2 - 2. Qua Đôi Mắt Thú [Shield]
Khi chiếc xe bus đi từ ngôi trường ở ngoại thành Hà Nội ra được tuyến đường quốc lộ, dừng lại một lần để "mua" và dự trữ xăng cùng một lần nữa để tích trữ đồ ăn, đồng hồ trên xe đã điểm mười giờ tối. Có lẽ sự chậm trễ này là do trong cái thời điểm này, mạng internet đã hoàn toàn không còn hoạt động, một đám học sinh không thuộc đường chỉ có thể mò mà đi. Cộng thêm với việc Tiến Nam đã phải lái xe mấy tiếng đồng hồ liền, họ có thể khẳng định khá chắc chắn rằng họ không biết mình đang ở đâu. Tất cả những gì họ thấy trước mắt là một con đường quốc lộ vắng tanh, không một bóng người, và cũng không có cái xác nào quanh quẩn ở đây, nếu không tính mấy chiếc xe đã hỏng ở đầu đường.
Đồng hồ trên xe điểm mười một giờ. Nam nhìn sang phía ghế phụ và thấy Masha đã ngủ say sưa. Con bé có một cái tài đặc biệt. Nó có thể ngủ ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, và trong bất cứ tư thế nào. Có một thứ gì đó trong khuôn mặt đang ngủ của nó làm cho Nam không thể giữ nổi mà mỉm cười. Hắn nhìn thấy cả người con bé đang co ro lại một chỗ, giống như nó đang lạnh. Cũng phải thôi, bây giờ đang là đông mà. Liếc mắt lên trên chiếc gương chiếu hậu, hắn thấy hầu hết mọi người đã ngủ như chết. Đằng nào thì ngày hôm nay cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nam nhìn xuống bên cạnh ghế lái, hai lon Red Bull cũng không đủ để làm cho hắn tỉnh táo mà lái xe. Hắn quyết định dừng xe lại. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Nam cởi chiếc áo khoác mình đang mặc và đắp nó lên người Masha. Có lẽ như thế sẽ giúp nó giữ ấm tốt hơn. Hắn tắt đèn pha, ngả ghế tài xế ra, mắt bắt đầu lim dim.
Chỉ một vài phút sau, khi nó đã chắc chắn rằng tất cả mọi người đang ngủ say, Hoàng Phi đứng dậy. Đúng là viên bi đó đã làm khí gây ngủ lan ra khắp xe. Nó sẽ phải cảm ơn đội kỹ sư của Shiyama, nếu họ còn sống, hay còn sống đủ. Tất cả những người trên chiếc xe này sẽ ngủ yên bình có khi tới chiều ngày hôm sau. Con bé rút chiếc laptop từ trong cặp ra, mở cửa xe và đi ra ngoài.
"Cho chắc ăn," nó lẩm bẩm.
Chấn Hưng ngỏm đầu dậy. Hắn biết chắc Vũ Hoàng Phi đang giở trò khi ngửi thấy thứ mùi lạ đó và đã nhanh chóng giấu mũi vào trong áo. Giờ, dù hắn có mệt và buồn ngủ đến chết, hắn vẫn phải đi ra chặn bất cứ thứ gì con bé kia đang định làm. Hưng có thể chắc chắn rằng đám thây này là những gì chữ Z ám chỉ. Len chân qua Nick đang ngủ li bì, Hưng đi ra ngoài, trên tay cầm chiếc còng số tám hắn đã lấy được lúc chiều.
Tất cả những gì hắn thấy ở ngoài xe bus là một Vũ Hoàng Phi bất động trước màn hình laptop, một điều mà Hưng không thể kỳ vọng. Hắn nghĩ rằng đó phải là một cảnh hoặc đặc biệt buồn, hoặc rất tàn bạo mới khiến nó như vậy được. Đằng nào thì, như nó đã nói, con bé này đâu phải người? Nhưng nếu như vậy, chẳng lẽ con bé đang xem phim? Mà xem phim thì đâu cần phải làm cho cả xe ngủ gục cơ chứ?
Nghe thấy tiếng động, Vũ Hoàng Phi gập máy tính xuống và hướng mắt về phía Hưng.
