Chapter XIV - Episode 35: Can't we?

Solji p.o.v

"Solji-ssi, đến giờ tôi phải đóng cửa rồi" - Người gác thư viện khẽ lay tôi thức dậy. Có vẻ như tôi đã ngủ quên ở đây được một lúc rồi.

"A? Hôm nay cô dọn sớm vậy??" - Tôi đưa tay dụi mắt, còn thoáng chút mơ màng chưa về đến thực tại.

"4g rồi. Như mọi lần mà"

"Vậy sao..." - Tôi thì thầm rồi đứng dậy dẹp lại quyển sách mình đang đọc dở - "Heeyeon nãy giờ có đến không??"

"Ahn Heeyeon? Không thấy cô ta."

Nghe được câu trả lời tôi lại càng cảm thấy kì lạ. Rõ ràng Heeyeon hẹn tôi 2g ở đây để giới thiệu cho tôi mấy tựa sách hay ho. Vậy mà tôi đợi hoài, đợi đến mức ngủ quên luôn cô ta cũng không tới. Trí nhớ Heeyeon đâu có tệ đến vậy??? Không lẽ cô ta gặp chuyện gì??

"Cô có hẹn với Heeyeon sao? Hay thử xuống sảnh tìm xem, khi nãy tôi nghe mấy gã ghé đây nói có vụ đánh nhau của Ahn gì đó.. Trong chỗ này chẳng có mấy người họ Ahn đâu"

Cô ta như đoán được vẻ hoang mang của tôi nên liền cho mấy thứ thông tin hữu ích. Ahn gì đó sao? Vậy là Ahn Hyojin hay Ahn Heeyeon?? ... Hay là cả hai?!

Phải rồi! Rất có khả năng như thế!! Sáng nay tên Hyojin đó đã đến tìm Heeyeon với bộ dạng chẳng mấy thân thiện, đã thế còn không ngừng nhìn chăm chăm vào chỗ tôi và Heeyeon. Không lẽ nào cô ta nhỏ nhen đến mức muốn tôi không có bạn bè gì luôn sao? Tên Ahn Hyojin đó rốt cuộc là xấu tính đến thế nào đây?!!

"Ê, nhỏ đó kìa..!"

"Nghe đâu nó là nguyên nhân đánh nhau. Đâu ai ngờ hai kẻ đó cũng có ngày quay qua xực nhau như vậy..."

Tiếng thì thầm của những kẻ đi ngược hướng với mình tôi nghe rõ mồn một. Thậm chí cả ánh nhìn soi mói xoáy sâu vào gáy kia tôi cũng cảm nhận được. Nói đến mức này thì coi như những gì tôi nghĩ đã chắc hơn 90%. Heeyeon từng nói với tôi rằng dù Hyojin có tức cô đến thế nào thì cũng không đánh cô bao giờ.. Luôn cả mấy lời thì thầm ngạc nhiên kia.

Ahn Hyojin lần này thật sự động thủ với em mình sao? Tôi chẳng dám tin những gì mình nghĩ nữa, lúc này chỉ còn biết chạy như bay xuống sảnh chính càng nhanh càng tốt.

End p.o.v



"Ahn Hyojin!!!"

Solji nói gần như gắt lên đầy tức giận. Trước mắt cô là tên Hyojin đang ngồi trên chiếc ghế dài tự mình suýt xoa khi lăn trứng lên mấy vết sưng, tím trên khuôn mặt do đánh nhau để lại. Đến thế này thì còn gì nghi ngờ nữa!

Hyojin giật mình nhìn ngay về phía Solji với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Trong một thoáng chốc cô còn tưởng Solji tìm đến vì quan tâm mình. Nhưng quan tâm thế quái nào lại kêu tên cô tức giận như vậy?

"Solji..?"

"Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả??!"

"Thì lăn trứng chứ làm gì???!" - Hyojin trợn ngược lại nhìn cô, vẫn không chút hiểu ý Solji muốn nói về điều gì.

