2 - 4. Qua Đôi Mắt Thú [Predator]
Một trong những thứ mà tất cả những người ở trong lớp ngày valentine một năm trước đã thoả thuận sẽ không bao giờ nhắc tới nữa lại là một thứ lãng mạn như một nụ hôn. Dù nói cho công bằng thì nó cũng không hẳn là một hành động được cho phép, nó giống như là "cưỡng hôn" hơn, và dù gì thì đó cũng là lần đầu tiên đa số bọn họ nhìn thấy cảnh hôn đồng giới. Tiếng rên bất lực của Khải Huy kèm theo tiếng gằn trong cổ họng anh lớp trên tạo nên một tổ hợp âm gợi lên những thứ không được lành mạnh cho lắm, khiến cho những đứa chưa-từng-hôn sởn da gà. Và có lẽ, ngày hôm đó, nếu không nhờ có cái bản tính hay che chở bạn bè đến thái quá và sự nóng nảy của Thái Dũng, có lẽ cảnh đó đã biến thành một thứ hoàn toàn khác, khi mà Phạm Tuấn Phong không có vấn đề gì về việc thể hiện tình cảm thừa thãi và thái quá ở chốn công cộng.
Chấn Hưng tạm thời bỏ súng xuống. Hắn nhìn ra đằng sau mình chỉ để thấy Dũng đang bước ra, hai tay nắm lại thành hai nắm đấm. Có vẻ như đấm cho Tuấn Phong đến khi anh ta gãy răng và có một bên mắt bầm tím hôm đó là không đủ. Vì một lí do nào đó, Dũng bảo vệ Huy đến một mức độ thái quá, cứ như chúng nó đang bí mật hẹn hò hay gì đó vậy, nhưng có lẽ là không phải. Có lẽ chúng nó chỉ thân nhau đến mức đó thôi. Đằng nào thì Huy và Dũng cũng đã biết nhau từ những năm mẫu giáo. Nghĩ cũng lạ. Một thằng con trai người chỉ toàn xương xẩu lại đi bao che cho một thằng nhìn khoẻ khoắn hơn hẳn mình.
"Bình tĩnh nào." Amelia đi lên đầu xe vừa kịp lúc để kéo Dũng lại về phía sau nhằm tránh xảy ra thương tích. Nó hơi giật mình vì âm thanh hai hàm răng cọ xát vào nhau, nhưng biết rằng đó là phản ứng bình thường của Dũng. Nó nhìn Phong, và chỉ trong giây lát đã hiểu ra lí do của hai nắm đấm siết chặt. "Điều quan trọng là phải giúp những người đang gặp nạn."
"Tao đồng ý." Masha, cái đứa thường ngày không nói năng nhiều lắm lại lên tiếng. Nó luôn là đứa quan tâm đến người khác nhiều nhất, và cũng là người đã cứng đầu cố gắng cứu những kẻ xấu số đang bị đám thây xâu xé khi bọn họ bắt đầu rời khỏi hành lang tầng ba. "Ý tao là... xe này rộng mà, cho một người nữa lên có sao?"
Mọi ánh mắt hướng về phía Huy. Lúc này, hắn mới trở lại trạng thái bình thường được vài giây.
"Tao không sao đâu." Hắn nhìn Dũng, cảm kích trước ánh mắt lo ngại của thằng bạn. "Không cần lo cho tao."
Phong bước lên xe, cửa xe đóng lại. Và khi anh ta nhìn thấy Hoàng Phi, người phủ đầy máu, mắt anh ta mở to, miệng há hốc, trong ngạc nhiên hay sợ hãi, không ai có thể biết. Phi hướng mắt lên nhìn Phong, băn khoăn liệu anh ta có bị chấn động quá hay không, trong khi Amelia nhíu mày thắc mắc.
"Đám xác ở ngoài kia.." Phong mở lời, rồi ngắc ngứ, dường như sợ nói phải điều sai.
"Ngoài kia thì sao?" Diễm đứng lên khỏi ghế của mình, hai tay khoanh lại và đặt trên ghế trước.
"Là nó làm." Ngón tay trỏ của Phong chỉ thẳng vào con bé đang ngồi gần cửa xe bus. Phi hơi giật mình, nhưng rồi cũng không ngạc nhiên lắm rằng có người đã nhìn thấy những gì sức mạnh mà nó sở hữu có thể làm. Khoé môi nó hơi nhếch lên một chút, lại nghĩ đến cái danh hiệu quái vật người ta dành cho nó, dù cho ý kiến mà theo nó là quan trọng nhất nói rằng không phải. Nó bất giác đưa tay lên vân vê cái mặt vòng cổ mang biểu tượng hạt nhân đang được giấu dưới lớp áo đồng phục dính máu.