"Chào cảnh sát, đến bắt tao hả?" Nó cười, cái nhếch môi thường xuyên dường như đang thiếu đi một thứ gì đó. Hưng đã nghĩ rằng con bé sẽ lao vào tấn công nên đã thủ thế sẵn. Nhưng trái với những gì hắn tưởng tượng, nó chỉ đứng lên và đi về phía chiếc cột của hàng rào bên đường. "Sao? Đứng làm gì? Còng tay tao vào đây đi. Mày không tin tưởng được tao mà."
Cho dù ngạc nhiên, Hưng vẫn đi ra đó. Hắn đưa tay con bé vào một bên còng, rồi đóng lại, và còng bên còn lại với chiếc hàng rào. Vũ Hoàng Phi ngồi phịch xuống đường nhựa, chiếc máy tính đặt trên phần đất đằng sau nó. Thật sự, Hưng đã bỏ qua cái nỗ lực nửa vời để thoát ra khỏi còng của nó. Nếu nó thật sự muốn, có lẽ giờ này chiếc còng số tám đã thành mấy chục mảnh kim loại rồi. Hưng ngồi xuống cạnh nó. Lúc này, nó không nguy hiểm lắm. Hắn nhìn về phía nó đang nhìn, có vẻ như đó là một thế giới ngoài tầm hiểu biết của hắn, không thể được nhìn thấy chỉ bằng cách nhìn chằm chằm vào thành xe bus. Hắn hướng mắt lên trời. Trong cái thảm kịch này, bầu trời lại nhiều sao đến khác thường, giống như cả một dải ngân hà đã được thu gọn lại trong bầu trời ấy. Dường như khi con người không ở đó để bật lên nguồn ánh sáng nhân tạo, họ mới nhận ra rằng bầu trời có nhiều sao, chứ không phải chỉ một vài chấm lẻ tẻ như những gì họ nhìn thấy trong một đêm đô thị.
"Sao mày lại ra ngoài này?" Hưng mở lời ngay khi hắn quyết định rằng sự im lặng đã quá mức chịu đựng của mình.
"Liên lạc." Câu trả lời cộc lốc. Dường như Vũ Hoàng Phi không muốn nói chuyện.
"Với ai?"
"Mày muốn xem không?" Con bé lôi máy tính từ đẳng sau đặt lên đùi. Nó mở máy ra, để lộ một màn hình ứng dụng gì đó. "Mày đang muốn bằng chứng buộc tội tao đúng không? Shihana là ứng dụng liên lạc của Shiyama. Nó được thiết kế sao cho những máy có cài ứng dụng này có thể liên lạc với nhau mọi lúc mọi nơi, cho dù không có sóng điện thoại hay wifi. Nó được phát hành ẩn trên dark web, và để có được nó, mày phải vòng qua một số trang web trong một trình tự nhất định. Có ba cấp độ người dùng, alpha, beta, và omega. Alpha cao nhất và omega thấp nhất. Tuỳ vào cấp độ người dùng mà mày có thể làm những việc khác nhau trong này. Ví dụ như người dùng alpha có thể nghe lén và ghi âm cuộc gọi của những người khác, và hiện chỉ có ba người dùng alpha. Tao, Shiyama Katsuji, và Él."
"Él? Như trong tiếng Tây Ban Nha hay là chữ L?"
"Él. "Ông ta". Bí danh của một người đàn ông đang hợp tác với bố tao, và đoán đi, ông ta chính là người tạo ra virus Z."
"Nó là virus à?" Hưng nhíu mày, có chút khó hiểu. Thật sự, hắn đang kiếm được quá nhiều thông tin từ con bé này. Tại sao vậy?
"Một loại virus nhân tạo. Về cơ bản, nó giết chết người nhiễm bệnh, hồi sinh lại họ, và phá huỷ cái phần "con người" trong não họ. Virus Z tấn công và lây lan nhanh hơn tế bào dịch hạch, và chỉ nhắm vào một số phần cụ thể của não để phá huỷ chúng, nhằm tạo ra những hành vi giống như một kẻ đã mất tự chủ. Một trong những chỗ nó tấn công là vỏ não trước trán, phá huỷ hoàn toàn phần đó để loại bỏ đi hành vi có ý thức, khả năng phán đoán, lựa chọn, và khả năng biểu lộ cảm xúc."
"Thế lúc nãy.. mày nói chuyện với ai?" Hưng hỏi, quay mặt sang phía Vũ Hoàng Phi đúng lúc con bé bật đoạn hội thoại vừa nãy lên.
