Chương 9: Cái Tên Không Ai Còn Nhớ
Thư viện tầng ba. Mưa rơi lộp độp trên mái kính. Seungkwan ngồi một mình, cuốn sổ da nâu mở ra trước mặt. Trang mới nhất vẫn còn trống. Nhưng tay cậu không nhấc nổi cây bút.
Trước mặt cậu là một đoạn ghi âm. Giọng Wonwoo, khàn và nghẹn:
> “Cậu ấy biến mất rồi. Không ai nhớ cậu ấy. Không ai nhắc đến cậu ấy.
> Nhưng tôi nhớ. Tôi nhớ từng câu cậu ấy nói.
> Tôi nhớ nụ cười của cậu ấy khi gọi tôi là ‘hyung’.
> Tôi nhớ… nụ hôn đầu tiên.
> Và tôi nhớ… ánh mắt cậu ấy khi nói: ‘Em đã chọn anh.’”
---
Seungkwan bật khóc.
Cậu từng nghĩ mình đã quen với việc mất người. Nhưng Chan… Chan là người từng ngồi cạnh cậu trong lớp Sinh học, từng chia cho cậu nửa cái bánh mì, từng nói:
“Nếu em biến mất, hyung nhớ em giùm nha.”
Và giờ — không ai còn nhớ Chan.
Không ai… ngoại trừ Wonwoo. Và cậu.
---
Seungkwan mở sổ. Tay cậu đặt lên trang giấy trắng. Nhưng cậu không viết.
> “Nếu mình viết tên cậu ấy ra…
> Nghĩa là mình chấp nhận cậu ấy đã biến mất.”
Cậu gập sổ lại. Ôm nó vào ngực. Nước mắt rơi không ngừng.
---
Ở phía bên kia thành phố, Wonwoo ngồi một mình trong căn phòng tối. Trên bàn là một chiếc USB nhỏ — chứa đoạn ghi âm cuối cùng của Chan.
Cậu bật nó lên. Giọng Chan vang lên, yếu ớt nhưng rõ ràng:
> “Hyung à… nếu em không còn ở đây, hãy sống thay em.
> Và đừng quên em.
> Vì em đã chọn hyung.
> Và em không hối hận.”
---
Wonwoo bật khóc. Không thành tiếng. Chỉ là những giọt nước mắt rơi xuống bàn, thấm vào giấy, vào gỗ, vào tim.
Cậu mở laptop. Gõ một dòng lệnh. Màn hình hiện lên:
> XÓA TOÀN BỘ DỮ LIỆU VỀ LEE CHAN – ĐÃ HOÀN TẤT
Cậu gõ thêm một dòng:
> TẠO MỘT TỆP MỚI: “EM ĐÃ CHỌN HYUNG”
Và cậu lưu đoạn ghi âm vào đó.
---
Tối hôm đó, Seungkwan mở sổ, viết một dòng duy nhất:
> “Tôi không viết tên cậu. Vì tôi chưa sẵn sàng để cậu trở thành một ký ức.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top