, trước mắt là màn hình. Và với khả năng của mình cô tiếp tục kiểm soát các khu vực thông qua máy tính.
"Vẫn có nhiều thứ không được hoàn thành."
Chính mìn đứng bên cạnh lại nói, cô cũng gật đầu khó chịu.
"Tôi biết. Phòng thí nghiệm gen chưa hoàn thành được một nửa."
"Nhưng cô biết là phòng của Earton có đường thông với cái nhà thổ của ông ta ở tầng trên không ?"
"Hả ?"
Đến chính cô lại ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại thì cô lắc đầu: "Trong bản thiết kế không có nơi đó."
Bản thân lại nhún vai: "Trong phòng ông ta có súng."
"Chỉ là một khẩu..."
Tin này chẳng khiến cô quan tâm mà chỉ hất tay đi.
"Hai khẩu. Súng lục loại nhỏ thôi."
Rồi bản thân đứng bên cạnh cũng đồng ý.
"Hai khẩu súng ? Ông ta định làm gì vậy giết người sao ? Đợi đã cô đang nói dối."
"Không hề. Cô có tin là chuyện của cô thôi."
"Hừ... được rồi cô biến đi được rồi đấy."
"Đợi đã !"
"Lại cái gì nữa."
Cô gái quay lại nhìn đối mặt với bản sao của mình.
"Tôi biết cô đang mất kiên nhẫn. Nhưng tôi cần thông báo là điểm đó đã khả dụng."
"Khả dụng ? Cái điểm mà cô nói với tôi mấy ngày qua ?"
"Phải."
Chỉ là gật đầu. Cô rồi chẳng muốn để ý nữa.
Lúc này cánh cửa phòng lại mở ra: "Chào em !"
"Alton ! Mọi thứ lộn xộn quá rồi. Anh đã kiểm tra đường dẫn nước chưa ? Những người đột nhập có kiểm soát chúng không ?"
Đường dẫn nước là một cái phễu ở trên bề mặt. Gió sẽ đẩy tuyết vào trong đó và đi qua màng lọc và chuyển xuống. Một nửa số lượng nước sẽ được chuyển thành Hidro nên đường ống này rất quan trọng.
Alton lắc đầu: "Khó mà nói bọn họ không làm gì cả. Bây giờ họ chưa biết nhưng nếu tiếp tục như này thì tất cả các thiết bị ở tầng một có thể sẽ bị họ kiểm soát."
"Chết tiệt ! Có cách nào không ? Năng lượng dự trữ trong Pin thì sao ?"
"Đủ để giữ ấm cho chúng ta trong một tháng."
Cô không vui: "Một tháng là không đủ. Tôi không kéo mọi người xuống đây để chết trong một tháng."
Alton lắc đầu: "Anh cũng không hề muốn vậy. Nhưng chúng ta không có cách nào khác ."
"Phải !"
"Cô có cách !"
Bản sao ở đằng sau Alton cất tiếng.
(Im đi !)
Bỗng nhiên Alton trầm giọng: "À... anh có một tin xấu cho em ?"
Cô ngạc nhiên: "Cái gì mà nghiêm trọng vậy ? Có gì hỏng sao ?"
"Không.... nhưng Elizabeth..."
"Elizabeth ? À tôi đang bận quá. Lát nữa đưa con bé lên phòng tôi nhé."
Nghĩ nhẩm rồi cô gật đầu cười, trên miệng không thể dấu nổi nụ cười toả sáng, cô xoay ghế lại tiếp tục xem lại mấy màn hình hiển thị: "Lượng không khí thấp hơn dự tính nhưng vẫn đủ.
còn Alton lại run rẩy: "Tôi... tôi... chết tiệt thật... tôi không thấy Elizabeth cùng vệ sĩ của nó đến."
"Hả ?"
Ghế lập tức xoay lại. Alton đã biết được cô sẽ phản ứng thế này nên vội nói: "Anh rõ ràng thấy nó trước đó ở cổng nhưng giờ không thấy đâu cả. Chỉ sợ...."
Đến đây Alton không dám nói nữa, còn cô thì mặt như già hơn mười tuổi hét: "Gọi cảnh vệ tìm nó. Tìm tất cả ngóc ngách cho tôi."
"Được rồi."
"Nó ở bên ngoài !"
