the last [jaesahi]

đứng trước phần mộ của em, người vẫn bình tĩnh đưa tay xuống vuốt lấy khuôn mặt em trên bia đá:

- hi à! em có còn nhớ hôm nọ mình vẫn còn hứa với nhau rằng sẽ cùng nhau sống tới cuối đời không em? sẽ sống chung, rồi mình nhận nuôi một, hai đứa trẻ cho vui nhà vui cửa. anh cũng từng nghĩ mình thật sự sẽ đi cùng nhau thật lâu. vậy mà em thất hứa với anh mất rồi.

nụ cười hiền của người vẫn luôn ở đó, điệu cười ấy chỉ xuất hiện khi người nói chuyện với em. nhưng giờ đây trên khuôn mặt lại xuất hiện thêm những dòng lệ cùng nụ cười ấy, trông thật đáng thương. người tiếp lời:

- em à, chuyện cũng đã qua. ở nơi không có em anh vẫn sẽ sống tiếp, sẽ tiếp tục cuộc sống của mình. anh cũng sẽ không than vãn hay trách móc ai. có trách cũng sẽ chỉ trách vì sao ngày ấy mình lại gặp nhau, thương nhau để rồi hứa hẹn đủ điều. sẽ trách vì sao số phận mình lại bi thương đến nhường này...

con người ta. tiền bạc mất rồi có thể kiếm lại. chia tay rồi còn thương vẫn có thể quay lại. thời gian qua rồi thì có thể tìm thời điểm khác thích hợp hơn. duy chỉ có âm dương cách biệt thì chỉ đành bất lực mà chẳng làm được gì.

- cảm ơn asahi vì thời gian vừa qua, anh đã rất hạnh phúc khi ở với em. mình đã rất vui vẻ với nhau, em cho anh những kỉ niệm và trải nghiệm tuyệt vời. nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ tìm asahi, yêu em, thương em một lần nữa. một lần nữa cảm ơn em vì tất cả.

đoạn, người đứng lên cúi gập người chào em rồi quay gót đi. trên khuôn miệng vẫn cong cong nở nụ cười ấy, những giọt lệ vẫn còn rơi. hôm ấy trời nhiều mây, trông u buồn không thể tả hết được bằng lời, như cái cách tình yêu này kết thúc. buồn như cái cách sự dang dở này sẽ không gì có thể bù đắp được khi mình lạc mất nhau.

"cứ ngỡ sẽ bên nhau cả đời. nhưng giờ người ở lại chỉ còn có tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top