Chap 18
"Này em làm gì mà cả đêm không về lại đến đây hả, có biết bố mẹ ở nhà lo lắm không? Em mà không gọi cho chị có tin bây giờ chị tăng xông đang nằm trong viện cho đứa nhóc em hài lòng không hả?"
Vừa bước ra khỏi đến cửa chiếc xe sang trọng, Mina đã phải hứng chịu cơn mưa giận dữ của người chị gái. Cô mỉm cười, nhìn cô gái tóc nâu trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu chị, xuất hiện những sợi tóc rối trên mái tóc vốn đang óng mượt.
"Chị cứ lo cho em quá vậy, làm sao em tự lập được đây. Xem này, không phải em gái chị vẫn lành lặn sao?"
"Mina, chị xong rồi, đến trường thôi!" Giọng nói êm dịu đều đều phát ra từ sau lưng, cô hơi xoay người lại, nhìn đến ngẩn người. Chị ở bên cạnh phát hiện cô ngây dại nhìn người con gái trước mặt, nhịn không được nén tiếng thở dài vào trong cất giọng
" Chị Nayeon, chị cũng ở đây sao?"
Nàng có chút lúng túng khi bị cô nhìn chằm chằm như vậy, vội quay mặt sang hướng khác, để lại cho cô gò má trắng nõn đã xuất hiện vệt ửng hồng. Trái tim trong lồng ngực nảy một cái thật mạnh, bối rối thu lại ánh mắt chứa chan yêu thương cùng ôn nhu dịu dàng.
"A, hôm qua em ấy đến tìm chị, trùng hợp chị cũng ở đây, mà tối rồi nên chị nói em ấy ở lại."
Cái nhíu mày thoáng qua đôi chân mày được kẻ vẽ tỉ mỉ, lòng chị trùng xuống. Myoui Mina, dừng lại đi, đã quá giới hạn rồi...
"Lên xe thôi, không sẽ muộn mất."
Giọng cô đều đều, dịu dàng quay về phía nàng, làm hành động mời nàng lên xe, rồi mở cửa dìu nàng vào trong. Nayeon bỗng cảm thấy có thứ cảm xúc gì đó len lỏi trong tim, vừa ấm áp vừa ngọt ngào nhưng cũng lại vừa đắng cay. Vệt đỏ hồng xuất hiện bên gò má trắng nõn, nàng chìa tay đặt bàn tay mình vào bàn tay đang chờ đợi phía đối diện, cảm giác này...như là ngày hôm nay nàng thuộc về cô, hai người sẽ là nhân vật chính trong hạnh phúc của thế giới riêng... Ngày cô chính thức đan tay mình vào tay nàng, dìu nàng lên chiếc xe dành cho hai người trong ngày trọng đại khó quên nhất cả cuộc đời.
Nhẹ lắc đầu xua tan ý niệm cùng viễn tưởng sẽ cùng cô vẽ nên, nàng nhanh chóng lên xe chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vô thức thả hồn theo cảnh vật ngoài khung kính trong suốt.
"Em mất trí rồi sao!? Nếu như Choi Hansol hay người của Park Jiyoong đến liệu họ có để im cho em không?"
Chị rít nhẹ, hai tay sớm đã nắm chặt cuộn lại thành nắm đấm. Nhìn người em gái tay vẫn nắm chặt tay cửa xe, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng hình ngày đêm tưởng niệm ngày đêm yêu thương, quyến luyến đến dằn vặt.
"Momo, em cảm thấy mọi chuyện trên đời đều đã có sắp đặt cả rồi, yêu hay không yêu cũng chả còn quan trọng nữa vì ý trời đã định, kể cả chị hay em có muốn phủ định nó đi chăng nữa, thì nó vẫn luôn tồn tại trong tâm hồn trong trái tim! Nên xin chị, đừng cản em nữa, em muốn rất muốn chạm vào chị ấy, ở cạnh chị ấy, quan tâm chị ấy... Em thực sự rất muốn thay chị ấy gánh vác cả đời!"