Thực ra việc biết được ai đã làm nên cái đống hổ lốn xác kia cũng không khó lắm. Trên xe có hai người dính máu trên quần áo, không phải người này thì người kia, hoặc là cả hai người, như thế thì có thể giải thích việc họ đột nhiên nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tuy thế, câu hỏi không phải là ai, mà là làm thế nào. Dù Phi có thể giết hại thứ khác mà không có mặc cảm tội lỗi, nó cũng không thể nào giết từng đấy cái đám thây sống được, và chặt hết đầu chúng nữa. Mọi người quay ra nhìn con bé khó hiểu, và nó thì chỉ nhíu mày, ném trả lại một câu "Sao?" Nhưng có vẻ như câu trả lời của nó không thoả đáng chút nào. Mọi người vẫn nhìn nó, và có vẻ như Tiến Nam đã từ chối di chuyển tiếp trừ phi họ có được câu trả lời. Con bé bật cười, khiến cho một cơ số người sởn gai ốc. Cái điệu cười đó thuộc về một kẻ bệnh hoạn chứ không phải là một học sinh.
Hoàng Phi đứng dậy.
"Chúng mày đã bao giờ ước rằng mình sẽ có sức mạnh chưa? Giống như chạy với tốc độ của báo Cheetah này–" Hưng bất chợt giật mình "– hay khả năng hồi phục và tự tái tạo lại của kỳ giông này, hoặc có thể nâng được những đồ vật nặng gấp một trăm lần giới hạn của người bình thường?" Nó bắt đầu bằng cái kiểu dài dòng chỉ có riêng nó dùng trong khi đi vòng quanh cái khu vực trống nho nhỏ ở gần ghế của mình. Hầu hết tất cả những người hiện đang ngồi trên xe bus đều đã quá quen thuộc với cái kiểu dẫn dắt của nó. "Nếu chúng mày có cơ hội để có chúng, chúng mày có nắm lấy cơ hội đấy không?"
Toàn bộ xe im lặng. Có tiếng Hưng dịch chuyển trên ghế ngồi của mình một cách bất an. Phi phóng cho hắn một ánh nhìn và một nụ cười nửa miệng. Nó định nói thật sao? Không thể. Đó là một dự án tuyệt mật. Không ai có quyền biết, bất kể hoàn cảnh. Nick đã để ý, nhưng hắn không nói gì. Một phần vì không có hứng thú nói chuyện với ai, một phần vì hắn muốn hỏi trực tiếp Hưng. Có lẽ ngồi nghe thằng bạn thân giải thích sẽ nhanh gọn hơn ngồi nghe đám kia bàn luận về chuyện này.
"Này, đồ điên, ra đây." Hoàng Phi lẩm bẩm, rồi, giống như một phép biến hoá, nổ ra một tràng cười điên loạn. Hưng hơi giật mình vì hành vi của con bé, nhưng quyết định để nó yên. Có lẽ loại thuốc đó không thực sự giúp nó trở thành một người bình thường. "Sh.. Để tao kể cho bọn mày nghe một câu chuyện nhé." Con bé tiếp tục, bàn tay vân vê lọn tóc mềm và mượt của Diễm, làm cho người khác sởn da gà. Cái thái độ ngạo mạn này của Phi không phải là không ai biết, đúng hơn là nó quá quen thuộc, nhưng đây là một mức độ cao hơn nhiều, như thể nó bị quỷ nhập. Hoặc có lẽ nó trở thành một thứ gì đó không-hẳn-là-người thật rồi, nhưng không ai có thể biết chắc chắn.
Cả xe lại trở nên im lặng khi con bé đưa tay lên mắt trái. Hai bàn tay làm gì đó với mi mắt, có vẻ như đang vạch hai thứ mỏng manh đó ra. Xong việc của mình, con bé nhắm mắt vào, có vẻ như đang chuẩn bị cho một màn hé lộ đầy ngạc nhiên giống như trong phim ảnh. Hình như nhịp tim của ai đó đang tăng lên nhanh hơn, hoặc đó cũng là của chính Hoàng Phi. Con bé mở mắt ra.
"Hù."