"Cô bị điên sao! Tôi muốn hỏi cô đã làm gì Heeyeon hả??"

"Cô mới điên đó! Con bé ấy thì liên quan gì đến tôi!!"

Cả hai cứ mỗi người một câu khiến mấy gã xung quanh trong sảnh im bặt. Có những kẻ còn lần lượt rút khỏi chỗ này trước khi bị vạ lây.

Hyojin nghe cô nhắc đến Heeyeon liền trở nên khó chịu trong lòng. Chạy đùng đùng đến đây tưởng thế nào. Hoá ra lại là đang lo lắng cho tên Heeyeon đó.

Hyojin nói xong liền quay mặt đi. Cô chẳng có hứng thú gì đứng đối chấp với Solji về vấn đề này cả.

"Đứng lại đó!"

Solji ngay lập tức túm cổ áo Hyojin gằng lại. Ánh mắt xoáy sâu vào cô như đốm lửa đang rực cháy. Đốm lửa rực cháy nhưng ngấn đầy nước.

"Tôi hỏi cô bây giờ Heeyeon đang ở đâu?!! Tại sao cô lại gây chuyện với cô ấy?! Có phải cô muốn triệt hết đường sống của tôi không hả??"

Hyojin nhìn cô mà chẳng nói thêm được lời nào. Solji của cô đó. Solji của cô đang vì lo cho một kẻ khác mà trở nên tức giận với cô. Từ trước đến nay Solji có bao giờ cư xử như vậy đâu? Ấy vậy mà cũng chỉ vì cái tên Heeyeon đó khiến cô ấy phá vỡ hết giới hạn của mình.

Hyojin chỉ hận không thể nói cho Solji biết được Heeyeon đang lừa cô. Đang từng bước một lấy tình cảm của cô ra để đánh đổi với Hyojin một thứ "lợi nhuận khác". Nếu chính bản thân cô không tham lam lợi ích riêng thì bây giờ cô với Solji cũng đâu lâm vào tình thế khó xử này...

Cô thậm chí cũng không muốn nói ra. Cô không muốn khiến Solji phải thất vọng một lần nữa.

Một mình cô làm kẻ phản diện.. chẳng phải đủ rồi sao?

"Buông ra.."

"Cô...!!"

Hyojin nhắm mắt hít thở sâu một hơi rồi thì thầm. Vừa nói vừa mở mắt ra nhìn thẳng vào cô. Không còn là ánh nhìn ngạc nhiên hay thoáng buồn nữa. Ánh nhìn Hyojin dành cho Solji lúc này vô cùng sắc lạnh lẫn vô cảm. Vô cảm đến lạnh người..

"Tôi đã bảo là buông tôi ra!!"

RẦM

Hyojin nói như gào lên, ngay lập tức dứt mạnh tay Solji ra khỏi cổ áo của mình và thẳng tay đẩy Solji nhã nhào ra đất.

"Đừng chọc một tên như Hyojin nổi giận.. Chắc đây không phải lần đầu cô nghe câu này chứ?"

Gabin cùng mấy gã nữa từ đâu khi không đi vào với một nụ cười đầy mỉa mai. Solji ban đầu có bị sốc vì cách cư xử của Hyojin nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặc luôn mấy vết trầy khi tay chống xuống đất mà men theo tường đứng dậy.

Rõ ràng Solji đã lấy lại bình tĩnh. Cô đâu thể nào vẫn còn hoa mắt??? Nhưng sao Gabin trước mặt cô cũng chẳng chút nào lành lặn. Kẻ nào lại dám động thủ với tên khó ưa lắm bầy đàn như Gabin chứ??

"Khi nãy ăn đập chưa đủ sao?" - Hyojin ngồi phịch xuống ghế, đưa mắt liếc nhìn Gabin đầy lãnh đạm.

"Thôi nào. Đằng này đánh đằng kia hoà. Mày cũng đâu cần nhỏ nhen với tao như vậy??"

