Chap 15

"Nayeonie xin lỗi chị, em yêu chị."

Mina dùng sức đẩy mạnh nàng, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tơ máu đỏ, đôi chân cảm tưởng dường như đã mất đi cảm giác, cánh tay nổi đầy gân xanh.

Cô hô hấp một cách khó nhọc, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Ánh mắt chan chứa yêu thương không nói thành lời, cùng với đó là tia bi thương không một ai thấu hiểu chiếu về phía người con gái đang ngã ngồi trên đất vì lực đẩy quá mạnh.

Kiên cường đánh vật với liều thuốc quá mạnh, cô lảo đảo bước về phía căn biệt thự bỏ hoang ngày trước đã từng có sự sống, hạnh phúc và ngọt ngào của mùi vị tình yêu.

Nayeon bị cô đẩy ngã, không hiểu sao tim lại nhói một nhịp. Tình yêu và tình bạn lại cả tình thân, rốt cuộc nàng và Myoui Mina là thuộc mối quan hệ nào?

Nước mắt lại từ đâu ngẫu nhiên rơi xuống, đau đớn và bất lực đang từng giây từng phút bóp nghẹt lấy sự sống trong nàng.

"Mina à, em làm ơn cho chị sống được không?"

Dùng sức lực yếu ớt đứng dậy, mặc dù cái chân trái đang biểu tình nàng cần phải nghỉ ngơi, nhưng cái con người ấy vẫn cố chấp mà chạy theo bóng lưng phía trước.

Bầu trời vốn đang trong xanh, nay lại có những đám mây xám xịt ùn ùn kéo tới, lấp hết một khoảng rộng lớn.

Có phải hay chăng, ông trời cũng đang phải lắc đầu cho một chuyện tình chưa đi được đến điểm kết?
.
.
.
.
.

Bước chân run rẩy bước vào căn biệt thự bỏ hoang, Myoui Mina bây giờ đã hoàn toàn bùng nổ. Mỗi chỗ cô đi qua, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn cũng bị cô lật đổ, những vật dụng ở gần đó cũng bị ném xuống sàn không thương tiếc.

Cô cố gắng đảo mắt tìm kiếm phòng tắm, rồi loạng choạng bước vào, với tay mở vòi hoa sen, dòng nước lạnh từ trên đổ ào ạt lên cơ thể.

Cô cứ đứng như vậy mặc kệ nước từ vòi chảy xuống xối xả, như muốn nhấn chìm cả thân thể bé nhỏ ấy.

"Em điên rồi sao? Sao có thể ngu ngốc đến vậy?"

Cảm giác ngọn lửa trong lòng đã được dập tắt một phần khiến cơ thể dễ chịu hơn, nhưng cảm giác ấy tồn tại chưa được bao lâu thì đã bị người con gái mình thương dập tắt.

Nàng lại khóc rồi, cuối cùng cô cũng giống như những người khác, làm cho nữ nhân trước mặt phải rơi lệ. Cô vô dụng lắm phải không? Cô không mang cho nàng nụ cười trên môi ngược lại còn khiến nàng phải khóc.

"Đừng khóc, em sẽ không vui."

Cố gắng nở nụ cười gượng gạo, ngón tay lướt trên gò má ướt đẫm, gạt đi giọt nước mặn đắng đang từng hạt rơi xuống nền nhà, vỡ tan.

Như sóng biển dào dạt tấp vào bờ cát trắng, giọt lệ mặn chát của nàng vì ai mà lại tiếp tục tuôn rơi. Lòng nàng quặn thắt từng đoạn, tiến đến mà ôm cứng lấy thân thể sũng nước trước mặt.

"Đừng cố chịu đựng một mình, đừng cố gắng để mạnh mẽ, cũng đừng âm thầm như vậy nữa Myoui Mina, em đừng tự đẩy bản thân vào đường cùng nữa."

Tiếng nức nở vang lên bên tai, hương thơm của người mình âm thầm yêu thương suốt bảy năm qua, não bộ của cô thực sự đã không còn lý trí để kháng cự nó.

Ngọn lửa trong lòng ngày càng cháy dữ dội, cô vòng tay qua eo nàng, siết chặt như một bản năng sợ nàng là một giấc mộng, đến và đi một cách đột ngột, để lại cô ngơ ngác, bơ vơ giữa thế giới rộng lớn này.

Bản thân Nayeon cũng hiểu, liều thuốc mà Hansol để cô uống nặng đến mức nào, vì nàng đã từng chứng kiến những mẫu thí nghiệm của cậu, đã ra đi một cách oan uổng và dằn vặt trong đau đớn như thế nào.

"Đừng làm khó bản thân mình, để chị giúp em, nhé?"

Tiếng thì thầm sao mà quyến rũ lòng người, hơi thở nóng ấm còn cố tình vờn quanh vành tai cô. Ngay lập tức vành tai trắng nõn đã chuyển sang đỏ au.

