Chap 9
Nayeon chuyên tâm học bài mà không biết rằng ngay bên cạnh mình có một đôi mắt mang theo yêu thương và trìu mến đặt hết lên nàng.
Ánh nắng đầu thu lại quậy phá rồi! Nàng dưới ánh nắng lại trông càng chói chang hơn. Chói chang đến mức cô không phân biệt được đâu là nắng đâu là người cô thương nữa.
Ngay lúc cô định đưa tay lên chặn lại ánh nắng đang không có ý định dừng lại mà tiếp tục đùa giỡn với khuôn mặt nàng thì vô tình nàng quay đầu sang, bất ngờ làm tay cô lơ lửng trên không.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cô tĩnh lặng như mặt nước hồ không hề gợn sóng, không nhịn được mà nhìn sâu vào đôi mắt trong veo, đen láy của người đối diện như nhìn thấu tâm can nàng.
Bị cô nhìn như vậy khiến Nayeon có chút không tự nhiên, nàng ngại ngùng, không tự chủ mà mặt mang theo một tầng phiếm hồng. Khẽ xoay đầu, quay lại cố gắng tập trung vào bài học, nhưng càng cố gắng thì lại càng không thể tập trung.
Nhìn vào trang vở mình đang viết, nàng lại nhìn thấy đôi mắt màu nâu tĩnh lặng ấy ôn nhu như nước, sâu thẳm như biển khơi, cùng rất nhiều yêu thương và trìu mến xoáy sâu vào trái tim.
"Mới gặp lại nhau, em đừng nhìn vậy mà."
Than thở, Nayeon thực sự thấy rất ngại nếu cô vẫn tiếp tục nhìn nàng như vậy. Cùng lúc, trái tim nàng lại như có người cầm dìu, đánh lên từng hồi. Hít thở có chút không thông, nàng cố ý vùi đầu vào làm các bài tập cô vừa giảng, không ngừng đưa tay khẽ vuốt ngực trái.
Cô ở bên cạnh, theo dõi hàng loạt chuỗi hành động của nàng mà bất giác bật cười, nụ cười mà ngay cả Momo cũng chưa từng thấy kể từ bảy năm trước.
"Đáng yêu thật"
Tay lại đưa lên, cẩn thận vuốt những lọn tóc mái vào nếp cho nàng vì hành động ban nãy mà có chút toán loạn.
Hành động của cô lại càng làm nàng mặt càng lúc càng đỏ, có thể đỏ tới tận ngón chân rồi.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là quan hệ gì? Thật ngại quá mà, Myoui!!
"Ừm, ừm cảm ơn em, phiền em lấy tay ra được không."
Nàng ấp úng nói với cô, khuôn mặt trắng nõn ấy lại cành lúc cành đỏ theo từng câu từng chữ nói ra.
"Opps, xin lỗi chị, em không cố ý!"
Thu hồi tay cùng ánh mắt đầy yêu chiều đó, cô cũng cảm thấy không đúng, bối rối mà gãi đầu.
Ở phía bàn bên kia có một người cũng lặng lẽ mà dõi theo hai người mà lòng cũng ấm dần lên
"Tiểu Cụt, chị gái yêu quý của em lại xuất hiện rồi, cái này có được gọi là oan gia không?"
Cười thầm một tiếng cho cái bầu không khí ngượng ngùng bên bàn bên kia, em gái cô đúng là không biết kiềm chế mà.
Cười nhạt, rồi lại tiếp tục quay lại bài giảng, mặc kệ em gái yêu quý đang khó xử như thế nào.
Thời gian cứ thế mà trôi qua cùng ánh nắng đầu thu dịu nhẹ, mát mẻ và rồi còn một ánh nắng chói chang đang lớn dần, dần lan tỏa khắp cơ thể của người nào đó.
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top