Chap 4: Mộng tưởng
-"Đây là đâu vậy.....có cỏ...và hoa nữa...nơi nào mà đẹp thế này? Con suối nhìn thật trong xanh......bên cạnh mình...Giang?" - Long quay sang và thấy 1 cô gái với mái tóc ngắn, đôi má hồng đang nằm nhắm mắt ngủ bên cạnh cậu, có vẻ đây là Giang
-"Giang à...chúng mình đang ở đâu vậy?" - Vì sợ đánh thức cô dậy nên Long khẽ thì thầm vào tai
-"Chúng mình đang ở trong ước mơ đó!"
-"Ước mơ?" - Vẻ bối rối hiện rõ lên mặt Long, không biết giờ cậu đã chết hay còn sống, điều cuối cùng cậu còn nhớ là mình đưa tay đỡ đòn cho Giang.
Hai cái gật đầu với cặp má dễ thương của Giang là biết, giấc mơ này thật đẹp:
-"Cậu có nhớ rằng....khi lấy vợ...cậu sẽ mua 1 ngôi nhà ngoại ô với vườn hoa rộng không?" - Giang nằm lên ngực Long
-"Tớ có....lúc đó là vào 1 trời nắng đẹp....cậu có hỏi tớ thích gì...tớ đã trả lời như vậy" - Bàn tay Long vuốt nhẹ nhàng mái tóc của Giang
-"Cậu biết đấy...để sống theo ước mơ của mình thật khó...cậu phải biết làm việc, và học hỏi, sau đó dùng học hỏi để có sự tin tưởng, rồi sau đó là ước mơ hoàn thành..." - Giang thì thầm vào tai Long những điều ấy
-"Tớ biết...ước mơ của tớ bây giờ đã thay đổi...chỉ cần có cậu ở bên tớ....chỉ cần đi cùng tớ đến hết đời, tớ sẽ chẳng bao giờ buông tay cậu..."
-"Vậy thì....hãy hứa đi..." - Giọng của Giang đột ngột thay đổi
-"Ừm...tớ hứa sẽ bên cậu" - Long nói với vẻ hơi nghi ngờ
-"Hứa sẽ bên tớ đến cuối đời nhé?"- Bầu trời tự dưng biến màu đỏ, hoa bỗng héo úa và chúng lộ ra hình những khuôn mặt đang khóc lóc ai oán
-"Tớ..tớ hứa.." -Long gần như đang gặp ác mộng, cậu muốn đập tan nó đi để thoát ra hiện thực
-"Hứa...sẽ bảo vệ tớ nhé?" - Khuôn mặt Giang biến dị thật ghê tởm, nó như là 1 con zombie, hàm răng thật sắc nhòn và dính máu và thịt người, đôi mắt sâu khoắm nhìn thẳng vào tâm can của Long.
-"T...tớ hứa sẽ bảo vệ cậu...dù..cậu có...ra sao đi chăng nữa..." -Tột đỉnh của sợ hãi là đây, Long cũng không còn ý nghĩ đây chỉ đơn thuần là giấc mơ nữa.
-"Hứa...rồi nhé?" - Bàn tay dị hợm của bản thể kinh tởm kia giữ lấy mặt Long
-"Thất hứa...là không tốt..."
----
-"Aaaa!!!" - Long hét toáng lên
Ông Lâm đang ngái ngủ bỗng tí lao xe vào cái cột điện gần đó
-"C..cái gì mà ầm ĩ thế!!??" - Cái vẻ mặt trông như đứa con nít bị doạ của ông Lâm khá buồn cười
Long tỉnh dậy, đột nhiên trước mặt cậu là Lĩnh, đang cầm khẩu shotgun trong tay
-"Ngủ ngon chứ? Có thèm thịt không?" - Lĩnh dí hẳn họng súng vào đầu Long
-"Này thằng kia, bỏ khẩu súng ra, nó không sao cả"- Đăng giơ cái gậy đẩy họng súng lên
-"Rồi rồi, tao thay đổi không khí tí thôi, mày nhìn xem, hai đứa này thì đang đọc truyện cùng nhau, tao đoán là hentai hay cái gì đó" -Lĩnh chỉ tay vào Trang và Hoàng, thì cũng đúng, hai đứa chúng nó đang đọc hentai thật, trời thì tối mà chúng nó vẫn soi đèn để đọc
-"Lão già kia thì ngủ, dù đang lái, tao nghĩ tao với chúng mày sẽ chết vì lao xuống ruộng trước khi chết vì bị cắn"
-"Hả...hả? Đồng chí nào định chơi tôi thế?" - Hình như ông Lâm vừa tỉnh ngủ
-"Thằng gầy đâu rồi nhỉ? À đây" - Nó nhìn vào đống túi nilon, thằng Phúc đang nằm dưới đó ngủ ngon lành
-"Mà đôi uyên ương kia tao không nói gì rồi".