....

Flashback

"Heeyeon sao? Mày chắc chứ?"

Gabin vừa nghe Hyojin nói đến liền liếc mắt lên nhìn cô đầy dè chừng. Cô có bảo Hyojin hãy tự tìm cho mình một người có thể giúp việc được. Nhưng cô lại không ngờ Hyojin quyết định chọn Heeyeon. Cái tên mà trong mắt cô là một kẻ lắm chuyện nhưng chẳng được việc.

"Nó có thể không quá ranh ma nhưng lại rất khéo léo. Tao nghĩ nó sẽ làm được không ít chuyện đâu..."

"Tao thì nghĩ nó sẽ gây ra không ít chuyện thì đúng hơn..." - Gabin nói rồi xoay sang nhìn về chiếc bàn ở góc bên kia của nhà ăn. Heeyeon, Solji, Hyerin... một bộ ba ồn ào - "Mày có chắc lựa chọn này không phải vì thiên vị?"

"Tất nhiên là không. Từ lâu tao đã xem như cả hai chẳng có quan hệ ruột thịt nào cả, tao cũng không muốn liên quan đến nhà họ Ahn nữa"

Heeyeon lảng đi vẻ dò xét của Gabin, ngồi ăn bình tĩnh như cô chẳng đang giấu Gabin việc gì cả.

"Không. Tao không nói mày thiên vị nó vì chuyện chị em.. Tao nói mày thiên vị nó vì con nhỏ kia"

Hyojin ngước nhìn theo phía tay Gabin chỉ. Người đó đang cười nói rất vui vẻ, đang sống một cuộc sống rất tốt,.. lại còn ngả nghiêng vào Heeyeon làm aeygo nữa sao? Trước giờ Solji có bao giờ cư xử như vậy ở chỗ đông người đâu? Trừ khi là cô biết có kẻ đang ghim chặt đôi mắt soi mói lên người mình...

"Tao không phải lũ đồng bóng phiền phức đó. Tại sao suốt ngày mày cứ đa nghi như vậy?" - Hyojin tỏ thái độ ngược lại với cô, gằng giọng đầy khó chịu - "Nếu thấy khó hợp tác như vậy thì thôi đi. Đừng làm nữa!"

Hyojin nói xong liền đẩy mạnh ghế đứng dậy bỏ đi. Gabin chẳng chịu nhường bước, ngay sau đó đã đi theo cô với vẻ mặt câng câng thèm chết.

"Coi nào Hyojin! Mày không nên ồn ào vậy đâu..."

Gabin thì thầm rồi cứ thế sải bước theo Hyojin. Cô cứ giữ im lặng như vậy cho đến khi đi khuất khỏi mắt của mấy tên giám ngục khó chịu kia thì mới vừa nói vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý. Một câu vô cùng tối nghĩa mà trong phút chốc Hyojin không thể hiểu hết được

"Tao chỉ muốn chắc mình sẽ không đụng đến người của mày... chỉ vậy thôi....."

BỐP

Hyojin chẳng đợi ả nói thêm câu nào đã quay lại đấm thẳng vào mặt Gabin đầy đe doạ. Như thể chính cô cũng chờ giây phút này suốt từ khi nãy vậy.

"Đừng có giở giọng đạo đức giả với tao!! Đừng cho rằng tao không biết mày đang nghĩ gì!!""

"M* nó..!!!"

Gabin đưa tay quệt vết máu do rách mép xong liền trợn ngược nhìn lên Hyojin.

Lúc này đứa nào nhịn thì đứa đó là kẻ hèn!!!



End flashback

........

Xem chừng cách nói chuyện lẫn diện mạo của hai người thì Solji cũng phần nào lơ mơ đoán được chuyện gì đó. Có vẻ như người đánh nhau với Hyojin là Gabin? Hoá ra khi nãy Hyojin nói không biết là nói thật chứ chẳng có ý lừa cô... Vậy mà xem cô đã cư xử thô lỗ thế nào kìa.....

