Chương 6: Chạm Vào Để Nhớ

Jun ngồi trước gương. Cậu nhìn vào chính mình, nhưng không chắc người trong gương là ai.

Tên mình là gì? 
Hôm nay là thứ mấy? 
Người đã đưa mình về tối qua… là ai?

Cậu mở sổ tay. Trang đầu tiên viết bằng nét chữ của chính cậu:

> “Tôi là Wen Junhui. Tôi có khả năng nhìn thấy tương lai gần. Nhưng mỗi lần sử dụng, tôi sẽ mất một ký ức.”

Trang thứ hai là một danh sách. Những điều cậu không được quên:

- Tôi thích trà hoa nhài 
- Tôi từng sống ở tầng 4, phòng 402 
- Người tên Minghao là người tôi yêu 
- Nếu tôi quên cậu ấy… hãy đọc lại dòng này

---

Cánh cửa mở ra. Minghao bước vào, tay cầm một túi giấy. “Em chưa ăn gì từ sáng.”

Jun nhìn cậu, ánh mắt lạ lẫm. “Anh là ai?”

Minghao khựng lại. Nhưng rồi cậu mỉm cười, như thể đã quen với câu hỏi ấy. “Anh là người sẽ nhắc em ăn, mỗi khi em quên.”

Jun cúi đầu. “Xin lỗi. Hôm nay em lại mất thêm một đoạn nữa rồi.”

Minghao ngồi xuống cạnh cậu. “Không sao. Anh vẫn còn đây.”

---

Họ ngồi trong im lặng. Jun nhìn tay mình, rồi nhìn tay Minghao.

“Anh có thể… chạm vào em không?”

Minghao gật đầu. Cậu nắm lấy tay Jun. Và trong khoảnh khắc ấy — một ký ức ùa về.

Jun thấy mình đang ngồi trên sân thượng, gió thổi nhẹ, và Minghao đang cười, ánh mắt cong cong như trăng non.

“Anh từng nói… nếu em quên anh, anh sẽ yêu em lại từ đầu.” 
“Và anh vẫn giữ lời.”

---

Jun bật khóc. “Em sợ lắm. Mỗi ngày trôi qua, em lại mất thêm một phần của mình. Em không biết đến bao giờ em sẽ quên hết.”

Minghao siết tay cậu. “Vậy thì anh sẽ giữ lại phần đó cho em. Dù em có quên, anh vẫn sẽ nhớ.”

Jun ngẩng lên. “Vậy… nếu em quên cách yêu anh thì sao?”

Minghao cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

“Thì anh sẽ dạy em lại. Từng chút một.”

---

Tối hôm đó, Jun viết thêm vào sổ tay:

> “Hôm nay, tôi đã quên tên anh ấy. Nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác khi anh ấy chạm vào tay tôi. 
> Và tôi nghĩ… đó là tình yêu.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top