Chương 5 : Ta xa nhau

05.

" Ừm...Ngài có muốn ăn táo không ? "

Tôi chìa miếng táo đã được gọt tỉa thành hình con thỏ, vô cùng đáng yêu, ra trước mặt ngài. Và ngài chỉ mỉm cười với tôi, khẽ lắc đầu. Nhưng ánh mắt ngài vẫn nhìn tôi, chằm chằm. Có vẻ ngài Shen không đói, tôi đã đoán sai khi nghĩ rằng ngài đang thèm thuồng đĩa táo mà tôi đã tỉ mỉ gọt, đặt gọn trên bàn kế bên giường bệnh của Fuuko.

" Em làm gì không đúng với ngài sao, ngài Shen ? Ngài cứ nhìn em miết. "

Tôi bỏ một miếng táo vào miếng, nhai nhóp nhép vô cùng thỏa mãn. Đúng là táo tôi mua, giòn ngọt quá trời. Đáng lẽ đây là phần tôi dành cho Fuuko, nhưng dù sao thì cổ cũng chưa tỉnh, nên tôi xin một miếng cũng không sao đâu.

" Phì... "

Rồi ngài bật cười, vô cùng sảng khoái. Còn tôi thì chỉ biết nhìn ngài bằng cặp mắt hết sức bối rối. Tôi không nghĩ câu hỏi ban nãy của mình có ẩn giấu điều gì mắc cười mà khiến ngài cười như vậy. Ngài Shen lại nhìn tôi, đầu ngài nghiêng nhẹ như thể đang muốn chiêm ngưỡng hết khía cạnh khuôn mặt của tôi vậy. Mái tóc xanh của ngài khẽ rung lên theo chuyển động, nó thật đẹp. Nó làm tôi nghĩ ngay tới bầu trời xanh cao vời vời ngoài kia, tự do và phóng khoáng, hệt như chủ nhân của nó vậy.

" Không, chỉ là hôm nay tôi bỗng cảm thấy yêu em rất nhiều thôi. "

Tôi hơi giật mình vì bất ngờ, song lại là cảm giác ngại ngùng xâm chiếm tâm trí. Khuôn mặt tôi cứ đỏ lựng lên và nóng bỏng, khiến tôi phải cúi gằm mặt xuống sàn nhà, để mái tóc đen dài che khuất những vệt e ngại thoáng thấy trên đôi gò má. Ngài Shen hôm nay lạ thiệt sự, đương nhiên câu nói này mang ý tích cực. Tôi cũng thích " ngài " của bây giờ...

" Ngài ... Ư !!? "

Ngay khi tôi ngưởng mặt lên, đập vào mắt tôi là khuôn mặt điển trai của ngài Shen đang áp sát, tới nỗi khi tôi giật mình " Ư " lên một tiếng, chán tôi đã đập với cằm ngài, khiến cả hai đều rít lên một tiếng đau đớn, và tôi còn xin lỗi ngài liên hồi cho dù ngài Shen vẫn cười xởi lởi đáp rằng ngài chẳng sao.

" Tôi thích em lắm, Yue. Vậy nên đừng rời xa tôi nhé ? "

Ngài lấy tay chống cằm, ánh mắt và lời nói vô cùng kiên định. Dáng vẻ này có chút khác với thường ngày, ngài đang nghiêm túc với câu nói của mình. Tôi không biết tại sao ngài lại nói điều này với tôi. Không lẽ trong cuộc trò chuyện ban nãy, lúc không có tôi, gã Undead đã nói linh tinh gì với ngài sao ? Tôi khẽ nheo mày, trong lòng không ngừng khiển trách tên bất tử vì đã kể mấy chuyện khiến ngài Shen của tôi phải suy tư như vậy.

" Em vẫn luôn ở đây với ngài mà. "

Tôi nhẹ nhàng đáp. Ngài vẫn nhìn tôi với sắc mặt mà tôi không thể hiểu nổi. Rồi lại phụng phịu như một đứa trẻ, dơ ngón áp út của mình lên trước mặt tôi, nói :

" Phải ngoắc ngoéo thì tôi mới tin cơ. "

Tôi không nhịn được mà phì cười trước cái hành động trẻ con này của ngài Shen. Thời gian và tình yêu là thứ có thể thay đổi bản tính con người. Tôi đã nghe điều đó từ một trang báo lá cải nào đó, và công nhận là nó cũng đúng. Tôi phải cảm ơn Mui, cả bản thân mình nữa, vì đã tạo ra một ngài Shen lạc quan và hồ hởi như ngày hôm nay.