Hyojin chẳng thèm nói thêm câu nào với Gabin. Cũng chẳng một lần đưa mắt nhìn đến chỗ Solji. Cô ngồi trơ ra ở đó như một cục đá vậy.

"Còn cô nữa Solji? Đã bị từ chối thì thôi.. Cũng chỉ là hạng điếm rẻ tiền mà hà cớ gì cứ đeo bám người khác như vậy?"

Gabin nhếch chiếc môi chẳng lành lặn của mình tạo thành một nụ cười đểu giả. Chẳng ngần ngại thêm Gabin một tay tấn sát cô vào tường, tay còn lại nhanh chóng nâng cằm cô lên trêu chọc.

"Mày sẽ không ngại chứ Hyojin?"

Cô ta vừa hỏi lại vừa kề mình đến sát khuôn mặt Solji hơn. Trong phút chốc, Solji đã mong mỏi Hyojin sẽ đáp lời Gabin, sẽ bảo cô ta biến đi chỗ khác,.. sẽ.... nhưng không. Hyojin chẳng nói một lời nào. Solji không có gì để nói về chuyện này, tay Gabin ghì vai cô chặt đến đau buốt nên trong phút chốc chẳng vùng lại được, thậm chí Solji cũng không có ý định vùng lại, cô không hiểu tại sao, chỉ là cơ thể khi không trở nên bất động....

Như thể cô chờ người đó sẽ bỏ đi vẻ lạnh nhạt của mình, sẽ đứng lên đi về phía cô...

"Nếu cô bỏ đi vẻ mặt khó chịu đó thì trông cũng không đến nỗi tệ, nhỉ? Dù sao chúng ta cũng đâu phải lần đầu cùng nhau...."

Gabin nói những câu đầy ám muội, đôi môi cô ta thật sự đã ở rất gần.. Phải rồi. Ngày đó ngoài HyunA thì Gabin cũng có mặt.. cũng đã động chạm đến những chỗ riêng tư của cô.... Phải rồi,.. không phải lần đầu nữa.

"Kim Gabin!! Đừng có gây rối nữa, mày làm tụi tao phải khó xử đấy" - Gã giám ngục ngập ngừng nói như thể đang năn nỉ cô ta. Chẳng ra thể thống gì cả.

Gabin đứng nguyên đó, đưa ngón tay bẩn về phía tên giám ngục lắm lời nhưng vẫn dán chặt đôi mắt ám muội đó lên người Solji. Cô không hẳn là có hứng thú với phụ nữ, cũng không hẳn là quá bị cuốn hút bởi Solji. Dù là có, nhưng phần lớn lý do cô làm vậy cũng chỉ là muốn xem Hyojin sẽ nhịn được đến khi nào.. Gabin thiết nghĩ Hyojin sẽ sớm lòi đuôi chuột của mình thôi...

Gabin giữ nguyên nét mặt dở người biến thái ấy, chẳng ngần ngại quét lưỡi lên cổ cô một đường dài.. như một con thú đang đứng trước miếng mồi ngon.

*Chát*

"Wow.."

Những tên xung quanh đang xem vở kịch hay liền không khỏi bất ngờ bởi chi tiết đó. Solji mặt không biến sắc đã nhanh chóng giáng cho Gabin một cú tát trời giáng. Bị bất ngờ nên suýt nữa Gabin còn không giữ được thăng bằng mà ngã lăn ra.

Chứng kiến cảnh này khiến ai nấy đều không khỏi hả dạ mát lòng. Gabin bình thường hống hách ta đây ra sao, đánh nhau với Hyojin cũng là thường, nhưng bị một kẻ tầm thường như Solji tát đến muốn ngã sấp mặt thì lại là một chuyện vô cùng đáng xấu hổ khác.

"Con điếm rẻ tiền này!!"