----
Long sau khi tỉnh dậy đầu có hơi choáng váng, nhưng quay sang thì cậu thấy Giang đang nằm ngủ bên cạnh cậu, nhìn nét mặt cô lo lắng cho Long, 1 đông đồ y tế ở bên cạnh. Tay Long xoa má Giang, cái má mềm và hồng hào, cậu tự hỏi nếu như đánh mất Giang thì cuộc đời mình sẽ như thế nào
"Hừm....có vẻ đã ổn rồi...Giang à...cứ ngủ đi tớ sẽ trông cho" - Long vừa nghĩ trong đầu vừa hôn lên trán Giang
-"Mà tiện hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy thế lão già?" - Long quay sang hỏi ông Lâm, cái giọng ngái ngủ khó nghe
-"Oáp.....đang tói....tới chỗ trại tập trung... Oáp....mệt quá...tao muốn mau chóng nằm lên 1 cái giường"
-"Lão nên nằm trên quan tài, hahaha"- Lĩnh cười lớn
Suýt nữa thì ông Lâm bỏ tay lái quay lại đánh nó
----
Trời đã tối, xa xa bên kia cầu là 1 toán lính đang đứng bênh cạnh cái cổng sắt to lớn và dày đặc rào thép gai, bên trong là 1 loạt đèn sáng rọi vào cây cầu, lính tráng mỗi người đều cầm 1 khẩu súng và dụng cụ phòng thân,họ để ý thấy chiếc xe của ông Lâm tiến đến, 1 người lính chạy ngay ra, giương khẩu súng thẳng về phía ông ta:
-"Đi chậm lại hoặc chúng tôi sẽ phải bắn các người!!!" - Người lính gào lên và ngón tay chuẩn bị bóp cò súng
Ông Lâm vội nhảy xuống xe và xuất trình giấy tờ
-"Hân hạnh xin được gặp cấp trên!!" - Người lính hạ súng xuống và tay chào kiểu quân đội
-"Từ từ nào nhóc, bình tĩnh, cũng đã lâu rồi tôi không ở trong quân đội nữa".
-"Dạ đã rõ, thế còn những người còn ngồi trong xe? Họ có biểu hiện lạ của việc bị nhiễm bệnh không đưa đại tá?
Ông Lâm với ánh mắt ái ngại quay về phía Long, và cánh tay của cậu ta, nhưng ông ta cười rồi nói:
-"Lũ ất ơ kia ấy hả? Đừng lo, ở đây toàn là những người còn bình thường, chúng nó chưa ăn thịt ai cả đâu, hoặc ít nhất như thế"
-"Đã rõ, các đồng chí, để họ vào" - Người lính ra lệnh cho người gác cổng kéo ra để cho họ vào, bỗng từ xa có 1 toán zombie bất chợt đi tới, có lẽ ở khu dân cư gần đó khi chiếc xe chạy qua đã dụ bọn chúng chạy tới đây. Long quay lại và để ý thấy người lính kia không 1 chút sợ hãi hay do dự đã bắn thẳng vào đầu chúng từng phát 1, có 1 con bị ngã và bò đến anh ta, lập tức 1 phát dao nhắm thẳng vào đầu nó và chém làm đôi.
Long giật mình khi anh lính kia quay lại nhìn cậu, nhất là cánh tay cậu, dường như anh ta đã để ý, nhưng cậu rụt vào như chưa có chuyện gì. Ông Lâm lườm Long:
"Tốt nhất đừng để lộ, họ chỉ muốn đảm bảo cho người dân an toàn".
----
Đã vào tới khu tập kết, mọi người ở đó đều mệt mỏi sau 1 ngày đau khổ và sợ hãi, nhiều người không giấu nổi cảm xúc bên trong, có người khóc, có người co rúm lại vì những điều đã thấy.
Long và mọi người đi hỏi nhân viên thống kê khu tập kết
-" Dạ chào anh, cho em xin hỏi là Phạm Thị Hiền có ở đây không ạ?" - Long đang muốn hỏi về mẹ mình, không biết bà ấy có ổn không nữa
-"Phạm Thị Hiền....à đây, có 2 người, họ ở dãy lều H, em đi dọc xuống là sẽ thấy"- Người nhân viên chỉ bút xuống cuối đường
-"Thế còn Hoàng Mạn Nga? Lê Thanh Sang? Thiều Văn Chiến?Lê Hoàng Văn?" - Cả đám cứ hỏi dồn dập anh nhân viên
-"Từ từ nào....nhiều lắm...để anh xem đã....Mạn Nga thì có...nhưng Sang và Chiến thì không"
.....Chỉ có tên của bố mẹ Giang, không có tên của Đăng, Phúc hay là Hoàng, không hề có bất kỳ người thân nào của ba người, họ thất vọng là quỳ xuống khóc, duy chỉ có Đăng là không
-"Aaaaa!!! Huhuhu...b..bố mẹ ơi, con sẽ tiếp bước hai người mà....bố mẹ ơi...huhu!!!!"
-"Bố mẹ ơi....hức hức...con cần bố mẹ...huhuhu, con cần bố mẹ để thi vào trường Y mà......huhuhu....về với con đi!!!"
