exhibition [jaesahi]

hoạ sĩ hamada yêu nghệ thuật lắm, mỗi khi có triển lãm, em đều rủ tôi đi xem cùng em. em sẽ đi trước dắt tay tôi theo sau, mỗi lần như vậy thì việc của em là ngắm tranh còn việc của tôi là ngắm em. nhiều lúc tôi tự hỏi em có gì mà tôi mê đến thế, em giản dị đến mức phát chán nhưng đối với tôi thì không. em chưa bao giờ đòi hỏi gì ở tôi ngoài những buổi đi xem triển lãm cùng em cả.

hôm nay là cuối tuần tôi vẫn cùng em ngồi ở quán café quen thuộc, bỗng em đưa điện thoại ra cho tôi xem, em háo hức nói:

"jae ơi, tuần sau ở venice có triển lãm này, hay mình đi xem nha anh, cũng lâu rồi mình chưa đi du lịch nữa"

tôi nhìn em, cười rồi nói:

"anh biết là tuần sau ở venice có triển lãm nên anh đặt vé máy bay trước rồi, anh tính xí nữa nói với em mà hi của anh lại mở lời trước rồi"

em lúc ấy vui lắm, từ lúc đó em cứ cười suốt thôi. trong tình yêu đôi khi chỉ là việc tạo cho nhau những điều bất ngờ, những câu yêu thương nhỏ nhỏ cũng đủ hạnh phúc rồi.

rồi thời gian cũng trôi qua, ngày mai em và tôi sẽ lên máy bay đến venice, nước ý xinh đẹp ấy để tham gia buổi triển lãm tranh mà em thích, cùng em đón giáng sinh và năm mới. hôm nay em đến studio từ sớm, để hoàn thành xong bức vẽ còn đang dở rồi đóng cửa studio, trước khi về, em đứng trước cửa nói:

"tạm biệt nha, studio mình đi rồi mình về sớm, nhớ chờ mình đó"

rồi cũng khoá cửa, vì studio của em khá gần công ty của tôi nên em đã đi bộ qua quán café đối diện công ty, nhắn tin cho tôi bảo "em đang ở dưới này này, khi nào anh xong thì qua nhé". nhận được tin nhắn tôi cũng mau làm cho xong việc, nộp cái đơn xin nghỉ rồi xuống với em.

lúc tôi xuống tới liền bắt gặp thấy em xem điện thoại rồi cười, nụ cười ấy cùng tia nắng chiều hoàng hôn cũng đủ để xua tan mệt mỏi cả ngày làm của tôi rồi, tôi lấy điện thoại ra lưu lại khoảnh khắc xinh đẹp ấy rồi bước vào quán với em. em của tôi lúc bước ra khỏi nhà quần áo rất tươm tất, sạch sẽ nhưng khi trở về từ studio thì chiếc áo, cái quần không thì bàn tay ít nhất đều dính vệt màu còn sót lại từ tác phẩm hôm ấy em vẽ. hôm nay cũng vậy, em trở về từ studio với đôi bàn tay còn lắm lem vệt màu. và tôi vẫn luôn là người giúp em lau đi những vệt màu ấy. tôi ngồi xuống ghế đối diện, bảo em xoè tay ra, rồi nhẹ nhàng lau đi. những lúc như thế tôi cảm giác được em luôn nhìn tôi rất chăm chú. ngồi lại một lúc rồi cũng ra về vì em bảo em chưa sắp vali nữa. tôi giúp em sửa soạn quần áo xong thì mới nhìn lại, sao em toàn mang áo mỏng không ấy nhỉ, tôi hỏi:

"hi à em không mang theo áo phao với tất à? dự báo thời tiết bảo sẽ có tuyết đấy"

"àaa em quên mất, cơ mà áo phao, áo bông với cái trench coat của em để đâu cả rồi anh nhỉ"

lúc đó tôi cầm áo từ trong phòng thay đồ bước ra:

"ở đây cả, em chẳng nhớ gì hết."

em cười trừ rồi cùng tôi soạn cho xong hành lí.

sáng hôm sau, tôi và em sẽ lên chuyến bay lúc 8:30 vì vậy 6 giờ đã phải có mặt ở sân bay rồi. mà bây giờ mới 5 giờ, tôi nhẹ nhàng đánh thức em dậy với cái ôm sáng sớm, nói nhỏ vào tai em:

"dậy thôi em bé ơi, em còn ngủ nữa thì sẽ không xem được triển lãm đâu đấy. nào, bây giờ dậy rồi tí hồi lên máy bay ngủ em nhé"

em trở mình rồi ngồi dậy, em dụi mắt nói với tôi:

"chào buổi sáng, người yêu của em"

rồi cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi ra sân bay cho kịp giờ.

lúc ngồi ở phòng chờ chuẩn bị lên máy bay, em cứ luyên thuyên mãi về chuyến đi. em hỏi tôi nên chụp bằng máy nào thì sẽ cho ra hình đẹp nhất, rồi đi triển lãm thì nên mặc màu nào cho hợp. có thể người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi cảm thấy phiền lắm, em hỏi nhiều thế mà. nhưng tôi lại thấy nó đáng yêu lắm, vì tôi biết em của tôi không dễ dàng thân với ai hay nói chuyện quá nhiều với người lạ đâu.

