Chap 4
"Nếu bây giờ em có thể để thời gian quay ngược lại bảy năm trước liệu chị có chấp nhận đoạn tình cảm đơn phương này không"
.
.
"Nếu chị không quay lại thì có thể cho em cơ hội tiến thêm một bước đến gần chị hơn không?"
.
.
.
.
.
.
Tất cả lời nói và hành động của cô đều được bà chứng kiến. Dù im lặng nhưng sự im lặng của bà hoàn toàn không nói rằng bà đồng ý và động viên những lời lẽ mang đầy hận thù của cô dành cho người chồng, người cha của mình và các con. Ông khẽ cười chua xót, nhìn bóng lưng đứa con gái nhỏ bé ngày nào.
-"Xin lỗi, con gái!"
Bà có nghe lầm không!? Đây là lần thứ hai sau bảy năm người đàn ông của bà lộ ra vẻ yếu đuối, bất lực nhìn hai đứa con gái của mình kéo dài khoảng cách với mình, mà chỉ có thể bật ra lời xin lỗi từ tận sâu trong đáy lòng của một người làm cha. Bà không phải không trách ông đã lấy đi bao sinh linh vô tội, hơn nữa còn là những người quan trọng trong lòng cô. Và bà mong ông làm vậy cũng chỉ là một phút hồ đồ hay lý do riêng của bản thân hoặc đơn giản là tai nạn do căn bệnh của ông gây ra...
Tất cả suy nghĩ vẫn luôn là suy nghĩ, sự thật ở trước mắt vẫn luôn là chướng ngại vật cho người muốn tìm câu trả lời...
Ông lảo đảo đứng dậy khỏi bàn ăn, ánh mắt vẫn bi thương mà dõi theo khoảng không mà bóng lưng hai đứa con gái của ông vừa đi qua.
-"Lão gia, xe đã chuẩn bị xong."
Giọng quản gia Jung vang lên, cắt ngang suy nghĩ của ông, thu hồi ánh mắt ông bước nhanh ra khỏi căn nhà mà quá khứ đã từng thân thương...
-"Ông xã, bao giờ anh mới chịu trả lời câu hỏi của con và em đây, đến khi nào anh mới toàn tâm toàn ý quay về trước đây, trả lại em và con một gia đình yên ấm và hoàn hảo!?"
Bà nói trong sự chán nản, cũng như lời tâm sự được giấu kín từ lâu.
_____________________________
Ngoài mảnh vườn nhỏ, cô vẫn ngồi đó thả hồn theo những cơn gió nhè nhẹ và một vài ánh nắng nhàn nhạt của đầu thu. Bỗng từ đâu một bàn tay đặt lên vai cô:
"Vẫn để tâm chuyện cũ!? Vẫn còn oán hận papa!??"
Giọng chị gái cô vang lên trong không gian tĩnh lặng, thi thoảng vài cơn gió ghé ngang làm những chiếc lá vàng úa rụng cành rơi xuống nền đất tạo nên âm thanh xào xạc.
"Chị à, em phải làm sao đây? Chị nói em không để tâm chuyện cũ sao? Nói em nên mở lòng mà tha thứ cho người đàn ông em từng kính trọng gọi là ba đó bởi ông ta là cốt nhục máu mủ của em sao?"
Cô nhắm hờ mắt trả lời chị bằng giọng chậm rãi, nhẹ nhàng, bàn tay từ khi nào đã siết chặt trở nên trắng bệch. Biểu tình trên mặt vẫn như cũ, không có gì thay đổi mặc dù trong lòng ngọn lửa giận dữ khi hồi ức tràn về đang thiêu đốt bản thân cô.
"Được rồi, chuyện gì thì cũng để lên xe rồi nói, mau lên xe, sắp muộn rồi."
Biết mình đã vô ý làm cô đau lòng, chị âm thầm bật ra tiếng thở dài phiền não lập tức nói sang chuyện khác.
"Mình đi thôi!"
Cô cũng biết chị là không muốn cô lần nữa tổn thương, vạn lần không muốn nơi sâu thẳm nhất trong cô bị cứa thêm bất cứ nhát dao nào.
Lên xe, kết thúc buổi sáng đã một lần nữa làm sống lại quá khứ đau khổ cả nửa đời người.
_____________________________
"Giá như bây giờ, cho chị một điều ước chị nhất định sẽ ước quay lại bảy năm trước, ngăn cản em gái bé bỏng của chị phải bước chân vào vũng lầy mang tên "tình yêu"!"