-"Nín đi hai con đàn bà!!!! Chúng mày, đừng có...khóc nữa...khóc hay không cũng không đảm bảo được họ còn sống hay đã mất....chúng mày nín đi, càng khóc càng thể hiện sự yếu đuối của chúng mày" - Đăng vỗ đầu hai đứa mè nheo kia
-"Hãy tin là bọn họ còn sống và chỉ đang đến đây, nhất định mọi người sẽ đoàn tụ mà!!! Tin tao đi!! Hãy mạnh mẽ lên!!"
-"Như...nhưng mà...tao không có như mày...bọn tao không giống như mày.." - Phúc thút thít
-"Mày điên à? Không có mày với Hoàng thì bọn tao chết từ lâu rồi, chúng mày ai cũng đều quan trọng, nên hãy nín đi, tin rằng người thân của chúng mày còn sống!!!"
-"Đu...được rồi...t..tao tin mày...tao sẽ mạnh mẽ...vì ba mẹ tao....hức!!"
-"Hừm...nín đi mấy thằng nhóc, ít ra chúng mày còn có bố mẹ, tao ấy hả, từ lúc ra đời còn chẳng thấy họ, tao sống với ông từ hồi nhỏ cơ, nên yên tâm, chúng mày không cô đơn đâu" - Trang đột nhiên lên tiếng, lúc nào tiếng nói của cô cũng đều xoá tan bầu không khí nặng nề
-"Bà già bỏ tao và ông già đi từ lâu rồi, nên tao sống với bà dì, mà bả cũng làm cho vay nặng lãi nên tao cũng chẳng lo gì, chúng mày đừng buỗn, ít ra giờ hãy dựa vào nhau"- Lĩnh cũng lên tiếng sau đó
-"Lũ ất ơ, vào lều này mà nghỉ, có đủ giường đấy!!"- Từ đằng xa ông Lâm đang vẫy tay, trên tay đang cầm 1 cái bánh mỳ
Cả lũ đều rất đói, nên vội chạy đến
Còn riêng Giang và Long tìm người thân của họ
----
-"Mẹ ơi con đây"- Long mở cái rèm lều ra
-"À Long đấy à, chào chị đi con"- Mẹ Long quay sang vui vẻ nói với Long
-"Ơ...chị.." -Giang ấp úng khi gặp cô gái kia
-"Giang? May quá là em vẫn ổn, chị lo cho em quá, suốt từ sáng đến giờ" - Bỗng cô gái ấy lao đến ôm Giang thật chặt
-"Chờ đã, hai đứa quen nhau à?" - Mẹ Long đứng dậy mà hỏi hai người
-"Dạ vâng, đây là....người yêu con, tên là Giang ạ"
-"Đây là Long, người yêu em cũng là anh hùng của em đấy chị Ly"
-"Ồ...haha...hay quá, thật tốt khi mà trời cho hai đứa mày gặp nhau đúng hôm nay nhỉ" - Chị của Giang vỗ tay
Chị Ly là 1 người khá cao, với mái tóc dài và khuôn mặt hao hao giống Giang, tuy chỉ khác về tính cách nhưng hai chị em họ lại luôn khăng khít bên nhau từ lúc bố mẹ ra đi
-"Dù sao thì hai đứa cũng mệt rồi nhỉ, sao không nằm nghỉ tí đi?" - Mẹ Long vỗ vào tấm nệm dài ở bên cạnh"
-"Dạ bọn cháu nghỉ rồi ạ, bác và chị ngồi nói chuyện đi, bọn cháu đi gặp bạn" - Giang và Long đi ra khỏi lều để đi gặp những người kia
-"Ê cu ơi nếu như chị mệnh hệ gì thì con em chị toàn quyền là về chú đấy" -Chị Ly hét to lên, khiến cho cả Long và Giang đỏ mặt
----
Hai người nắm lấy tay nhau giữa dòng người đông đúc, họ không muốn phải cách xa nhau giữa nơi loạn nhịp như này, trên trời cao, ánh trăng rọi xuống, thật tiếc khi cả hai không thể ngồi cùng nhau mà ngắm trăng, vì họ có câu hỏi cần phải được giải đáp. Rồi hình ảnh ông Lâm đang ngồi trong chiếc lều hiện ra, có cả đèn sáng nữa
-"Oắt con à, vào đây cả hai đứa"- Ông Lâm vẫy tay cả hai vào
-"Rồi lão già, có chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?" - Long hỏi ông Lâm với giọng nghi ngờ
-"Long...đừng thái độ đó...ông ấy cứu mình đấy..."- Giang có giọng muốn ngăn Long lại
-"Ân nhân mà còn thái độ thế à, được thôi thằng oắt con, mà tại sao tao phải kể cho mày nghe?"- Ông Lâm châm điếu thuốc, mùi thuốc quen thuộc bay khắp lều
Bàn tay Long nắm chặt lấy Giang, ông Lâm nhìn thấy đã hiểu ý của cậu
-"Được thôi oắt con....mà tao sẽ kể cho mày nghe...1 câu chuyện dài...."
Đó sẽ là gì?
==> To be continues
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top