Gabin la ầm lên, toan lao đến giáng ngược lại cho cô một cú đấm. Chứ không lẽ nào cô lại nhịn? Những kẻ xung quanh còn coi cô ra gì nữa? Uy của Gabin còn ra gì nữa??

BỘP

Hyojin không nhịn được nữa vừa chống tay đứng dậy, cô còn chưa kịp lao đến thì cái đấm đó cũng chẳng chạm đến người Solji được. Cái nắm đấm ấy bị một người khác đỡ rồi nắm chặt lại một cách thong thả như không cần dùng chút lực nào. Có thể làm chuyện như vậy chứng tỏ đây chẳng phải một kẻ dễ xơi. Gabin, Solji lẫn Hyojin và mấy tên xung quanh.. không ai là không khỏi bất ngờ.

"Đi chấp nhất với kẻ rẻ tiền. Cô còn rẻ tiền gấp bội phần đó Cabin!" - Heeyeon nhìn cô mỉm cười vô cùng thân thiện. Vào những lúc như vậy, một nụ cười thân thiện còn khiến đối phương nhục nhã gấp trăm lần so với một nụ cười đểu giả - "Tôi còn tưởng đó chỉ là cái tên. Hóa ra não cô cũng như cái Cabin thật à?"

"Cabin?"

Gabin lẩm nhẩm cái cách Heeyeon gọi láy tên mình, còn chưa kịp hiểu gì thì lũ người xung quanh đã khúc khích che miệng cười. Nói não Gabin như cái cabin thì có khác gì bảo não cô ta chỉ như một cái buồng rỗng nhỏ hẹp. Đã mỉa mai còn dùng vẻ mặt tươi cười đó. Thể diện của Gabin còn biết để đâu nữa!

"Mày dám sao?!"

"Chứ sao lại không?" - Heeyeon bình thản nói rồi lại đưa mắt nhìn về phía Hyojin đang nhìn cô như trời trồng- "Đâu phải người nào cũng nhát gan như một số người..."

...... "Chúng ta đi thôi.."

Nói xong tay cô nhẹ nhàng đan vào tay Solji rồi nắm lại thật chặt như cố tình trêu ngươi kẻ ấy. Một cách dịu dàng và tử tế nhất, cô nhẹ nhàng kéo tay Solji để đánh thức hồn cô trở lại. Suốt từ lúc Heeyeon xuất hiện cô cứ như hồn bay phách lạc rồi. Hành động của cô không chỉ chọc tức Hyojin mà còn chọc điên tên Gabin kia. Cùng lúc bị cả hai hạ nhục trước đám đông như vậy. Một tên như Gabin chắc chắn sẽ không bỏ qua..

"Tao nhất định khiến tụi bây hối hận cũng không kịp..!!"

.............



Suốt từ lúc nắm tay cô kéo đi, Heeyeon không nói thêm lời nào nữa. Không khí cũng im lặng đến lạnh người.. ngoại trừ cái nắm tay ấy, vẫn rất ấm áp.

".. Cảm ơn cô Heeyeon...."

Heeyeon nghe Solji nói cũng không xoay lại nhìn, cô mỉm cười rồi tiếp tục đi dọc theo hành lang.

"Tôi phải cảm ơn cô vì lo cho tôi mới phải.. Dám đi gây sự với Hyojin cơ đấy.." - Heeyeon chậm rãi nói có chút ngập ngừng như đang vướng bận suy nghĩ gì đó.

"À.. tại cô không đến chỗ hẹn. Tôi nghĩ cô bị cô ta phá rối nữa... Tôi đã rất lo cho cô.."

Solji vui vẻ nói, vẫn thoải mái đi theo Heeyeon mà chẳng nghĩ ngợi gì quá nhiều. Được thấy Heeyeon vẫn ổn cô đã rất vui rồi. Nếu vì cô mà Heeyeon có sao chắc cô chẳng tha thứ cho mình được.