" Ngoắc ngoéo nè. "

Tôi hùa theo ngài, lấy ngón út của mình ngoắc vào ngón út của ngài. Cả hai nhìn nhau một lúc, sau đó lại rộ lên cười. 

Ây, cũng do hành động này mà cả hai bị đuổi ra khỏi phòng bệnh của Fuuko. Người bệnh cần nghỉ ngơi, mà nếu bọn tôi còn ở đây thì chắc cổ không nghỉ ngơi nổi được mất.




























" Shen... "

Fuuko nhìn hắn, và có thể thấy sâu thẳm trong ánh mắt của hắn là một màn đêm tăm tối. Trời đã về khuya, nhưng Shen không ngủ được. Ừ thì, có lẽ sau ngày hôm ấy, chứng mất ngủ của hắn lại tái phát rồi.

" Anh nên đi ngủ đi, đã lâu rồi anh chưa thể có một giấc đàng hoàng. Mui cũng lo lắng cho anh lắm... "

Shen là một tên tồi, hắn chỉ khiến người khác buồn phiền về bản thân mình thôi. Hắn không đáp lại lời của Fuuko, vẫn ngước nhìn lên bầu trời đêm. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt Shen, gió thổi qua từng kẽ tóc, làm hắn nhớ về những cái ôm ấp áp của người thương.

Yue là một đứa hay gặp ác mộng, nên hắn đã ngủ chung với em rất nhiều lần, đến nỗi mà phòng của Yue còn vương mùi của Shen rõ hơn là phòng của hắn. Em luôn ôm chặt hắn mỗi đêm, thút thít kể với Shen những ngày cô độc ở ngôi làng cũ. Và rồi hắn sẽ hôn lên vầng trán em, an ủi em, dưới ánh trăng và những ngôi sao lấp lánh, có hai kẻ cô đơn trao nhau tình yêu thương để an ủi trái tim vốn chẳng lành lặn. 

" Fuuko - chan biết không, Yue rất thích ngắm trăng. Nên tối nào em ấy và tôi cũng sẽ ngồi ngắm trăng một lúc rồi mới chợp mắt ngủ cơ. "

Fuuko im lặng, đầu cô ấy trùng xuống một cách nặng nề. Hai tay nhỏ của cô vít chặt lấy nhau. Fuuko nhìn Shen, gã đàn ông đang tựa đầu bên cửa sổ, trái tim và tâm hồn vẫn còn đang được gửi gắm dưới bóng trăng đêm.

" Shen. Yue mất rồi, mất trong lòng anh ba ngày trước. "

Shen biết chứ, hắn thậm chí còn nhớ như in cơ thể nhỏ bé lấm lem máu của em. Người em nhỏ lắm, còn nhẹ nữa, hắn ôm một tay cũng có thể ôm trọn. Em mỏng manh, dễ vỡ, và cũng dễ rời xa khỏi hắn. 

Đêm nay Shen không khóc, có lẽ giới hạn của cái sự tuyệt vọng, chính là sự vô cảm. Hắn vẫn cư xử như vậy, như chưa từng có điều gì xảy ra, cũng chẳng quan tâm đến sự đau buồn hiện hữu trên khuôn mặt của những thành viên khác. Tuy là vậy, nhưng mọi người trong cái Union đều biết, người đau khổ nhất sau cái chết của Yue chính là người thường vẫn tươi cười hàng ngày, là Shen.

" Thế mà tôi vẫn còn tin cái lời hứa của em ấy đấy, Fuuko - chan. "

Lời hứa cũng chỉ là một câu nói mà em nhất thời thốt ra, lấy đâu ra xác minh để hắn tin tưởng chứ ? Vậy mà ... Shen vẫn tin ấy thôi. Tin một ngày em sẽ lại trở về bên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top