Mắt bên trái của con bé chỉ còn có lòng trắng, dường như con ngươi màu bạc lạnh lẽo đó đã biến đi đâu mất. Hoặc là ngay từ đầu con ngươi đó đã không tồn tại rồi. Amelia khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tự hỏi cuối cùng thì "câu chuyện" con bé kia định kể là gì. Hưng lặng người. Trong cuộc phẫu thuật của hắn, không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Một thí nghiệm hỏng? Không thể. Hắn đã được cho biết xác suất thành công của cuộc thí nghiệm đó rất cao. Có tất cả ba thí nghiệm, khả năng thất bại thấp đến nỗi nó dường như không tồn tại.
"Nếu đây là cái giá mày phải trả cho sức mạnh đó là một thứ như một con ngươi, liệu mày vẫn muốn nó?" Phi cười nhỏ, bàn tay chống lên thành ghế phía bên phải, vứt luôn miếng kính áp tròng trên tay xuống dưới đất. Nếu nó đã cho tất cả mọi người biết rồi thì cần quái gì phải giấu con mắt này nữa? "Nếu là tao thì tao vẫn muốn. Nhưng rồi cái giá đó được nâng lên, cao thật cao, bay tít lên trời. Cao như một lần chết đi sống lại ấy. Liệu lúc đấy, mày có muốn sức mạnh đó nữa không?"
"Không thể! Xác suất thất bại quá thấp, và nếu có thì chỉ là những thiệt hai không đáng kể, không thể mất mạng–" Hưng buột miệng, rồi nhận ra mình đang nói gì và nhanh chóng dừng lại. Nhưng kể cả vì thế, hắn cũng đã thu hút sự chú ý về phía bản thân mình. Con mẹ nó. Hắn nghĩ, quay mặt về phía cửa sổ như thể việc đó sẽ giúp ích cho mình. Mọi con mắt đang hướng về phía hắn. Hưng phải suy nghĩ nhanh.
"Hưng.." Amelia nhíu mày khó hiểu. Tại sao lại là nó? Tại sao, trong tất cả những người đang thắc mắc kia, Amelia phải là người lên tiếng? "Tại sao mày lại biết về chuyện này?"
Hưng có một loại tình cảm gì đó rất đặc biệt với đứa con gái đó. Những cảm giác đó không bắt đầu từ lúc nó rút con dao trên thắt lưng hắn để đâm vào đầu cái xác đang bò đó. Không hề. Nó bắt đầu từ lâu lắm rồi, lâu đến mức nó giờ này có thể đang là hóa thạch. Vì thế mà hắn cần phải suy nghĩ nhanh. Hắn không thể để Amelia, hay bất cứ ai, biết rằng chính hắn cũng đã tham gia cuộc thí nghiệm đã sinh ra những con quái vật ấy được.
Vũ Hoàng Phi đang nhìn hắn như một con thú săn bao vây con mồi. Con ngươi xám sắc lạnh như muốn cứa và cắt mạnh vào da hắn cho đến khi cả cơ thể hắn bị bao phủ bởi máu. Đây không phải là đứa con gái đã dựa đầu vào ngực hắn mà khóc như mưa hôm qua. Đây không phải là đứa con gái hắn đã bế về xe lúc sáng. Không. Đây là một con người hoàn toàn khác. Một nhân cách hoàn toàn khác. Và hắn đang chỉ có thể tin tưởng rằng con bé sẽ đi thuận theo chiều hướng mà hắn chuẩn bị lái câu chuyện sang.
"Bố mẹ tao làm trong dự án đó, hai bác sĩ phẫu thuật chính. Tao đọc được tài liệu của họ. Nói thì cũng tiếc. Nếu được, tao đã xung phong để có được một trong những–" Hưng ngập ngừng, cố nghĩ ra một từ ngữ phù hợp "–sức mạnh đó. Cũng thích thật nếu được chạy nhanh đến mức mọi thứ trở thành một đường mờ ảo trước mặt mày." Hắn ngước lên, không hiểu rằng mình đã nhìn xuống đôi chân mang giày đen từ lúc nào. Ánh mắt của Vũ Hoàng Phi dịu lại một chút, rồi trở lại như cũ. Bên cạnh hắn, Nick đang nhìn sang với một ánh mắt khó hiểu. Dường như thằng bạn hiểu một điều gì đó, hiểu nhiều hơn những gì hắn tưởng.
"Không liên quan thì đừng nói." Phi nói, thản nhiên. Mọi ánh mắt lại dồn lên nó.
"Cái.. sức mạnh này của mày." Tiến Nam lên tiếng. "Nó là gì? Tại sao, với nó, mày lại có thể.." Hắn liếc về phía đống xác ở bên ngoài. "..làm việc này?"
