Cảm xúc thật

Trong lúc giằn co qua lại, điều bất ngờ đã xảy ra. Cả người cô ấy ngã nhào vào lòng tôi trong tư thế khá là "ám muội".

Khá? Savannah đang nằm ở thế úp mặt lên ngực tôi đấy! Cả người cô ấy nằm trọn trong lòng tôi khiến tôi không sao giấu nổi sự thẹn thùng. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán xung quanh, tôi phóng như bay vào nhà vệ sinh với khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua chín. Thôi xong rồi, còn mặt mũi đâu nữa mà nhìn cô ấy đây. Cả người tôi nóng ran bất kể tôi có dội bao nhiêu nước lạnh vào người bỗng ~ Két ~ hình như có người bước vào nhà vệ sinh.

-Em vào được không ạ- Thì ra là bé trợ lý của tôi mở hé cửa, hỏi thăm tôi.

-Bé trợ lý đấy à, cứ vào tự nhiên đi

-Chị cảm thấy không ổn ạ? Đạo diễn tạm thời cho mọi người nghĩ ngơi rồi nên chị cứ thong thả

-Vậy thì tốt quá- Tôi thẫn thờ nhìn vào gương, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với Savannah. Có lẽ mình thích Savannah thật rồi...~ Thở dài ~

-Chị à, em hỏi chị câu này được không ạ? -Câu hỏi của trợ lý kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ bâng quơ, giương mắt nhìn sang và gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

-Chị không thật sự thích anh Hudson đúng không? -Thôi chết rồi, bị nói trúng rồi. Tôi không biết phải phản ứng làm sao chỉ đành nói mấy câu lấp liếm cho qua rồi chạy đi mất.

Khi tôi vừa bước ra cũng là lúc MC thông báo vòng cuối- vượt chướng ngại vật. Xem ra vòng vừa rồi coi như tôi tự rút khỏi lượt chơi mà có điều: Đây có phải học viện quân sự đâu mà mấy người ban tổ chức này! Lúc tôi ngước nhìn Savannah thì có lẽ cô ấy đã bình tâm. Có khi nào do mình tưởng tượng thái quá không? Thất vọng thiệt!

Trò chơi cứ thế tiếp diễn với những thí sinh lần lượt thi đấu để xem ai có thời gian ngắn nhất. Còn tôi, xém nữa thì đội sổ,may mắn là vẫn còn nhanh hơn hai người. Phải nói là tôi vẫn còn khá lắm đấy chứ, tôi đây tuy gần 30 nhưng vẫn còn sự linh hoạt của tuổi đôi mươi. Trò chơi kết thúc với tiếng reo hò và dĩ nhiên người chiến thắng là...

-Chúc mừng Nora, cô đã xuất sắc giành được thời gian ngắn nhất

Cái gì? Savannah không phải nhất à. Thắc mắc nối tiếp thắc mắc, tôi chạy lại hỏi Meredith thời gian Savannah hoàn thành.

- 1 phút 30 giây còn Nora nhanh hơn 3 giây. Xem ra cô ta vẫn đang rất cay cú vì chuyện này, ai nhìn mặt cũng có thể dễ dàng nhận thấy, cô tốt hơn hết là đừng nên tiếp cận với cô ta.

"Vậy là tốt rồi"- tôi nói thầm trong miệng như ngầm ám chỉ không muốn cô ấy hẹn hò riêng với Hudson, hoàn toàn không để tâm đến những lời nói của Meredith.

-Mọi người hôm nay đã làm rất tốt nhưng sau ba lượt đấu chỉ có một người xuất sắc giành được cơ hội đi công viên giải trí riêng cùng với Hudson. Đó chính là....Nora, hôm nay cô đã thể hiện mình rất tốt.

Mọi người vỗ tay hoan nghênh nhưng vẫn chỉ có một người-Savannah là không vỗ tay. Cũng phải thôi, cô ấy đang là phản diện chính của chương trình mà. Dễ thương thật. Dễ thương? Từ khi nào mà mình lại thấy cô ấy dễ thương vậy mà có một chuyện mình vẫn luôn thắc mắc là vì sao cô ấy lại cười trước câu nói của mình vậy. Sau buổi ghi hình phải hỏi cô ấy cho ra lẽ mới được.