Từng câu từng chữ thoát ra khỏi đôi môi mỏng ấy một cách nhẹ bẫng thư thả khiến người nghe sẽ phải cảm thấy những đau đớn củ ái tình mà cô phải chịu đựng trước kia chỉ là cơn gió thoảng trong mùa hè oi nồng. Tin em, sẽ có ngày em đường đường chính chính đứng bên chị.
Nàng ngồi trong xe, đôi mắt vô thức dời cảnh vật ngoài khung cửa nhìn về phía cô và chị đang đứng cách cửa xe một đoạn. Sao trông cô lại đạm nhiên đến vậy, nhưng tại sao ánh mắt lại u uất sầu khổ đến vậy? Và còn chị, tại sao lại mệt mỏi, dáng vẻ bất lực này là thế nào? Có phải hay không có khúc mắc gì đó mà nàng không hay biết, phải chăng nó liên quan đến nàng? Đánh một cái giật mình, linh cảm của nàng không phải thật chứ!?
Ánh nhìn nghi hoặc thu hút sự chú ý của hai người ngoài xe, lúc đấy cô mới hít một hơi thật sâu điềm tĩnh mở miệng:
"Chị, có gì đến trường hoặc về nhà nói sau, chị ấy không nên nghe thấy mấy việc này."
Nói rồi, không đợi chị phản hồi, cô xoay gót về phía chiếc xe sang đỗ cách đó không xa, mỉm cười dịu dàng cùng ánh mắt nhu hòa nhìn nàng. Cùng lúc, ánh mắt nàng cũng lén nhìn về phía người đi tới, rồi lại ngại ngùng cúi mặt xuống che giấu cảm giác khác lạ đang chảy dọc huyết quản.
"Xin lỗi, làm chị đợi lâu rồi."
Ôn nhu mở miệng, cô lên xe cố ý chọn băng ghế phía sau hướng ánh nhìn ấm áp về đôi mắt đang lấp lánh hữu thần như ánh dương soi rọi mọi ngóc ngách đen tối của vạn vật. Chìm đắm trong ánh mắt của nhau, đôi khi cũng là một cách không cần nói, không cần hành động quá nhiều mà cũng đã đủ để hiểu thấu đối phương nghĩ gì, và cũng chỉ khẳng định trong đáy mắt trong suốt ấy chỉ phản chiếu hình ảnh của duy nhất một người.
Chị đứng lặng hồi lâu, đưa mắt nhìn về phía đứa em nhỏ trong xe đang chìm vào khoảng không gian riêng với chấp niệm cả thanh xuân khó lòng buông bỏ. Tiếng thở dài não nề phát ra.
" Myoui Mina, nói em ngốc em không phủ nhận, nói em si tình em cũng chẳng nhận mình đúng, chẳng lẽ trên đời, em chỉ lựa chọn số phận để yêu duy nhất một mình chị Nayeon thôi sao?!"
Lên xe ôm theo một cỗ tâm trạng không thoải mái, chị chỉ im lặng ngồi vào ghế phụ, mặc kệ không gian phía băng ghế sau, đôi mắt vô thức nhìn về khoảng không trước mắt, rồi đôi khi sẽ quá mệt mỏi mà ngả người về phía sau nhắm mắt an tĩnh.
Bầu không khí trong xe mang theo những cảm xúc khác nhau, vì tâm hồn đã chẳng còn ở chỗ của mình nữa...
Đường đến trường sao mà dài hơn mọi hôm...
______________________
Hi everyone, i'm back.
Tôi đang chèo cả bên này cả bên lá chuối Ryuna nữa các mẹ ạ :)) cảm thấy mình đang gánh vác hai con tàu ngầm có sức công phá lớn :)) thính thì đầy ra đấy nhưng mà tại sao nó vẫn lênh đênh phiêu bạt chìm nổi vl ý nhở 😃
Ai có lòng tốt giải thích cho tôi với được không :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top