Tựa đầu nhẹ lên khung cửa kính xe, đôi mắt vô hồn nhìn dòng người chen chúc đi lại chật kín đường phố. Vô thức mắt dõi theo một người cha đang nắm tay một cô bé với gương mặt còn lấm lem nước mắt không muốn rời vòng tay bố để bước vào trường. Lắc đầu, cười buồn trước mắt cô bây giờ phủ một tầng sương mỏng.
"Trước đây, con và Người cũng đã từng như vậy! Liệu người còn nhớ không!?"
"Điều chị ước, nó vẫn mãi là điều ước vô thực! Cho dù chị ngăn cản em, em vẫn muốn chính mình tự đi tìm hạnh phúc cho riêng em, em sẽ không vì sự ngăn cản ấy mà đánh đổi người duy nhất sẽ nắm tay em đi hết chặng đường này."
"Tại sao hả!? Tại sao bảy năm rồi em vẫn sống trong hoài niệm, sống trong quá khứ để giày vò chính mình, tại sao thời gian lâu như vậy rồi em vẫn không buông cô ấy, tại sao em cứ mãi chấp niệm rằng cô ấy sẽ quay lại nhìn ở phía sau có em luôn chờ đợi, tại sao phải làm khổ bản thân, làm khổ cả cái gia đình này, tại sao em không bỏ qua tất cả mà nghĩ đến cha mẹ ruột rà đã bao công sinh dưỡng hai chị em mình đến bây giờ chứ Mina!? Em làm ơn quay lại làm một đứa con gái ngoan của papa và omma, là một người em gái luôn nghe lời chị có được không!?
Chị nói, giọng run run trực chào như sắp khóc. Như một lời cầu xin khẩn khoản đến cô.
"Momoring, chị đừng như vậy, em thực sự muốn buông cũng không thể, em muốn quay lại nhưng quá muộn rồi! Mặc dù là vậy, chị luôn phải nhớ rằng chị bây giờ là người thân duy nhất của em, là chỗ dựa vững chắc nhất của em, hơn nữa chị còn là người bạn người chị gái mà em yêu thương."
Cô xoay đầu lại, nói từng tiếng rõ ràng với chị, con ngươi đen láy xoáy sâu vào mắt chị như một lời khẳng định về tất cả với chị.
Quá khứ cũng vậy, hiện tại vẫn như quá khứ chỉ khác là hiện tại cô đã mất đi hai người cô đã từng tôn sùng, kính trọng. Và tương lai sẽ vững chắc hơn, rằng hai chị em cô vẫn mãi tương hỗ lẫn nhau, yêu thương, bảo vệ một nửa của dòng máu nóng ngày ngày luân chuyển trong cơ thể.
Bầu không khí lại rơi vào trạng thái im lặng. Momo, chị biết quá khứ đã làm cô em gái của mình phải gánh chịu những tổn thương không đáng có, đánh mất cả tuổi thanh xuân tự giam lỏng mình trong bốn bức tường như kẻ bị tâm thần phân liệt, sa ngã vào cái trò chơi tình ái đầy cạm bẫy này.
Tất cả những điều đã xảy ra với cô, chị chỉ còn biết nói những lời động viên với cô, cố gắng không để bản thân yếu đuối để làm chỗ dựa đáng tin của cô, và chỉ còn có thể mỗi ngày san sẻ tình thương của cả ba người với cô để cô tìm lại cái cảm giác gọi là gia đình...
.
.
.
" Quá khứ của em là một mảng ký ức màu hồng đầy tươi trẻ và hạnh phúc, nhưng nó không còn nữa kể từ khi chính bản thân em đã sa ngã vào vũng bùn màu đen xám xịt của trò chơi nghịch lí này. Nhưng em là tình nguyện nhảy vào nó, tình nguyện chấp nhận vào sinh ra tử để nghe được tiếng chị nói câu "Đồng ý". Tất cả em làm chỉ muốn nghe câu đó từ chị, người con gái em thầm thương... Đợi chị..."
Lại là lời thì thầm thương tâm, người nghe sao mà quặn thắt đáy lòng.
Cô ngồi đó, dựa đầu vào phần sau của ghế xe, nhắm mắt thiếp đi lúc nào không hay, hai bên má còn vương thứ nước trong suốt mằn mặn chảy ra từ khóe mi cong dài....
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top