Chap 5 : Hồi Ức Của Người Lính
-"Hừm.....chúng mày muốn tao kể cũng được thôi, vì tính mạng của chúng mày nữa....truyện là..."
......
Ông Lâm châm điếu thuốc quen thuộc, cái mùi thuốc lại nhắc cho ông nhớ lại về 1 quá khứ xa xưa, đã từ khá lâu, từ lúc đất nước còn đang bị chia làm 2 miền, khi cả miền bắc đang cố trải qua cuộc "Chiến Tranh Đặc Biệt" năm 1967
----
Cậu bé Lâm xuất thân trong 1 gia đình nghèo khó, nhưng lại có truyền thống yêu nước, vì gia đình cậu luôn che giấu hành tung của quân khởi nghĩa
-"Lâm à, vì chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, nên đừng làm gì sai mà khiến cho cả hai gặp nguy hiểm, nhớ chưa?" - Mẹ của Lâm xoa đầu cậu trong khi đang dặn dò cậu
Lâm chỉ biết gia đình cậu ngoài mẹ ra không có ai, ông hay bà cũng không có, nên cậu rất yêu mẹ, ngày nào cũng phụ mẹ ra đồng cấy lúa, đó mãi là 1 niệm khúc đẹp
Mọi chuyện cứ tưởng êm đềm cho đến khi.....
Ngày hôm ấy, Lâm đang nằm ở bên bò ruộng, thổi chiếc sáo vừa mới đục được, để về tặng mẹ 1 bài hát thì từ đâu xa, tiếng người dân la hoảng loạn, tiếng xoành xoạch kỳ lạ từ đâu tới, nhìn lên trời, đó là 1 giàn máy bay trực thăng đang bay ở gần đó, có vẻ như nó đang kiếm tìm điều gì đấy.
Lâm thấy không ổn, cậu lập tức chạy về nhà mình
-"Quỳ xuống!!!" -1 tên lính nguỵ đang đánh mẹ của Lâm
-"Các ông làm cái gì vậy!?? Bỏ mẹ tôi ra!!!" - Lâm chạy tới, bỗng 1 cái báng súng bổ thẳng vào đầu, khiến cho cậu nằm ra đó, ú ớ vài câu
-"Chờ...chờ đã...các ông đừng làm gì mẹ tôi..."- Lâm cố với cánh tay ra
Nhưng rồi tên lính vừa cầm súng đánh vào đầu cậu dẫm lên tay cậu
-"Mẹ mày.....là Việt Cộng.... Bọn tao đang tra khảo nó, mày mà còn lớn tiếng tao bắn đó nghe?!" - Cái giọng của hắn thách thức Lâm
Lâm ngẩng đầu nhìn lên, cậu sẽ nhớ rõ cái khuôn mặt ấy....khuôn mặt của tên lính ám ảnh cả đời cậu
-"Mày còn chối đến bao giờ hả con đĩ!!?" - Tên lính đang tra khảo mẹ Lâm đá vào bụng bà, khiến cho bà văng máu ra khỏi miệng
-"Kh...khục...khục...t...tôi không...phải quân Việt Cộng...tôi...không biết gì hết...." - Trong những lời nói đầy nặng nhọc và đau đớn của mẹ Lâm, tim cậu như nước đang sôi, muốn có sức mạnh thật lớn để đánh chết hết lũ lính này.
-"Con kia, mày không nói chứ gì? Tốt thôi, mày mà không nói thằng con mày sẽ chết thay mày đó nghe"- Tên lính đang dẫm vào chân của Lâm bỗng chĩa súng vào đầu cậu, hắn bắn 1 phát sượt qua tai cậu để chỉ thiên
-"Lần này là đùa đó nghen....còn lần nữa là tao bắn thật đó nghen..." - Giọng hăm doạ của hắn nghe thật ngứa tai, chỉ muốn băm nát cái mặt của hắn ra thành hàng trăm mảnh
-"Ch...chờ đã...khụ...khụ...đừng bắn con tôi...n...nó không có tội gì cả...đừng bắn...tôi sẽ nhận, tôi sẽ nhận mà!!" - Mẹ Lâm gào lên thảm thiết, van xin những tên lính tàn bạo kia tha cho hai mẹ con còn sống
-"Haha, ve di gút!" - Nói rồi tên lính bắn vào đầu mẹ của Lâm.....