"Không quan trọng đâu."
"Nếu giờ này mày muốn cho tao bằng chứng buộc tội mày, tao nghĩ tao sẽ cần biết đó là ai." Hưng phản bác.
"Mày biết không, trong cái tên Shiyama ấy, shi nghĩa là tử đấy."
Hưng nhìn chằm chằm vào con bé, bối rối.
"Yama là sơn. Trong tiếng Anh, nó sẽ là Death Mountain, buồn cười nhỉ. Tiếng Việt là Tử Sơn. Shihana cũng vậy. Shi là tử, hana là ngôn. Dịch ra tiếng Anh sẽ là Death Speak, tiếng Việt là Tử Ngôn."
"Sao tự nhiên mày lại—"
Phi bật cười.
"Điều tao thấy hài hước, về Tử Ngôn ấy, là bây giờ chỉ còn hai người dùng alpha thôi. Tao và ông ta."
Giống như được ra hiệu lệnh, tiếng súng vang lên khi câu nói của Hoàng Phi kết thúc. Trên màn hình là máu, và Hưng biết người đàn ông bị bắn là ai. Shiyama Katsuji, người đứng đầu gia tộc Shiyama, và, nếu Vũ Hoàng Phi thực sự là con gái của ông ta, bố của đứa con gái đang bị còng tay bên cạnh hắn. Khuôn mặt Vũ Hoàng Phi không còn cái biểu cảm ngạo mạn ban nãy nữa. Nó trống không. Cũng phải. Nhìn thấy cha mẹ mình bị giết, còn mình thì không thể làm gì được. Một cảm giác thật bất lực. Có lẽ cảm giác ấy còn tệ hơn với con bé, bởi lẽ nó chưa từng có cảm giác đó bao giờ, và khi nó có, tất nhiên nó sẽ không biết phải phản ứng như thế nào. Sự im lặng như kéo dài cả thập kỷ, và cảnh người đàn ông bị bắn cứ chiếu đi lại như vậy. Khuôn mặt đứa con gái lại trở nên thẫn thờ như ban nãy.
"Đừng xem nữa." Hưng nói trước khi đưa tay lên di chuột, thoát ứng dụng và gập laptop xuống. Vũ Hoàng Phi quay sang nhìn hắn. Điểm khác biệt về chiều cao khiến nó phải ngước lên. Giờ, Hưng nhận ra mình đang nhìn thấy một vẻ mặt chưa-từng-có ở nó. "Mày đang khóc đấy à?"
"Không." Con bé sụt sịt, cứng đầu. Hưng thở dài, rồi đưa tay ra sau đầu nó, đặt lên tóc, và kéo cái đầu đó về phía ngực mình, để mặt nó vùi vào trong lớp áo đồng phục. Hắn nhận ra rằng mình sẽ hối hận điều này, nhưng quyết định sẽ không quan tâm, ít nhất là trong lúc này.
"Đấy, khóc đi."
Cái cách Vũ Hoàng Phi khóc không giống như bất cứ thứ gì nó làm. Một con người thích khoa trương như đang diễn kịch, ngạo mạn, nhưng cái cách mà nó khóc lại thật im lặng. Hưng chỉ biết nó khóc vì hắn cảm nhận được cơ thể nó run rẩy. Hưng biết hắn giống như kẻ thù không đội trời chung của nó, nhưng ít nhất, hắn vẫn còn chút lương tâm, hoặc một chút ít thứ gì đó giống như tình bạn.
"Đừng nói cho ai đấy." Hắn nghe thấy con bé nói và bất chợt mỉm cười. Bàn tay không bị còng của nó túm lấy ngực áo của hắn, và hai vai của nó run lên.
"Tao không rảnh."
Hưng nghĩ hắn đã hiểu được Vũ Hoàng Phi thêm một chút, hoặc ít nhất hiểu nó đủ để biết rằng cái nhếch môi và nụ cười nhạt đó chỉ là một vỏ bọc, một cái khiên, hay một thứ gì đó tương tự thế. Dưới bầu trời mùa đông đầy sao, hắn đã hiểu con bé thực sự là cái gì.
"Mày sai rồi."
"Hả?"
"Mày cũng chỉ là người mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top