Chương 1 : Ngủ gật

01.

Lạch cạch.

Xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên nền đất, và nắng sớm thì cứ chạy dài theo suốt quãng đường. Trên sa mạc khô cằn, thứ âm thanh duy nhất lọt vô tai tôi chỉ là tiếng lạch cạch của sỏi đá bị nghiến vụn ở phía dưới. À, còn có tiếng Unluck rít lên mỗi khi gã Undead nói điều gì đó xấu hổ của cô ấy. Nhưng chúng chẳng có vẻ gì quan trọng khiến tôi phải quan tâm.

Có vẻ hôm nay là một ngày lộng gió, vì mái tóc tôi đã rối tung do mấy đợt gió ập tới. Và điều này khiến tôi phải bỏ thanh kiếm của mình sang bên cạnh để chỉnh lại mấy lọm tóc đen cứ quật vô mặt nãy giờ.

" Cậu ở trên đó như vậy sẽ nguy hiểm lắm, vào trong đi ! "

Qua khóe mắt, tôi thấy Unluck trườn người ra khỏi cửa sổ của xe. Việc ấy cũng không kém nguy hiểm là bao đâu, thưa cô Unluck. Tôi khẽ lắc đầu, thì thầm rằng mình ổn và không cần vô xe đâu. Tôi biết cô ấy lo lắng cho tôi, và tôi cũng cảm kích tinh thần đó. Nhưng trái với Unluck, tôi không ưa gã Undead, nên chẳng có ý muốn ngồi chung xe với gã.

Do đã ra khỏi thành phố, nên con đường mà xe chạy là đường đất gồ ghề chứ không phải là đường nhựa êm ái, vì vậy, không thiếu lần chiếc xe gặp phải ổ gà mà xóc nảy lên, khiến cô bạn Unluck phải ra ngó xem tôi có ổn không ? Và Unluck vẫn rất kiên định bảo tôi vào xe, cho dù tôi đã bảo cô ấy rất nhiều lần rằng tôi ổn với việc ngồi ở ngoài này.

" Tôi nghĩ em vẫn nên nghe lời Fuuko - chan đi. Ngồi trên nóc xe không phải là một ý kiến hay đâu. "

Nếu ngài Shen đã nói vậy rồi thì...

Unluck nhìn tôi đang yên vị trên ghế sau của xe, với khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, sau đó lại quay sang ngài Shen với cặp mắt sùng bái, như thể đang muốn nói rằng : Đây chính là sức mạnh của lời nói từ ngài Shen trong trong truyền thuyết đây sao ?

Tôi khẽ ho nhẹ, hai má đỏ lựng, cầu mong rằng Unluck đừng nhìn tôi với cái biểu cảm ấy nữa. Tôi thừa biết cái lời đồn linh tinh của mấy thành viên trong Union. Cái gì mà nếu muốn nhờ vả Undisobey cái gì thì hãy mang theo Shen, hay nếu muốn làm thân với Undisobey thì trước tiên phải là Shen Xiang trước đã. Thật là...

Tôi không nghĩ bản thân là một người kém thân thiện tới mức đó, tôi vẫn hòa đồng với những người khác như Tatiana, chị Gina và Mui đấy thôi. Cái thông tin sai sự thật này chắc chắn là bắt nguồn từ chú Billy. Chỉ có chú ta mới nghĩ ra cái thứ như vậy để chọc tôi thôi.

" Ối ! "

Hình như xe đi phải chỗ có ổ gà, nên lại xóc nảy lên, thêm việc tôi đang đăm chiêu suy nghĩ, chưa kịp trở tay nên theo đà liền bị đẩy về phía trước. May sao có cánh tay kéo người tôi trở lại.

" Bất cẩn rồi nhé, Yue. "

Ngài Shen cốc nhẹ lên trán tôi, khẽ cười khúc khích. Cánh tay ngài kéo tôi vào lòng, như thể sợ tôi lại ngã thêm đợt nữa. Ban nãy là do sơ suất nên mới thành ra như vậy, nhưng tôi cũng không muốn thoát ra, thuận theo mà gục đầu vào lòng ngài. Ngài Shen là người tập võ, cư nhiên thân thể sẽ chắc khỏe. Nếu nói không ngoa, bắp tay ngài phải to gấp mấy lần tôi, thậm chí còn có thể dễ dàng nhấc bổng người tôi lên chỉ với một bên tay ấy chứ.

Mà cơ ngực ngài Shen cũng rất cứng cỏi, tự hào mà nói, ngài Shen của tôi chính là sở hữu cơ thể mà vạn nữ nhân mê muội. Với cả, vòng tay của ngài cũng mang tới cảm giác vô cùng ấm áp và an toàn...

Ây, tôi lại nghĩ bậy rồi. Khẽ xoa gò má hồng hồng của mình, tôi xấu hổ giấu mặt mình vào trong lòng ngài Shen, giả bộ bản thân đã ngủ gật. Thông báo, đây không phải là hành vi chiếm tiện nghi của ngài Shen, tôi chỉ là không muốn cự tuyệt hành động thân thiết của ngài ấy thôi.

Có lẽ tầm nhìn bị hạn chế, tôi không thể nhìn thấy khóe môi của một nam tử đã khẽ cong lên thành hình bán nguyệt, còn âm thầm muốn chêu ghẹo tôi.

" Người ngủ rồi sẽ không di chuyển nhiều như vậy đâu, Yue. "

Ây, bị phát hiện rồi. Tôi bèn im bặt, không dám cự quạy nữa, thậm chí còn vô tình nghe thấy tiếng bật cười khe khẽ ở bên cạnh. Tôi ngại không dám ngước lên. Mà, bỗng nhiên xe lại di chuyển êm ái hơn rồi, cũng có cảm giác hiu hiu...

Buồn ngủ.





































" Ấy, ngủ rồi sao ? "

Shen hơi nhướng mày, liền thấy thiếu niên trong lòng không còn động đậy gì nữa, hơi thở nhỏ nhẹ đều đều phả vào lồng ngực hắn. Shen bất giác mỉm cười, dịu dàng vuốt lọm tóc đen của người kia sang một bên, để lộ khuôn mặt trắng nõn, hai má phúng phính hồng hào do được hắn bồi bổ hằng ngày. Cục bông mềm mềm này, thật là khiến người ta muốn cắn quá đi mất.

" Cái đó, Shen à. Anh nghĩ xác chết- "

" Suỵt. "

Fuuko hai mắt chớp chớp, toan định hỏi anh chàng vài câu hỏi liên quan đến UMA Spoil thì đã bị Shen chặn lại, ra dấu im lặng. Giờ thì cô nàng mới để ý tới Ye Yue, đang cuộn tròn trong lòng Shen mà ngủ ngon lành. Dáng vẻ sau khi thu hết cảnh giác này đúng là thật đáng yêu quá đi mất. 

Cô nàng cũng phì cười với suy nghĩ ấy, gật đầu tỏ ý đã hiểu với Shen, sau đó còn cẩn thận dặn Andy bên cạnh nhỏ tiếng chút. 

" Bạn nhỏ à, em đúng là được mọi người ưu ái đấy. "

Hắn thì thầm, vô cùng yêu chiều sờ nhẹ lên cặp má núng nính của đối phương. Ân, đúng là không mất công hắn chăm sóc, núng nính lại còn vô cùng mềm mềm. Sờ cũng rất đã...Rất xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top