-"KHÔNGGGG!!!!!!" - Lâm gào lên thảm thiết, cậu nhận lấy sự đau đớn tột cùng, nỗi đau của việc mất đi người thân duy nhất trong cái cõi đời này, tình nghĩa mẫu tử cậu chưa trả, khúc sáo cậu chưa thổi cho mẹ nghe, tại sao chứ, tại sao cuộc đời lại lấy đi người mẹ duy nhất của cậu chứ?.
-"Lũ khỉ rừng Việt Cộng nên chết hết đi là đúng, đi về nhậu nào anh em"
Tên lái trực thăng ra hiệu cho mấy tên lính kia lên trực thăng, chốc lát cả làng đầy lính lác rồi chỉ còn sự đau thương và mất mát
Trong làng có rất nhiều gia đình có vợ, con, chồng, cháu, bà, ông. Tất cả đều có người bị giết vì nghi là quân Việt Cộng.
Ai cũng khóc, nhưng tiếng khóc của Lâm là ai oán nhất, vì sự yên bình suốt bao nhiêu năm qua ở cùng mẹ giờ đã mất. Cậu đã khóc suốt cả 1 đêm dài.....
Ban đêm, sau khi đã chôn cất tử tế những người đã mất, họ nghe thấy tiếng sáo thật êm tai, nghe cũng thật buồn..... Tiếng sáo ấy khiến cho mọi người có phần hồi tưởng về người đã khuất, trước lúc họ đi ta có nói gì đó đau lòng với họ, khiến cho trái tim luôn day dứt muốn chuộc lỗi, có người vừa đánh vợ đã khóc nức nở vì chỉ sau lúc đó, cô vợ bị bắn bởi bị nghi là quân ta chạy trốn.
Đêm dài cứ thế kéo đến mãi gần như vô tận, ánh trăng cuối cùng cũng đã ẩn mình vào làn mây mờ....
Sáng hôm sau, người ta thấy trên mộ của mẹ Lâm có 1 cây sáo nhỏ bằng gỗ. Ai cũng đổ xô đi tìm Lâm, nhưng rồi cậu biệt tích...
----
-"Ông rời khỏi làng? Để làm gì?"- Long hỏi với 1 giọng tò mò, bàn tay đang xoa đầu Giang gối lên đùi cậu
-"Phải...tao rời khỏi làng...để đi tìm lính Cụ Hồ...tao muốn có sức mạnh để trả thù mấy thằng ôn kia"- Ông thở dài, làn khói thuốc bay ra.
-"Tao đi tìm lính Cụ Hồ hơn 2 tháng thì tìm ra. Họ trốn ở trong rừng, ban đầu họ giấu rất kĩ, nhưng rồi dần dần họ cũng tin tao. Họ dạy tao đủ thứ, từ cách dùng dao, đến cách kiểm soát độ giật của AK47, đến bây giờ tao vẫn còn nhớ cách để giết 1 người 1 cách âm thầm nhất là từ trên cây lao xuống rồi cho 1 nhát mạnh vào gáy"
-"Ông bao nhiêu tuổi rồi vậy? Hơi khó tin nhưng mà tao đã 66 tuổi rồi".
-"Để tôi tính nào...66...tức là ông đã đi lính từ lúc 16 tuổi?"- Long tỏ vẻ ngạc nhiên, 1 ông già tuổi đã khá cao vẫn có thể chiến đấu như lúc còn trẻ vậy
-"Đúng, vì nếu như tao tham gia sớm hơn, mọi kinh nghiệm sẽ được truyền cho tao, hơn nữa là tao muốn con cháu đời sau được ông nó dạy lại cách ông nó từng áp dụng để giết giặc"
-"Đây, nhìn kỹ" - Ông Lâm tung 1 quả táo lên cao, bỗng dưng nó bị chia làm đôi khi rơi xuống dưới bàn, Long có thể thấy 1 vết cắt nhanh từ con dao ông già đó cầm
Giang vỗ tay cùng với sự ngạc nhiên của Long, ông Lâm cầm quả táo lên cắn 1 miếng rồi nói:
-"Đó, sau này tao sẽ dạy mày, thằng béo, thằng đeo kính với thắng nhát chết"- Ông ta quay sang nhìn Lĩnh đang ngáy ngủ:-"Cả thằng oắt con kia nữa".