được một lúc, tiếng loa ở sân bay cũng vang lên nói là chuyến bay của tôi và em đã đến giờ lên máy bay rồi. lên máy bay ổn định chỗ ngồi, máy bay cất cánh được một lúc thì em cũng ngủ ngon trên vai tôi. biết làm sao bây giờ, hôm qua tận 1 giờ sáng em mới ngủ mà 5 giờ em phải dậy rồi, đã thế vừa nãy em còn háo hức lắm. chắc em của tôi bây giờ mệt lắm rồi. tôi nói nhỏ vào tai em:

"ngủ ngon em nhé"

sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng chuyến bay của chúng tôi cũng đã hạ cánh xuống sân bay venice marco polo. nơi hàng trăm chuyến bay cất cánh, hạ cánh mỗi ngày.

tôi và em vừa xuống sân bay thì vừa kịp lúc bắt được một chiếc taxi. về đến khách sạn, em ngã lưng ra chiếc giường êm ái đó ngay. vì bây giờ cũng tối rồi, em chui rúc vào trong chăn chỉ còn thấy mỗi cái đầu thôi. trông em lúc đó như con mèo, đáng yêu lắm. tôi đi tắm rồi cũng ra ôm con mèo đó ngủ.

sáng hôm sau, tôi và em cùng nhau ăn sáng, cùng nhau tận hưởng tiết trời se lạnh của nước ý, cùng nắm tay nhau rảo bước trên tuyến đường lớn ở đó. tầm trưa thì cũng về khách sạn, nghỉ ngơi rồi buổi chiều dậy còn đi triển lãm với em.

em háo hức lắm, cả buổi trưa em chẳng chịu ngủ chỉ để chọn outfit cho buổi xem triển lãm thôi đấy, chọn tới chọn lui, em xoay qua hỏi tôi:

"jae à, theo anh nghĩ bộ nào hợp hơn":

tôi đáp:

"sao cũng đẹp hết mà, em mặc là đẹp hết. à mà trưa rồi đấy, em không ngủ là chiều không có sức đi đâu đấy"

nghe xong em cũng cất đồ vào tủ rồi rúc vào lòng tôi ngủ.

thức dậy cũng là buổi chiều, trời lúc này cũng lạnh hơn, tuyết bắt đầu rơi, tôi cùng em nắm tay đi bộ đến buổi triển lãm. vẫn như mọi lúc, em luôn ngắm đứng rất lâu từng bức tranh, dáng vẻ của em lúc nghiêm túc đẹp lắm. tôi vẫn ngắm em, đối với tôi, em như là tác phẩm nghệ thuật duy nhất vậy. đến lúc ra về, em nói với tôi:

"biết bao giờ mình mới có đủ tiền mua một bức anh nhỉ"

tôi cười rồi nói:

"tiền của anh dùng để nuôi em hết rồi, chẳng có đâu"

xem triển lãm xong thì tôi với em cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng ven sông, cảnh quan ở đây đẹp lắm. nhưng dưới ánh nến thì em còn đẹp hơn gấp trăm lần. cùng nhau nhắm mặt trời lặng, cùng thưởng thức bữa tối dưới ánh nến lãng mạn. nhưng mọi thứ đều tuyệt vời hơn khi tôi ở cùng em, ngay giây phút này, tôi ước thời gian như ngừng trôi. vì chẳng biết sau này như thế nào, tôi chỉ muốn cùng em ở mãi ngay tại khoảnh khắc này. không chỉ riêng lúc bây giờ, tôi luôn trân trọng từng giây phút khi ở cạnh em, tôi muốn dành mọi thứ tốt đẹp tôi có cho em, chỉ mình em mà thôi. được nhìn thấy nụ cười của em là niềm vinh hạnh của tôi, tôi muốn nhìn em cười mãi thôi.

lúc tối, đang nằm thì em bỗng nói với tôi:

"jae à, em thương anh nhiều lắm, mình cứ ở bên nhau mãi như vậy, anh nhé. em muốn sống cùng với anh cả đời cơ"

nghe xong tôi hỏi lại:

"sao thế em? mình vẫn đang ở cùng nhau mà, vẫn đang hạnh phúc lắm đó nha. với lại cho dù em không nói thì anh vẫn sẽ giữ em ở bên anh suốt đời luôn, chẳng cho em đi đâu"

em cười cười, rồi cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.

cứ như thế hoạ sĩ hamada và nhân viên văn phòng yoon trải qua một cái giáng sinh, đón một năm mới thật hạnh phúc bên nhau ở đất venice phồn vinh và lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top