"Chúng mày có biết rằng bọ hung là loài khỏe nhất thế giới không?" Khóe môi nhếch lên, Phi nói, vẫn cái thái độ như vậy, dường như nó đã thích nghi với sự tồn tại của bên mắt không con ngươi từ lâu lắm rồi. "Tao không biết, cho đến khi tao mang trong mình DNA của nó. Không phải cả bộ, chỉ là cái phần khiến cho nó khỏe thôi." Con bé liếc xuống đôi tay mang găng của mình. "Bây giờ tao có thể tách một cái đầu người ra khỏi thân như bẻ cọng rau. Tạch–" Con bé búng ngón tay "–và đầu lìa khỏi thân. Một cảnh tượng đẹp, tao phải nói vậy, khi thấy máu một ai đó tuôn ra. Nhìn chúng như mấy dải lụa bung ra ấy. Tao thích cả cái mùi đó nữa." Tất cả mọi người đều đang cảm thấy khó chịu ra mặt, nhưng không ai đứng lên bịt mồm con bé lại. Tất nhiên, nó có thể tách một cái đầu người ra khỏi thân như bẻ cọng rau cơ mà. "Nhìn mặt người chết buồn cười lắm. Chúng cứ đông cứng lại một chỗ, ngắc ngứ. Tao luôn thắc mắc không biết suy nghĩ cuối cùng của chúng là gì, trước khi biểu cảm đau đớn là thứ cuối cùng cơ thể chúng nó còn lại. Ý tao là–"
"Mày nói đủ chưa?" Hưng lên tiếng. Hắn có chút cảm kích việc nó đã không để lộ khả năng của hắn, nhưng Vũ Hoàng Phi sẽ không đạt được điều gì nếu nó cứ tiếp tục nói. Vào lúc này, không ai cần nghe những điều như vậy. Masha nhìn như nó đang chuẩn bị nôn ra hết bữa trưa của nó. Amelia vân vê lọn tóc nhuộm nhúng màu khói của nó, rõ ràng nó đang khá ghê tởm với đoạn miêu tả chi tiết của Phi. Đến cả Nam, cái thằng chuyên nghĩ ra nhiều trò đùa liên quan đến tình dục nhất cũng có một chút biểu cảm buồn nôn hiển hiện trên mặt.
..
"Tại sao mày lại–"
"Tao không biết." Vũ Hoàng Phi ngồi trên nóc xe bus, bên cạnh Hưng, chuyền cho hắn điếu thuốc trên tay. Hưng từ chối điếu thuốc, và con bé chỉ cười, thở ra một hơi toàn khói đục. Hưng thắc mắc liệu có phải lúc nào con bé cũng có thuốc trên người, hay đó chỉ là một thứ gì đó nó lấy trong lúc nó lục lọi cái ngăn kéo dưới bàn thầy hiệu trưởng. Dù vậy, đánh giá theo cái cách nó cầm điếu thuốc, có lẽ nó đã hút một vài lần rồi.
"Nếu bây giờ mày đang ở trường thì mày sẽ bị đuổi học đấy. Hoặc tao sẽ áp giải mày hay gì đó tương tự thế." Hắn đùa, dù chính hắn cũng không biết liệu câu đùa này có thật sự hay ho. Giờ là buổi tối, và có chịu ảnh hưởng của bom thuốc mê hay không, đến tối, hầu hết ai cũng muốn lăn ra ngủ thôi.
Dù biết rằng đó không phải là một câu đùa hay, Vũ Hoàng Phi vẫn cười, có lẽ vì thứ nicotine nó đang hít vào trong phổi, hoặc có lẽ vì một thứ gì đó khác. Con bé nằm ngửa ra trên nóc xe, gối hai tay đằng sau đầu. Có thể nó cũng muốn đi ngủ. Nhưng nếu nó ngủ, nó sợ lúc nó thức dậy, nó sẽ lại biến thành con bé kia mất. Nó sợ ngủ. Nó không muốn ngủ.
"Này, tại sao mày lại nói dối về vụ DNAM?" Nó quay sang Hưng.
"Không muốn chúng nó–"
"Amelia." Phi cắt ngang hắn giữa chừng.
"Ờ, tao không muốn Ames biết tao tham gia cái cuộc thí nghiệm tạo ra–" Hắn ngập ngừng, dường như không muốn kết thúc câu.
"Quái vật. Tao biết mà. Và... về Amelia, tao hiểu."