Rồi lại tiếp tục kể:
-"Đó mới chỉ là phần 1, thực sự thì nhắc lại thời tao còn nhỏ cũng hơi buồn, dịch bệnh này...tao đã từng thấy, nó cướp đi người tao yêu rồi, để tao kể tiếp cho chúng mày nghe...".
----
Sau 2 năm học theo đoàn quân Việt Cộng, tuy lúc đấy Lâm mới 18 tuổi, nhưng chỉ thị đầu tiên cậu được giao đã không làm khó cậu:"Làm gián điệp và tiết lộ cho quân ta về kế hoạch chiến tranh đặc biệt và trực thăng vận của quân nguỵ và đồng minh của chúng.
Không 1 chút do dự, Lâm tuân lệnh, đã lấy tên giả là Phạm Quyền Mã, và theo sự sắp xếp và giúp đỡ của những đồng chí bên kia, cậu đã thâm nhập thành công vào xã hội của VNCH.
Cứ từ từ, cậu thăng tiến theo thời gian. Những năm đầu nhiệm vụ, cậu chỉ là 1 tên nhân viên thấp kém, dần dần, trong xã hội miền nam thời đó, cái tên Phạm Quyền Mã nổi lên, là biểu tượng của sự trung thành tuyệt đối và tận tuỵ.
Năm 1970, cậu được phong hàm Đại tướng của VNCH, có vẻ như điều này đã làm cho việc quân ta có thêm sự thuận lợi. Vì cấp cao, cậu có quyền được kiểm soát nhiều bí mật quân sự của chính quyền này, ví dụ như hồ sơ của từng tên phản bội đang âm thầm chống phá và giả làm quân ta, Lâm đều tiết lộ hết, trừ khử hàng trăm tên như thế.
Và tình yêu của Lâm lại đến....
Cô gái ấy xuất thân từ 1 gia đình danh giá, có bằng cấp đầy đủ, đậu ĐH Hà Nội, nhưng ngày ấy, cô lại chọn con đường vào miền nam giúp đất nước thống nhất, nên cũng giống nhiệm vụ của Lâm, cô tên là Lê Kiều Ngọc, tên giả là Vân Lam, và giả làm con của 1 nhà ủng hộ quân Việt Minh lúc đó.
Dẫu biết là tình hình lúc đó đã có chiều hướng căng thẳng, nhưng Lâm lại gặp Ngọc trong buổi chiều ở công viên. Họ làm quen với nhau, và chợt nhận ra, họ cùng trên 1 chiến tuyến. Sau ngày hôm ấy, cả hai đã cùng thề, đất nước giải phóng, cũng là ngày họ tổ chức lễ thành hôn, Ngọc tặng Lâm chiếc vòng cổ, như minh chứng lời thề đó. Sau bao nhiêu sự giúp đỡ từ Ngọc, Lâm đã khám phá hết các bí mật của quân đội này. Mọi bước đối với Lâm thật thuận lợi, nhưng rồi cuối cùng chướng ngại 1 lần nữa ngáng chân cậu.
Trong bữa tiệc tối cha mẹ Ngọc tổ chức, có đông đảo quan khách của VNCH, bữa tối này nhằm mục đích chúc mừng cho dự án sắp được thực hiện, dự án "Z-011". Lâm cũng ở đó, nghe qua thì hơi lạ, vì đã đọc và tiếp cận nhiều tài liệu nhưng chưa nghe thấy cái tên đó bao giờ:
-"Mã ơi, lại đây tình yêu, em có 1 người quen muốn giới thiệu với anh, đây là Đại Tướng Quang, người đứng ra đảm nhiệm dự án bọn em đang thực hiện".
