Chương 7 : Đứa trẻ trong giấc mơ
07.
Tôi mải miết chạy theo, cho dù đôi chân đã rã rời, da thịt rướm máu bởi đất sỏi.
Đứa trẻ mỉm cười, tựa như nắng trời vụt qua trước mắt, rồi lặng lẽ rời đi như cơn gió thổi ngày đầu hạ.
Nó mặc một bộ quần áo rách rưới, bị lấm màu nâu sìn của bùn đất. Mái tóc đen dài xõa tới ngang vai. Da nó trắng nõn, hai má phúng phính cùng đôi mắt sáng ngời.
Điệu cười nó rộn ràng, ngân nga như âm vang mùa xuân.
" Ngài Shen, ngài Shen, ngài đuổi theo em đi. "
Giọng đứa nhỏ ngọt ngào như kẹo đường, trong trẻo như dòng suối đầu nguồn.
Nó gọi tên tôi, với một niềm phấn khởi, hạnh phúc. Tôi không biết vì sao ngay giây phút giọng nói ấy cất lên, những nỗi đau thể xác của tôi đều tan biến. Dường như chúng là làn nước êm ả cuốn lấy tâm trí tôi, xoa dịu đi băn khoăn, trăn trở trong lòng tôi.
Tôi muốn thấy rõ hơn khuôn mặt ấy, muốn nghe kĩ hơn thứ âm thanh thánh thót ấy.
Tôi muốn...
" Ngài Shen, em đau lắm, ngài đừng quên em nhé..."
Nó thút thít, nước mắt rơm rớm. Giọng nó như bị bóp nghẹt lại, khẩn thiết tới mức đáng thương. Những tiếng nấc liên tục, nó không ngừng khóc.
Tôi muốn xoa dịu nỗi buồn ấy, sự đau đớn đang bủa vây tâm trí nó. Nhưng...
Thậm chí tôi còn chẳng biết tên nó, chẳng biết một thứ gì về nó.
Nó chỉ là một đứa trẻ xuất hiện trong giấc mơ của tôi, và rồi lại biến mất khi tôi thức dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top