Trái ngược với sự thoải mái của cô, biểu hiện của Heeyeon càng lúc càng không ổn chút nào. Heeyeon nghe cô xong liền bất chợt đứng khựng lại hẳn, mặt cúi gầm xuống đất im thin thít.. và rồi đôi vai gầy đó lại run lên.. rất kì lạ. Biểu hiện này..? Không lẽ Heeyeon đang khóc chứ??? Nhưng tại sao?! Mới đây cô ta còn ngạo nghễ hạ nhục Gabin, rồi cũng mới đây cô ta còn cười đùa với cô?.... Khi không sao lại??

"Heeyeon..? Cô ổn chứ?..........."

"..Xin lỗi nha Solji.... để lỡ hẹn với cô mất rồi......"

Heeyeon ngước lên nhìn Solji với gương mặt giàn giụa nước mắt. Cô đã không muốn khóc. Nhưng tại sao nước mắt lại cứ rơi như vậy cô cũng chẳng hiểu. Đã nhịn được đến như vậy, trong phút chốc chẳng lẽ lại vỡ òa khi biết Solji quan tâm đến cô rất nhiều.

Nhưng.

Đâu thể chỉ có thế.

Solji chẳng hiểu gì hết nhưng cũng ngầm đoán được Heeyeon nhất định có chuyện. Heeyeon mà cô biết sẽ chẳng khi không lỡ hẹn. Heeyeon mà cô biết cũng chẳng bao giờ khóc lóc thảm thương trước mặt người khác như vậy.

Có thể đó là chuyện mà Heeyeon chẳng nói ra được. Nhưng chắc hẳn cô ta đang rất đau lòng.

Solji cắn môi đầy khó xử khi rơi vào tình huống như vậy. Chẳng biết tại sao mà cô cũng cảm thấy nhói lòng khi chứng kiến Heeyeon khóc dù lý do là gì cô cũng chẳng có chút manh mối nào để đoán ra.

"Không sao đâu... Sẽ ổn mà... Ổn cả thôi mà......"

Solji vòng tay ôm Heeyeon lại, để cô tựa lên vai mình mà nức nở. Có phải hành lang này cố tình vắng lặng để góp phần khiến tiếng khóc, tiếng lòng của Heeyeon thêm nức nở, thêm bi thương thế này không..?

Có phải vậy không....?

.............


Flashback


Heeyeon làm cảnh sát ngầm bấy lâu.. Chuyện bi hài kịch gì cũng đã trải qua. Cô thậm chí còn nghĩ sẽ chẳng có thứ gì làm mình bất ngờ được nữa. Ấy vậy mà ông trời rất thích "phụ lòng" cô. Không những ban cho cô một bất ngờ mà còn ban cho cô thứ bất ngờ đau xé lòng đến vậy.

Mắt cô quả nhiên rất tốt, không bị mờ cũng chẳng bị choáng. Quả thật Junghwa đang đứng đó, trong vòng tay của Jackson. Ấm áp và an nhiên... Hơn cả cái ôm đó là câu nói của Jackson mà cô vô tình nghe được. Cái gì gọi là "con của chúng ta"? Cái gì gọi là "chăm sóc cho em"? Heeyeon không muốn hiểu. Một chút cũng không muốn hiểu.

".. Xin lỗi...." - Heeyeon cúi gập người rồi bỏ đi thật nhanh. Cứ cho là cô đã nghe nhầm, nhìn nhầm, thậm chí là vào nhầm lúc. Heeyeon không muốn khiến Junghwa khó xử. Junghwa là giám ngục, cô là phạm nhân. Cô làm gì được đây? Ghen lồng lộn lên sao? Cô không nghĩ vậy...

"Hee... Heeyeon à!! Khoan đã..!!"

Junghwa như người thức tỉnh sau cơn mơ sảng, đợi đến khi Heeyeon ra tận gần hành lang mới hoàng hồn giằng tay Jackson ra, bất chấp mà đuổi theo Heeyeon.

"Nghe em nói đã.. Heeyeon!!"