-"Chào ông - À chào ông" - Lâm và tên đại tướng bắt tay, có gì đó quen thuộc ở tên này, khiến cho Lâm hơi nhói ở lồng ngực
-"Đại Uý Mã, 18 tuổi đã làm cấp cao, thật nể! Cô Lam đây đã có kể cho chúng tôi nghe". Hắn đưa tay ra cùng Lâm
-"Nhưng mà, tuy là lần đầu tiên gặp, nhưng có cảm giác tôi đã gặp ông ở đâu đó, có phải không?" - Tên đại tướng đã có vẻ hoài nghi khi bắt tay với Lâm
-"No no no, you wrong sir, tôi từ lâu đã phục vụ trong quân đội, chỉ tại là General chưa nghe thấy danh vì tôi còn cấp thấp" - Lâm cố giấu tên đa nghi kia với kiểu nói nửa nạc nửa mỡ
Ở trên hành lang kia, bố của Ngọc đang nâng ly rượu chúc mừng cho bữa tối hôm nay
-"Excuse me, giờ tôi có chuyện phải đi rồi, goodbye ngài Mã" - Tên đại tướng cầm ly rượu rồi đi ra ngoài. Có vẻ hắn đã biết được điều gì đó từ bữa tiệc này
----
-"Khuya rồi em còn kéo anh ra đây làm gì?" - Ngọc nắm tay Lâm kéo cậu vào khuôn viên của ngôi nhà
-"Anh biết hôm nay là ngày gì chứ?" - Ngọc nở nụ cười tươi, tựa như ánh trăng đang toả xuống chiếc hồ
-"Chỉ là ngày 7/7 thôi"- Lâm vẫn nắm lấy tay Ngọc
-"Tên đần, là ngày gặp nhau của Ngưu Lang và Chức nữ đó, kỉ niệm 1 năm mình gặp nhau!!" - Ngọc phồng hai cái má lên
-"Cũng 1 năm rồi nhỉ...thật may mắn khi chúng ta tìm thấy nhau trong cái nơi rợn người này...."- Lâm nắm tay Ngọc bằng hai bàn tay
-"Chúng mình...sẽ lấy nhau khi thống nhất nhé?"
-"Vâng, em đồng ý!!" -Ngọc lao vào ôm trầm lấy Lâm. Đêm trăng đẹp với sự hứa hẹn của hai người....
Vào 1 ngày nọ, Lâm đang đọc các hồ sơ của những nghiên cứu quân đội thì phát hiện ra 1 hồ sơ có ghi chữ -"Quân Hàm Đại Uý Trở Nên Được Phép Đọc"
Trong quân đội, có 1 kiểu niêm phong hồ sơ hoặc tài liệu được các quan chức cấp cao biết đến, như là để cấm tiết lộ ra bên ngoài những bí mật của đất nước họ, chỉ có từ Đại Uý trở lên mới biết điều này, trở xuống thì không
Hồ sơ có ghi:
"Sau đây là 1 số đặc điểm của lại vaccine "Z-011" đang được thử nghiệm cho lính VNCH, loại thuốc này đang được nghiên cứu lên 1 kẻ đào ngũ ở dưới căn hầm nghiên cứu của Dinh (Tức Dinh Độc Lập bây giờ)
1. Khả năng tăng cường sức tấn công, sự nhanh nhẹn, cơ bắp
2. Sự hiếu chiến tăng cao, đặc biệt là đối với người chưa bị tiêm vaccine hoặc bị thương
3. Trí tuệ không tăng cao, vì vậy vẫn cần có sự chỉ dẫn của lực lượng chỉ huy
4. Không cần hấp thu dinh dưỡng 1 thời gian dài
- Ghi chú: 1 vấn đề nan giải, cá thể được thí nghiệm gần như đã mất nhân tính, không còn nhận ra vợ con, thậm chí đã đánh chết họ không nguyên do, cơ thể và nội tạng bị phá huỷ bên trong.
Trong khi đang nghiên cứu về tập hồ sơ lạ kia, thì bên ngoài, tên đại tướng hôm trước gặp cậu đang gõ cửa
-"Tôi có thể vào không Mister Mã?"
-"À đại tướng Quang đó sao? Come in come in"- Vừa nói Lâm vừa cất hồ sơ xuống dưới gầm bàn
-"Hôm nay ông có chuyện gì thế?"
-"À, chúng tôi muốn cho ngài thấy mẫu vật mới tạo ra từ Z-011, có thế ngài sẽ thích và cho thử lên quân đội phía bắc của ngài"
1 hồi suy nghĩ, Lâm gật đầu đồng ý, cùng đi theo tên đại tướng kia
----
-"Mister Mã, tôi nghĩ rằng chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó, có phải là ở party của ông trưởng Thượng Viện không?"
-"Tôi không hay đi tiệc tùng lắm, mà Lam mời tôi mới đi, vì công việc tôi chất đầy đống"
Cả hai đi qua 1 khuôn viên, sau đó là đi xuống 1 căn hầm hơi tối
-"Mister Mã này, giả dụ, nếu như tôi là 1 người từng giết ai đó quan trọng trong lòng cậu, cậu có giết tôi không?"
