Chap 6
"Tôi nghe, có việc gì không? "
"Ông Park, ông chủ có việc muốn anh đến gặp ông ấy."
"Được rồi, phiền anh báo lại với ông ấy, tôi sẽ gặp ông ấy sớm."
"Tiểu thư, lão già này sẽ giúp cô được như ý."
Khi điện thoại ngắt kết nối, cũng là lúc bác đưa ra quyết định cuối cùng. Nhắm nghiền đôi mắt đã sớm vì tháng năm mà ngày một kém đi, bác tự cho mình quyền được một lần đặt cược vào tình yêu của cô.
Bác tin tưởng con gái bác sẽ hạnh phúc trong vòng tay của cô chủ nhỏ đã ngày đêm suốt bảy năm qua, đã kiên nhẫn mà đứng phía sau nàng mà chờ đợi, dù nàng không quan tâm đến việc tồn tại của cô, người ấy vẫn lặng lẽ theo sát bóng lưng bé nhỏ ấy mà lo lắng, vẫn dõi theo từng bước chân nàng đi trên từng con đường.
Người này, nếu có nhận mình là người thứ hai yêu nàng sâu đậm thì ai đủ khả năng là người thứ nhất đây?
"Cô đúng thật là rất ngốc, tiểu thư."
Trên gương mặt của người tài xế già, đã xuất hiện vài giọt lệ rơi trên gò má đã nhăn nheo theo thời gian cùng một tầng đau thương ngự trị trong lòng...
___________________________
-"Aigoo, hai công chúa của Daddy, hai con xem ai tới này. Nayeonie à con cảm thấy thế nào rồi? Ổn cả phải không? À bố có mua bánh mà con thích ăn nhất nè."
Bác lái xe, đi thẳng tới bệnh viện, nơi mà có đứa con gái ngốc của bác vẫn chưa phục hồi về mặt sức khỏe. Lúc đặt chân vào cổng bác đã tự nhủ vứt bỏ hết mọi lo toan, suy nghĩ nếu không muốn nàng lo lắng.
Đến cửa phòng bệnh, bác không thể nào kiềm nén được sự phấn khích của mình, liền đẩy mạnh cửa, đi vào. Bởi hôm nay là ngày con gái xuất viện, người làm cha như bác có thể không vui?
-"Daddy, ở đây đâu chỉ có mỗi mình Nayeon unnie ." lại là chất giọng hờn dỗi của cô công chúa út, kèm theo biểu cảm cau có trên khuôn mặt trái xoan ấy càng tô lên nét dễ thương của cô gái tuổi 20.
"Được rồi, bố à, bố đừng chỉ quan tâm mình con, không cẩn thận sẽ có người không được quan tâm sẽ trách bố nhiều lắm đấy."
Cô gái với trang phục bệnh nhân rộng thùng thình, cùng mái tóc đen buông xõa, gương mặt trẻ con, hai má phúng phính, kết hợp với làn da trắng nõn,mịn màng như da em bé, ngũ quan thập phần xinh đẹp, đang cố nén cười trước hành động và biểu cảm của cô gái đối diện giường bệnh.
-"Nayeonie, chị vừa khỏe lại, chẳng lẽ không muốn mau chóng xuất viện về nhà chép bài tập mấy hôm chị bệnh sao?"
Khóe môi nàng khẽ giật, đứa nhóc này muốn đe dọa nàng sao?
Hướng đứa em đối diện mà trừng mắt, đáp lại nàng cũng là một cái liếc mắt đầy ai oán. Rồi không hẹn, cả hai cùng liếc ánh mắt đáng thương về phía người đàn ông góc phòng, như đợi phân xử.
-"Mệt hai đứa ghê, bằng ngần ấy tuổi rồi mà xử sự còn không bằng đứa trẻ lên ba." Ông đã quá quen với những hiệp đấu mắt không có hồi kết của hai chị em rồi. Cái ánh mắt mà người ngoài cho là có sức sát thương có thể khiến người khác mủi lòng. Bác thản nhiên quay mặt ra hướng khác, chậm rãi nói:" Con khỏe nhanh rồi mau về nhà chép bài hộ em nó."
Quác! Quác! Quác
Một đàn quạ bay qua đầu nàng. Đùa nàng chắc? Nàng còn đang bệnh, cần sự chăm sóc, yêu thương, chứ không phải một màn tranh luận tổn hại đến thị giác và những lời nói như đọc được mọi thứ mà nàng suy nghĩ của daddy. Sau cùng là biểu cảm đắc ý cười của em gái.
"Bố có chuyện cần nói, hai đứa nhất định phải lắng nghe thật kỹ."
Bác tự nhiên trầm giọng, nói.
-"Vâng, bố cứ nói."
-"Ngay tối hôm nay, bố có chuyện phải đi gấp, có khả năng sẽ không về được sớm, đồng nghĩa bố không thể ở nhà mà lo cho hai đứa được, ít nhất là trong vài tháng. Nên hai đứa phải tự túc mà lo cho bản thân, đi học đầy đủ, đừng để lúc bố về lại đổi lấy phiền lòng."