Heeyeon nghe rõ tiếng chân em chạy dồn dập sau lưng mình. Cô chẳng đành lòng chạy đi nữa. Không chỉ vì em, mà còn vì... cái đó. Cô đứng sững đó nhưng chẳng sao có đủ can đảm để quay lại đối diện với Junghwa. Cô vẫn thường nghe Junghwa dành những lời có cánh cho Jackson, vẫn biết rằng mối quan hệ giữa cả hai rất tốt. Chỉ không ngờ là tốt đến mức này.

"Không phải như chị nghĩ đâu...." - Junghwa khẽ nắm bàn tay cô níu lại, tiếng nói lại xen lẫn những hơi thở dốc đầy mệt nhọc.

"Tôi chẳng nghĩ gì hết.. Đó là những điều mắt tôi thấy, tai tôi nghe...." - Heeyeon buông một tiếng thở dài, chậm rãi xoay lại nhìn thẳng vào Junghwa với một nụ cười vui vẻ đến bất ngờ - "....Tôi đâu có tự mình suy diễn điều gì đâu trung tá?"

"Heeyeon...." - Junghwa chực trào nước mắt ngay lập tức. Chỉ hai tiếng "trung tá" bình thường nhưng do Heeyeon gọi thì nó lại khiến cô đau lòng đến vậy. Xa lạ quá. Heeyeon tươi cười như vậy xa lạ quá.. Cô thà là Heeyeon hét ầm ĩ lên. Thà là Heeyeon mắng cô đánh cô... Cô chẳng muốn Heeyeon đứng trước cô mà gượng gạo như vậy chút nào - "Nghe em giải thích.. Có được không? Chị không muốn nghe sao? Không muốn nghe sự thật sao Heeyeon??"

"Được rồi.. Vậy em trả lời cho tôi biết. Có phải hắn ta đã cưỡng ép em không?"

Heeyeon nhìn xoáy sâu vào mắt cô đầy tha thiết lẫn thành khẩn. Junghwa à.. em có thấy được thứ Heeyeon đang cố nói với em không? Em chỉ cần trả lời có. Chỉ cần không phải do em tự nguyện ngủ cùng người khác. Heeyeon sẽ bỏ qua hết, dù là gì cũng bỏ qua hết... Em có thấy được điều đó không Junghwa?

Tha thiết là thế. Thành khẩn là vậy.

Nhưng nó chỉ càng khiến Junghwa chẳng thể nào mở miệng đáp với cô một tiếng có, cũng chẳng lấy đâu ra can đảm để gật đầu. Cơ bản mà nói. Junghwa không thể nói dối với cô. Không thể nghĩa là không thể. Không thay đổi được.

"..Em... không..... Nhưng mà..!"

"Được rồi Junghwa"

"Không! Heeyeon à...! Không phải là loại tình cảm như chị nghĩ đâu...!!"

"Tôi nói được rồi.."

"Nhưng...!"

"Đủ rồi!!!!"

Heeyeon nói như gắt lên. Mắt cô nhắm nghiền lại như chẳng muốn thấy Junghwa trước mặt mình nữa. Junghwa đã nói không.. hắn ta đã không cưỡng ép em... Vậy là do em tự nguyện. Em tự nguyện đi ngủ với kẻ khác. Em lừa dối cô theo cách tàn nhẫn nhất mà một kẻ với danh hiệu "người yêu" có thể làm..

Vậy là quá đủ!

"Tôi thậm chí đã nghĩ rằng vấn đề là ở mình! Thậm chí là vậy...!" - Heeyeon nói với một chút uất nghẹn. Cô phải làm sao vào lúc này? Có thể Junghwa vẫn yêu cô là thật. Nhưng chuyện em đi ngủ với người khác cũng là thật. Vậy thì em bảo cô phải làm sao vào lúc này? Đối diện với em thế nào vào lúc này??