Buổi ghi hình kết thúc sau lời chào tạm biệt của MC sau khi công bố 2 người bị loại, mọi người mệt mõi rã rời nên ai về phòng nấy, chỉ riêng tôi:

-Này Savannah, tôi nói chuyện riêng với cô được không?

-7h, có mặt tại phòng tôi. Bây giờ tôi có việc bận. – Lần đầu tiên Savannah nói chuyện với tôi bằng một thái độ lãnh cảm vậy khiến tôi có chút hụt hẫn. Tôi thiết nghĩ có lẽ chỉ mình tôi đang hoang tưởng về mối quan hệ giữa tôi và cô ấy.

Mặc dù nói hẹn 7h thế nhưng mà tôi đây 6h30 đang đứng trước phòng cô ây nghe ngóng tình hình. Bỗng, tôi nghe tiếng âm thanh kháng cự kéo theo là âm thanh la hét, lòng tôi như lửa đốt vì lo lắng mà đập mạnh cửa. Cánh cửa bật ra bên trong là cảnh một người đàn ông đang đè Savannah xuống giường, hai tay cô ấy bị trói lại đặt lên đầu.

-Này ông là ai và đang làm gì Savannah đấy.

-Nè cô gái cô có biết là cô đang phá hoại không khí lãng mạn của tôi đấy. Đừng xen vào chuyện người khác.

-Cứu...cứu- giọng nói Savannah yếu ớt nhưng đủ lớn để tôi nghe thấy và ngay lập tức tôi lấy điện thoại ra báo công an.

-Ông mà không đi là tôi gọi điện báo công an vì tội hãm hiếp đấy.

Đến nước này thì ông ấy cũng hậm hực bỏ đi, để lại tôi và Savannah trong phòng. Ngay lập tức tôi cởi trói và ôm cô ấy vào lòng mà dịu dàng vỗ về cô ấy:

-Không sao mà, có tôi đây rồi. Tôi sẽ không để ai làm cô bị tổn thương nữa đâu. Ông ấy đã làm gì cô rồi, nói tôi nghe.

-Ông ấy...là..là sếp của tôi. Tôi không thể làm khác được. Cảm ơn cô nhưng có lẽ tôi nên ở một mình ngay bây giờ.

-Không được, lỡ như ông ấy lại đến đây nữa thì sao.

-Lúc đó tôi biết tự lo cho mình- Savannah phủi tay với hàm ý muốn đuổi khéo tôi đi.

-Sao cô lại cứng đầu thế? Tôi là đang lo lắng cho cô đấy- Tôi lên giọng, vừa cảm thấy lo lắng vừa rất giận với thái độ bất cần của cô ấy.

-Cô biết gì mà nói, tôi có thể mất việc vì hành động của cô đấy!- Lần đầu tiên tôi chứng kiến được cảm xúc thật của Savannah. Cảm thấy mình có phần hơi quá đáng, không chần chừ mà xin lỗi cô ấy rối rít.

-Tôi xin lỗi, tôi không có ý nặng lời như vậy. Tôi chỉ là không nhịn được khi thấy cô phải chịu đựng như vậy, tôi...tôi...một phần cũng vì tôi lỡ thương cô mất rồi, sao mà tôi có thể chịu được....

Quay lại thì thấy cô ấy đã ngủ mất tiêu rồi. Thôi thì "Ngủ ngon nhé Savannah" -tôi thì thầm vào tai nàng rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Đêm nay thật yên tĩnh, tôi ước gì thời gian như ngừng trôi để tôi có thể ở bên cạnh cô ấy mãi. Tôi dần tin rằng bản thân đã yêu cô ấy rồi và không muốn mất cô ấy cho ai cả. "Ước gì tôi gặp Savannah sớm hơn nhỉ thì cô ấy có lẽ sẽ không phải khổ sở như bây giờ".

(Chà! Julliet đã nhận ra tình cảm mình dành cho Savannah nhưng không biết về phía Savannah sẽ phản ứng như thế nào nhỉ. Tập tiếp theo sẽ cho chúng ta hiểu thêm về những cảm xúc Savannah. Tôi- Ellyne Darling muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những ai theo dõi Conventional, đây chính là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày. Yêu mọi người!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top