"ĐỪNG CÓ NÓI KIỂU ĐÓ !", cô ném chiếc bút bên cạnh về phía bản thân ở trước mặt nhưng chiếc bút xuyên qua và đập vào tường rồi rơi xuống.
Lại một cái bút nữa được ném nhưng vẫn là như vậy rồi giọng nói của bản thân lại đến tai cô: "Ba điểm."
_________
"Tối quá !"
Bắt đầu từ khi cánh cửa đó đóng lại cùng bọn cảnh vệ kia thì cả khu đều chìm vào trong màn đêm tối tăm.
Rồi một chiếc đèn pin bật lên. Chỉ một cái chiếu sáng mấy trăm người tại đó, chiếc đèn pin đã cho họ chút hi vọng.
"Mọi người không sao chứ ?"
Giọng nói đó đã khiến tất cả mọi người vực dậy. Hàng loạt tiếng: "Không sao !" đều vang lên. Trong bóng đêm đó tất cả mọi người trẻ có già có cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa.
Và rồi ánh đèn chiếu vào cánh cửa sắt màu tím với chữ E ở trên đó. Và người đàn ông với chiếc đèn pin chạm vào nó.
"Làm cách nào để mở cánh cửa này đây ?"
Anh ta nói.
Một cô gái mặc quần áo dày không khác gì anh ta tiến đến: "Hừm có khoá cũng như bảng điều khiển. Lúc trước tôi để ý bọn chúng chỉ chạm tay vào chỗ này là cửa mở rồi."
Cô chỉ vào một tấm sắt nổi lên bên cạnh chỗ đáng lẽ ra phải là một cái nút bấm. Nhưng tay cô đã chạm vào rồi chẳng có gì xảy ra cả.
"Khoá vân tay hoặc gì đó như vậy."
Một người đàn ông lùn đến nhìn vào cái cửa được chiếu đèn mà nói.
"Ừ. Chúng ta phải vào trong. Tôi thấy chỗ này không khác gì cái phòng lớn đâu. Còn có một chiếc xe ở đây nữa."
"Lái xe tông vào ?"
"Cô điên sao ? Quá nguy hiểm. Tôi không đằng sau cửa là gì và tôi còn lo hơn là nếu xe tông hỏng cái hầm tránh bom này."
"Đến lúc đó thì người chết vô số."
"Chỉ còn cách bắt họ mở cửa. Bây giờ chúng ta cần tìm con tin."
Ông lão ngồi bên cạnh mệt mỏi, cất lời than phiền: "Con tin thì có mấy người kìa."
Anh ta cũng nhìn theo, rất dễ quay đèn pin nhìn lại đằng sau, và những người mặc áo len đen, đội mũ bảo hiểm như những cảnh vệ lúc trước chạy vào bên trong bị ánh đèn chiếu lên.
"Chúng ta cần thêm ánh sáng !"
"Đợi đã tôi có đèn pin đây !"
"Tôi cũng có nữa !"
Hai ánh đèn pin lại bật lên. Giờ thì căn phòng không còn tối như vậy nữa nhưng chỉ như vậy không làm mọi người thoải mái hơn được .
"MẤY NGƯỜI NGHE RÕ KHÔNG MỞ CỬA RA KHÔNG TÔI GIẾT HỌ !"
"MỞ CỬA RA NGAY LẬP TỨC !"
"ĐÚNG ĐẤY MỞ CỬA !!"
Một số đã dần kích động nên hét lớn. Tay cũng cầm một vài vũ khí thô sơ nhất mà hướng về cửa, đó là búa, là rìu và có thể là cả thanh gỗ họ nhặt được trước khi vào đây.
"Chúng ta ra xem cửa lớn !"
"Nó cũng như thế !"
Một người cầm đèn khác nói.
"Vậy thì chỉ còn cách đó thôi. Lên xe !!"
"LÊN XE !!"
Mấy người bên cạnh chiếc xe bán tải cỡ lớn ngay lập tức tiến lên, chiếc xe giống như nửa chiếc xe tăng với xích thay vì bánh xe, ngoài ra nó còn có vỏ ngoài dày.
"TÔI TÌM THẤY CHÌA KHOÁ !!"
Người đều tiên lên xe liền hét lên. Anh ta không đợi mà cho chìa vào ổ rồi nhấn ga.
*ỪM ỪM ỪM*
"MỌI NGƯỜI TRÁNH RA !!"
———————
Tầng một: bốn trăm bảy mươi tám người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top