-"Nhưng bố đi đâu mà lâu như vậy mới trở về? Con không đồng ý cho bố đi."
-"Seoyoon, em người lớn một chút không được sao? Bố đã nói như vậy, hẳn là chuyện quan trọng, em không cần hỏi nhiều, cũng không cần biết lý do."
Đáp lại sự lên tiếng của Nayeon là một cái gật đầu hài lòng của bác. Đứa con này thực sự là một đứa hiểu chuyện, lại còn rất biết nghe lời, đôi khi hơi ngốc trong chuyện tình cảm vẫn là điều bác quan ngại. Chuyện tình cảm vẫn là chuyện mà bác cho rằng nàng ngốc nhất, ngốc đến nỗi ngay cả khi hạnh phúc của bản thân ngay phía sau mà không biết nắm bắt.
-"Quyết định vậy nhé, mau sắp xếp hành lý, bố đưa hai đứa về nhà."
Bác dứt lời, nàng và em gái cùng nhau nở nụ cười thật tươi, cùng nhau thu dọn hành lý. Một tuần mệt mỏi, một tuần chán nản với cái mùi thuốc sát trùng sắp kết thúc rồi.
__________________________
Lúc ba người trở về nhà thì trời cũng đã chập tối. Nhanh chóng nấu nướng vài món đơn giản cho bữa tối, ba người, gia đình nhỏ ngồi quây quần bên mâm cơm một lúc lâu, hàn huyên tâm sự một lát rồi dọn dẹp. Bữa tối kết thúc, bác nhanh chóng lên tầng sắp xếp những dụng cụ cần thiết, mải mê với đống đồ đạc, bác dường như không để ý đến sự xuất hiện của nàng ngoài cửa.
Nayeon đứng gõ cửa hồi lâu, không thấy bác trả lời liền tự động đẩy cửa vào trong, liền thấy bác mắt vẫn đảo qua đảo lại kiểm tra từng dụng cụ cần mang.
-"Bố, đi tối như vậy có nguy hiểm quá không? Chi bằng để sáng sớm mai đi cũng được mà."
Bác hơi giật mình vì sự xuất hiện của nàng.
"Con lo cái gì chứ, bố của con đâu phải đến mức tay run chân đứng không vững đâu mà không lái xe đêm được."
Trả lời qua loa, bác lại tiếp tục công việc check đồ.
-"Chứ tập đoàn đó lấy lương cao lắm sao? Sao bố phải vất vả vậy?"
Lời nói nhẹ nhàng thoát ra khỏi hai cánh anh đào đỏ mọng. Ngữ điệu không nhanh không chậm tiếp tục hỏi bác.
Không may, câu hỏi ấy lại làm mọi hành động của bác trong chốc lát ngưng đọng. Đầu óc ngưng trệ, thân thể cứng đờ khi phải đối diện với câu hỏi của con gái.
-"Con nghĩ bố là người ham tiền nên mới vậy sao? Con gái à, bố đi không phải vì tiền mà là vì cái khác. Cũng sắp hết thời gian rồi, con ở nhà phải đùm bọc em nó đấy." Nói rồi, bác vội vàng rời khỏi phòng, bước xuống dưới nhà, nhìn thấy công chúa út vẫn chuyên tâm dọn dẹp mà yên tâm phần nào.
-"Bố đi đây, chào hai đứa."
Nói vọng thật to, đảm bảo cả hai nghe thấy, bác lên xe, nổ máy rồi mất hút trong màn đêm.
Nayeon vẫn đứng ngoài ban công, dõi theo chiếc xe vừa rời đi. Lại nói căn nhà vừa tràn ngập hơi ấm của gia đình nhỏ, nay đã tiêu tan một phần không nhỏ bởi sự vắng mặt của chủ nhân chiếc xe vừa rời đi.
Đến khi gió thu se lạnh thổi vào nơi nàng đang đứng khiến nàng rùng mình mà sực nhớ bây giờ đã không còn sớm, cùng cơn buồn ngủ ập tới nàng mới cẩn thận mà đóng lại cửa ban công, vào phòng đã thấy nhóc con ngủ từ bao giờ. Rón rén, nhấc chân lặng lẽ nhất có thể, Nayeon nằm lên phần giường còn trống bên cạnh em.
An yên nhắm mắt, bỗng dưng có một thân ảnh mờ ảo đứng trước mặt nàng mà mỉm cười ngây ngốc, sau đó từng đường nét trên khuôn mặt mặt ấy đã dần rõ nét, rồi tan biến như chưa từng xuất hiện.
Chưa chợp mắt được ít lâu, lại nhìn thấy thân ảnh có chút quen thuộc, khiến Nayeon không khỏi đau đầu. Bần thần, môi vô thức bật ra tên của ai đó:"Myoui Mina, là em sao...."
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top