-"Đại tướng, ông hỏi hơi kỳ quặc đấy, cấp thấp sao được sát hại cấp trên chứ?"
-"Tại vì....nhóc con, mày sẽ 1 lần nữa nhìn thấy cảnh người mày yêu quý chết lần nữa" - Tên đại tướng cầm lấy khẩu súng từ trong áo khoác ra
-"Tao đã nhận ra mày...cái ánh mắt đó..tao đã thấy khá lâu rồi..."- Tên Quang đang chĩa súng vào đầu Lâm
-"Thằng khốn...tao sẽ không tha cho mày!!!" - Lâm nghiến răng
-"Tao biết, có lẽ mày sẽ đày tao xuống địa ngục nếu mày thấy cảnh này, mở cửa ra!" - Quang ra lệnh cho lính mở cửa qua cái radio, điều khiển Lâm với khẩu súng đi vào trong
-"...N...Ngọc..."- Trước mặt Lâm là Ngọc đang bị trói, bên cạnh là 1 bàn với vô số dụng cụ để mổ, và 1 cái xilanh với dung dịch màu đen ở trong
-"Bữa tiệc hôm trước là để đánh độc mọi người...tao đã phát hiện khi rượu của chủ nhà có màu nhạt hơn mọi người...hơn thế nữa, đôi khi có vài cốc nhạt. Tao đã nghi rồi, thế nên tao đã bắt và giết hết, trừ con này ra, vì tao nghĩ, cho mày chết với cảm giác đau đớn là tuyệt nhất"
-"Thằng khốn...tao nhất định phải giết mày...mày là nguồn cơn đau khổ của tao!!" -Lâm gào lên nhưng Quang bắn 1 phát để doạ cậu
-"Trói nó lại, giờ thì hãy chứng kiến sức mạnh VNCH!!!" -Quang cười lên điên loạn, chính tay hắn cầm cái xilanh đâm vào tay của Ngọc, Lâm không thể làm gì nữa, nước mắt của Ngọc cứ thế biến thành màu đỏ
-"Chúng mày sẽ đoàn tụ nơi thiên đường thôi, hahaha... Giờ thì chết đi!!!" - Tất cả mọi người đã đi khỏi phòng thí nghiệm, chúng để Ngọc và Lâm ở lại
-"Ngọc, Ngọc!!? Em có sao không, nói anh nghe, em có sao không?"- Lâm hốt hoảng, không thể tự thoát khỏi những cái gông đang kìm lấy cậu
----
Ngọc không còn là cô ấy nữa, hai con mắt ứa máu, miệng há to ra, hàm răng nhọn và lởm chởm lộ ra ngoài, các cơ bắp to lên, và gân đen hiện lên khắp cơ thể, nhìn thật kinh dị
Cô để ý Lâm.....
"Đoàng!!!" -Tiếng của Ngọc giật mạnh chiếc khoá đang trói mình lại, nó bung ra thành tá mảnh
-"Grừ...." - Dần dần cô tiến lại Lâm
-"Ngọc, nghe anh nói, anh có thể tìm cách chữa cho em, anh có thể cùng em tìm ra cách giải quyết, tỉnh táo đi!!!"
Nhưng Ngọc đã tiến đến trước mặt Lâm, cái miệng há to ra gào lên, bên trong là 1 hố đen không có hồi kết
-"Grừ...rừ...L...Lâm....em..." - Tiếng gầm gừ không rõ ràng nhưng có vẻ Lâm đã nghe thấy, không gì hạnh phúc hơn lúc này, nhưng có vẻ như virus đã hơi ngấm vào Ngọc
-"Graa...grừ....rừ...."- Cô ôm đầu, cào mạnh về phía Lâm, chỉ với 1 vết cào chiếc gông đã nát bấy.
----
Bọn ở ngoài đang hí hửng với kết quả thí nghiệm, bỗng nhiên chiếc cửa bay ra 1 bên, bên trong là Ngọc đang từ từ tiến ra.