"Mày hiểu gì?"
"Mày không muốn nó biết. Mày thích nó. Tao hiểu. Tao cũng thế."
Hưng nhìn nó chăm chú, khó hiểu.
"Thôi nào, tao chưa bao giờ nói rằng tao chỉ thích mày thôi, cũng chưa bao giờ nói rằng tao hoàn toàn thẳng."
"Mày—" Hưng trợn mắt.
Con bé bên cạnh hắn chỉ cười khẩy.
"Bí mật đấy."
Mi mắt nó dần dần cụp xuống, nhưng nó không muốn. Bóng tối bao phủ tầm nhìn nó– tỉnh giấc nào con điên.
"Ngủ đi."
"Không được, lần cuối cùng tao ngủ, tao thức giấc và trở thành–"
"Ngủ. Tao trông cho mày." Hưng bảo nó, giọng đanh lại một chút, như đưa ra một đề nghị.
"Tao– Ờ." Mi mắt nó lại bắt đầu hạ xuống. "Tao biết tại sao tao thích Amelia, và tao nghĩ bây giờ tao biết tại sao tao thích mày rồi." Nó nói, giọng ngái ngủ.
Dường như cả một thiên hà có thể được nhìn thấy trên bầu trời khi nó không được thắp sáng bởi ánh sáng nhân tạo. Những thiên thể phát sáng đó dường như đang hứa hẹn những điều ước viển vông mà chúng sẽ không bao giờ biến thành sự thật, dù người ta có ước bao nhiêu đi chăng nữa. Những vì sao hay con người, cuối cùng chỉ là một lũ thất hứa.
Có lẽ một số thứ sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật.
"Chấn Hưng." Một giọng nói phát ra từ đằng sau hắn. Hưng quay đầu và thấy Nick. Hắn vẫy tay chào thằng bạn, dù không biết tại sao bây giờ Nick đang còn thức. Có lẽ hắn không nên cho rằng chỉ cần thấy mọi thứ im lìm là mọi người đã ngủ say.
Nick ngồi đằng sau Hưng, đưa tay ra hiệu cho thằng bạn mình quay người lại. Hai người đối mặt nhau, khoanh chân, dưới một bầu trời đông đầy sao.
"Mày để nó nằm ngoài này không sợ nó lạnh à?" Nick lại bắt đầu, ám chỉ Phi. Hưng liếc nhìn con bé.
"Nó không sao đâu. Chịu lạnh giỏi lắm."
"Ờ, nhưng mày vẫn ôm nó nhỉ."
Hưng giật mình.
"Tao không nói cho ai đâu, không lo." Khóe môi nhấc lên một chút, Nick nói. Có lẽ Hưng không nên đánh giá thấp thằng bạn của mình. Dù gì thì Nick cũng khá giỏi Hoá; có thể hắn cũng ngửi được mùi thuốc mê lúc đó. Hưng thở ra bằng mũi, để cái thứ khí bên trong phổi hắn biến thành một làn sương mỏng trước mặt, rồi lại hít vào. "Nhưng mà cảnh đấy cũng hiếm thấy thật. Một đứa như nó.."
"Ai cũng có quyền khóc khi họ buồn. Ít nhất đó là những gì tao nghĩ." Hưng trả lời, vô ý thức nhặt một lọn tóc của Phi và nghịch với nó. "Nhưng nó thì.. đáng thương."
"Tao nghĩ tao biết tại sao nó thích mày rồi."
"Ờ, tao cũng thế."
"Tao nghĩ mày cũng thích nó, dù chỉ là một chút. Nhưng–" Nick dừng lại giữa chừng.
"Nhưng?"
"Tao nghĩ cả mày và nó... chúng mày không biết lãng mạn là cái mẹ gì cả."
Hưng cười.
"Tao cũng nghĩ... tình cảm của mày dành cho Amelia lớn hơn dành cho Phi nhiều. Giữa chúng mày là một thứ gì đó... khác."
"À, ừ thì... tao với Ames đã quen nhau từ lâu rồi."
"Ừ, kiểu đấy."
Im lặng.
"Mày có nghĩ.. cái thí nghiệm đó là có thể? Thật sự có thể ấy?"
"Có thể." Hưng nói. Hắn để ý phần đuôi của điếu thuốc trên tay Phi ban nãy, nhặt nó lên rồi vứt đi. "Tao chính là một trong số những thí nghiệm đó mà."
"Tức là mày–"
"Ờ."
"Bí mật hả?"
"Bí mật."
Và lại im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top