"Chị vốn không hề muốn nghe em nói..! Chị không hề tin tưởng em!!" - Junghwa nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe, hai tay vốn đang níu chặt áo Heeyeon cũng dần buông thõng ra từ lúc nào. Heeyeon này nhất định không phải là người cô yêu. Người cô yêu có khi nào lạnh nhạt, xấu xa, thiếu cảm thông với cô đến vậy đâu... Nhưng cô cũng làm gì còn tư cách nói câu đó. Trách Heeyeon đâu được? Cũng đâu thể đổ lỗi hết cho Jackson... Suy cho cùng cũng là tại cô mà ra....

"Nếu hôm nay tôi không vô tình biết được.. Em còn định giấu tôi đến khi nào?"

Junghwa nghe Heeyeon nói xong liền buông thõng cả hai tay xuống, cúi gầm mặt không đối diện với Heeyeon được nữa. Cũng phải thôi. Cô vốn định lẳng lặng rời bỏ Heeyeon mà đi chứ có tính đến chuyện nói với chị bao giờ đâu...

Nếu không là hôm nay... sẽ mãi mãi là chẳng bao giờ.

"... Tôi hiểu rồi......"

Heeyeon nhìn cô mà lời nói cũng như nghẹn cứng lại chẳng nói được gì nhiều. Cô bên Junghwa đủ lâu để hiểu biểu hiện của em ấy, đủ để biết Junghwa đang nghĩ gì chỉ qua hành động.

Heeyeon định đưa tay lên lau nước mắt cho em nhưng cũng chẳng biết đã nghĩ gì mà giữa chừng buông thõng xuống. Cô nhẹ nhàng xoay lưng lại và bước đi. Đầy an nhiên và thong thả. Từ nãy đến giờ, một giọt nước mắt cô cũng chẳng rơi xuống được.

Làm gì có ai đủ đành lòng cam tâm nhìn người mình yêu bỏ đi như thế! Làm gì có ai... Junghwa cũng chẳng ngoại lệ. Trong phút chốc cô đã nói ra điều tàn nhẫn nhất trong đời mà cô có thể làm được lúc này...

"Em sẽ bỏ nó! Có được không Heeyeon?... " - Junghwa nói, càng lúc tiếng cô càng nhỏ dần, như một lời van xin sau cuối - "..Làm ơn đừng đi mà....."

"Vì điều đó sẽ chẳng thay đổi được gì nữa!.. Trung tá không nhất thiết phải làm chuyện tán tận lương tâm như thế......."

Heeyeon đứng nguyên đó, bờ lưng đó vẫn xoay về cô đầy lạnh nhạt. Câu nói tưởng chừng là tha thiết đó cũng đầy lạnh nhạt.

"Thật sự không thể sao?..."

Heeyeon nghe câu hỏi đầy chua xót đó tất nhiên có chút nhói đau. Nhưng cô lại chẳng đáp lại Junghwa dù chỉ là nửa lời. Cô mỉm cười.. rồi đi mất. Cô không giận Junghwa đến mức mãi mãi chẳng tha thứ được cho em. Nhưng cũng chẳng thể là lúc này. Nhất là khi Junghwa vốn định một mực giấu cô đến cùng như vậy.

Với Junghwa mọi thứ xung quanh như đang đổ sập ngay trước mắt. Cô hiểu con người Heeyeon mà... Đến sau cùng, đây quả nhiên là việc duy nhất mà Heeyeon không thể cảm thông cho cô được. Hỏi làm sao cô lại định bỏ đi chẳng một lời từ biệt..

Trước sau cũng là biệt ly. Nhưng nếu ngày biệt ly đó đến muộn hơn một khắc. Chẳng phải chúng ta đã có thêm một khắc hạnh phúc sao?

Đã là chuyện định sớm muộn. Đã là chuyện quyết ly tan.

Ai lại chẳng muốn nó đến chậm hơn một chút... một chút nữa thôi.....

Chỉ một chút nữa thôi. Có khi cô đã chẳng đau lòng đến vậy...


.....................



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top