Chap 17
"Thực xin lỗi chị, chuyện hôm qua là em không kiểm soát được bản thân. Không làm chị sợ chứ?" Tiếng nói êm dịu vang lên bên tai, nhịn không được mơ màng mở mắt, nhìn thấy cô ngồi đầu giường nở nụ cười ôn nhu, bàn tay dịu dàng vuốt tóc nàng. Vài sợi tán loạn, bướng bỉnh rơi trên cái trán cao, ngón tay thon dài lập tức di chuyển gạt nhẹ mấy sợi tóc mềm mại.
"Sao lại dậy sớm vậy chứ? Chị còn chưa thấy mặt trời mọc kìa, cụt con." Lè nhè đáp lại cô, nàng như một chú sâu nhỏ không có ý định rời giường liền chùm chăn qua đầu, tiếp tục ngủ! Nụ cười trên môi người ấy càng thêm đậm, phải chăng ngày nào thức dậy cũng có chị bên cạnh, em đã không phải khổ sở đến bây giờ, để đau đớn ăn mòn trái tim...
"Nayeonie, mau dậy thôi, còn phải đến trường", giọng nói ấy, hình như, đối với nàng lúc nào cũng là dịu dàng ôn nhu mềm mại mà êm ái vậy. Khó khăn ngồi dậy, miệng nhỏ chịu không được ngáp một hơi thật dài, ủy khuất chớp mắt nhìn người ngồi ở đầu giường, người ta còn buồn ngủ không muốn đi học đâu mà!!!
"Mau nào, còn phải ăn sáng, sẽ muộn học mất." Cô dịu dàng xoa đầu nàng rồi lại kìm không được đưa tay bẹo cái bánh bao đang xụ xuống vì buồn ngủ, ý cười trên môi vẫn thường trực trên môi. Có lẽ, con người ta khi yêu dù là mù quáng nhưng vẫn sẽ chấp nhận để cái cuồng si đó dẫn đường vào mê cung của tình ái, phải trái hay đúng sai cũng chẳng còn là lúc để phân biệt.
___________________________
"Aww, Cụt đảm đang nhà ta làm sao, dễ thương quá vậy!" Nàng Thỏ con sau khi đã tỉnh ngủ, liền co chân chạy xuống dưới phòng bếp – nơi có mùi hương của đồ ăn dẫn dụ. Bữa sáng cũng chẳng có gì đặc biệt nếu như cô bây giờ không mặc trên người tạp dề cánh cụt hồng phấn, tay còn đang bận đảo hai quả trứng trên chiếc chảo nhỏ nhỏ xinh xinh. Trên bàn là hai bát canh rong biển cùng hai dĩa sandwich được trang trí cẩn thận. Đáng nói hơn là mắt thỏ đặc biệt phát sáng khi nhìn thấy cốc matcha vẫn còn nghi ngút khói, trên bề mặt còn được trang trí lớp bọt hình con thỏ khiến nàng phấn khích không thôi.
"Bé Cụt, mau ăn thôi, còn phải bắt xe đến trường nữa"
"Không cần đâu, em đã gọi cho Momo rồi, lát chị ấy sẽ qua đón chúng ta." Nhìn gương mặt trẻ con tràn đầy phấn khích cùng vui vẻ, trên đôi môi mỏng lại nhẹ nhàng vẽ lên nụ cười tỏa sáng như ánh dương quang. Cô liền nhanh chóng mang hai phần trứng vừa làm xong ra bàn ăn, đặt lên hai dĩa sandwich trên bàn, chuyển qua ngồi phía đối diện nàng, tâm trạng đặc biệt vui vẻ!
Đột nhiên, nàng ngẩng mặt lên, sóng mắt trong suốt bao bọc con ngươi thuần đen ấy tĩnh lặng như mặt nước mùa thu chứa đựng ôn nhu cùng dịu dàng, dường như cảm thấy ánh mắt ấy chỉ dành riêng cho nàng.
"Chuyện hôm qua...ừm...xin lỗi vì lúc đó chị thực sự không biết làm gì cả, nhìn em chật vật như vậy, người làm chị cũng thấy đau lòng. Ừm...hơn nữa, trong lúc gấp gáp chị chỉ biết hành động theo bản năng, nụ hôn đó em không cần quá để tâm...!" Nàng nhìn vào mắt cô, nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình mà chả hay biết đã đem tâm cô dày xéo, chà đạp, đối phương giờ đây giống như thiên thần gãy cánh bị đày đọa xuống trần gian, chịu đựng mọi dằn vặt, đớn đau của ái tình.
Chị em gái, bản năng, không quá để tâm...
Nét cười trên môi cô khựng lại, rồi tắt dần, sóng mắt tĩnh lặng đã chuyển thành bi thương cùng đau khổ chẳng ai thấu. Cô cố tìm cho mình một tia hy vọng trong đống lý do nàng đưa ra, nhưng bản thân đã tự hiểu trong lòng nàng cô ở vị trí nào...
Nụ cười gượng gạo dần trở lại, cô cũng không có gì có thể biện minh cho những hành động mình làm ra, là tự nguyện hi sinh, là chấp niệm cả đời không bao giờ thay thế. Vốn dĩ ngay từ đầu đã sai, càng níu kéo càng hy vọng cũng chỉ để chính mình rơi vào vực sâu không đáy.
"Đồ ăn hợp khẩu vị chị chứ, xin lỗi vì chỉ có thể làm đồ em tìm được trong tủ lạnh." Mau chóng chuyển chủ đề, thầm chán ghét bản thân mình sao lúc này lại yếu đuối, hèn nhát không dám đối diện với sự thật đến vậy.
Cô gái đối diện vẫn như cũ ngây thơ, híp mắt cười ra sức gật đầu, phải chăng nàng không thấy được sự biến hóa trong đôi mắt trong trẻo ấy vì đã được chủ nhân nó che giấu một cách kín đáo?
Chị cười như vậy, làm em cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng tại sao tâm và tim lại không chịu nổi cái sự giày vò ngọt ngào từ chị.
Yêu là đau, nhưng em vẫn cam tâm đợi chị nhận ra bên cạnh chị vẫn còn một người si ngốc tình nguyện đi theo chị. Cảm ơn chị vì đã cho em đáp án, nhưng em lại phải xin lỗi vì em không làm được...
Bữa sáng của hai người cứ thế trôi qua chẳng ai biết rằng đằng xa phía chân trời đầy nắng là những đám cuồng phong vần vũ cuồn cuộn phía sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top