Cô lao đến và cào đứt đôi mấy tên lính, thật không may khi cô đang tấn công thì bị tên Quang bắn vào miệng và chân, khiến việc di chuyển khó khăn
-"Con khốn, chết đi!!!"- Khi Ngọc quỳ xuống vì bị bắn, tên đại tướng giương súng vào đầu cô, khi ngón tay chuẩn bị bóp cò, từ đằng sau, Lâm bắn vào ngực Quang khiến hắn bị thương, đồng thời vứt khẩu súng ra
-"Hừ...hừ...haha...đáng lẽ tao phải giết mày sau khi đã giết mẹ mày mới đúng"- Hắn cười điên loạn khi bị bắn
-"Giờ thì tao sẽ kết thúc điều mà tao chờ đợi bấy lâu nay" - Lâm ngắm súng thẳng vào đầu Quang
-"Đư....đừng...giết hắn...anh sẽ...bị bắt" -Bàn tay xương xẩu và kinh dị của Ngọc đưa ra để cản Lâm
-"Nghe con bồ của mày đi thằng oắt, khừ...khừ" - Dần dần khi Ngọc đang can Lâm, tên đểu giả kia đã cầm được khẩu súng.
Hắn cầm được súng lên, trong lúc hai người không để ý, hắn đã bắn vào đầu của Ngọc, khiến cô lăn ra nằm bất động.
-"Ngọc, Ngọc!!!!" -Lâm ôm lấy xác tình yêu của mình, gào lên
-"Tỉnh dậy đi em!! Chúng mình sẽ lấy nhau, anh không quan tâm em nhìn như thế nào, anh sẽ có thuốc giải mà!!"
"Cơ sở nghiên cứu sẽ tự huỷ sau 30 giây, yêu cầu mọi cá nhân đang thực hiện nghiên cứu giải tán khỏi cơ sở này, đếm ngược 30s" - Tiếng còi báo động ở dưới hầm nghiên cứu đã vang lên. Có ai đó đã kích hoạt việc tự huỷ của cơ sở này
----
Lâm mang xác của Ngọc lên trên, giả mặc cho cô 1 bộ đồ lính nguỵ. Lúc cơ sở này bị nổ quân đội đã lập tức có mặt, Lâm không bị nghi ngờ, mà chỉ nói thí nghiệm thất bại khiến cho đại tướng và những đồng nghiệp phải bỏ mạng, riêng Lâm và người lính bí ẩn kia thoát được
-"Mà...người yêu của ông, chôn ở đâu vậy?" -Long bất chợt hỏi ông Lâm giữa câu chuyện
-"Hửm, thì thế này...lúc thoát khỏi đó, tao đã đặt xác cô ấy vào 1 bụi cây gần đó rồi chạy đi gọi người phi tang chứng cứ của căn hầm. Mà, tao quay lại đã không thấy gì nữa...haizz...ước gì lúc đó tao bắn chết thằng khốn đấy"
- Giọng tiếc nuối của ông Lâm khiến cho Long hiểu ra mọi sự việc
-"Oắt con, bảo vệ nó, người yêu mày ấy, vì tình yêu cả đời chỉ có 1 lần thôi, không lấy được lần hai đâu"
-"Tao đi ra ngoài đây"- Ông Lâm nói xong dập điếu thuốc rồi ra ngoài đi dạo.
----
Trăng đêm nay thật đẹp, khiến có phần nào đó trong ông Lâm muốn tình yêu của ông trở về, cả đời này ông chỉ sống với Trang, cô bé mồ côi mà ngày xưa ông nhặt được ở trước cửa nhà, không rõ là của ai, nhưng ông cũng đỡ cô đơn.
Trong lúc ông đi dọc con đường đầy đèn sáng này... Tay nắm lấy chiếc vòng cổ, cho những ai chưa biết, viên ngọc của nó là thuốc giải mà tình yêu năm xưa của ông Lâm tặng.
-"Đêm nay trăng đẹp thật....anh nhỉ....em nhớ anh lắm tên đần.." - 1 hình nhân bí ẩn đi qua ông Lâm
Ông giật mình, quay lại, giọng nói đó rất quen, nhưng hình nhân đó đã đi rồi
....
Từ trên cao, cô gái ấy nở nụ cười nhìn xuống chàng trai Lâm, muốn đến gần mà ôm cậu ấy, chỉ sợ sẽ bị giết trong hình dạng này.
Cả trại bỗng nhiên đêm yên tĩnh có tiếng la hét, chuyện gì vậy..?
==> To be continues
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top