Tiếng cô thở hổn hển, vòng tay quanh eo nàng lại lần nữa siết chặt thêm, Nayeon biết đây là cực hạn của sức chịu đựng

Cố gắng tách ra khỏi vòng tay siết chặt của cô. Ánh mắt trong veo như mặt nước xoáy sâu vào con ngươi đỏ thẫm kia. Bao lời yêu thương cất giấu, chỉ một ánh nhìn đã thấu hiểu đối phương muốn gì.

Đầu ngón tay trắng muốt, mịn màng lướt nhẹ trên khuôn mặt đỏ bừng, vuốt ve ngũ quan sắc sảo. Rồi trượt dần xuống phiến môi mỏng mềm mại, dây dưa nơi vùng cổ, cuối cùng dừng lại ở chiếc cà vạt xộc xệch trên chiếc áo sơ mi đồng phục.

Ngón tay tinh tế nhanh chóng gỡ nút chiếc cà vạt tội nghiệp, quăng bừa nó xuống sàn phòng tắm. Khóe môi nàng hơi cong lên hết sức ma mị, tròng mắt trong vắt sâu thẳm vừa rồi đã được thay thế bởi một màu đen sẫm lại, mơ màng và đầy câu dẫn.

Một loạt hành động của Nayeon làm Myoui Mina càng phải cố gồng mình chịu đựng tác dụng của thuốc. Các tế bào não gần như tê liệt hoàn toàn, móng tay sắc nhọn dùng sức cấu vào da thịt giúp bản thân tỉnh táo, môi mỏng bị hàm răng của chủ nhân nó dày vò đến nỗi bật máu, cố gắng níu giữ một chút lý trí còn sót lại. Vòng tay quanh eo nàng ngày càng thêm chặt như muốn đem nàng hòa vào làm một.

Bàn tay trắng nõn lại tìm đến hàng khuy áo được cài gọn gàng, ngón tay mân mê từng hạt khuy rồi mở nó ra khỏi đường chỉ.

Một cúc, hai cúc, rồi ba cúc bỗng dưng có một bàn tay nóng rực đè lại bàn tay đang nghịch ngợm. Nàng nhíu mày, kiễng chân lên, chuẩn xác chạm vào cánh môi mềm mại đang hé mở. Đôi bàn tay đang dở dang cũng ngưng lại, trườn lên vòng qua cổ cô thật chặt.

Người kia cũng không từ chối, phối hợp với nàng rất ăn ý, nhịp nhàng. Cô nhấc chân nàng vòng qua eo mình, bản thân thì ôm chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh từ từ rời khỏi phòng tắm. Môi lưỡi quấn quýt trao nhau vị ngọt.

Đến khi lưng chạm xuống tấm nệm êm ái phía sau cũng là lúc kết thúc nụ hôn sâu và cũng là nụ hôn đầu trao nhau kéo dài. Buông đôi môi đầy hương cherry cô đổ ập xuống thân thể người nằm dưới, vùi đầu vào mái tóc đen tuyền, tay vẫn giữ chặt quanh eo nàng. Tham lam hít lấy hương thơm từ những lọn tóc đen tuyền, điều chỉnh hơi thở sao cho ổn định để biết rằng Im Nayeon nàng đang nằm đây, nằm trong vòng tay của cô, nàng ở ngay cạnh cô chứ không phải là bóng lưng cô quạnh nhìn từ phía sau. Mùi hương từ tóc nàng xộc thẳng lên khứu giác để phần nào xoa dịu đi những mảnh vỡ của con tim vốn mục nát này.

"Em sao vậy? Để chị giúp em."

"Im Nayeon, không cần không cần phải làm hết, em không sao, chị đây ngay bên cạnh em quá tốt rồi. Em không muốn chị phải chịu tổn thương, không muốn chị thiệt thòi về bất cứ thứ . Chỉ cần, cho em ôm chị lâu hơn một chút được không?"

Cô nói giọng nhẹ băng, như thể người con gái ấy là dải ngân hà rộng lớn cần trân trọng và yêu thương. Còn cô chỉ là một vì sao nhỏ bé điểm xuyết lên dải ngân hà ấy thêm rực rỡ.

"Được, mau nằm xuống."

Câu nói của cô làm lòng nàng đau càng thêm đau, lồng ngực nhức nhói đến khó thở. Nhẹ giọng để cô nằm xuống bên cạnh, như chú thỏ nhỏ mau chóng chui vào vòng tay ấm áp, cánh tay nàng cũng duỗi ra vòng quanh eo cô.

Bàn tay phía sau lưng Mina không nhàn rỗi mà vuốt từng cái nhè nhẹ, ru cô vào giấc ngủ.

Xúc cảm thoải mái cùng ánh nắng le lói trong tim, xoa dịu đi liều thuốc cô vừa sử dụng. Nhanh chóng đặt lên đỉnh đầu thỏ con ở trong lòng mình, cô chỉnh lại tư thế để nàng dựa vào hõm cổ của mình, cánh mũi vẫn tham lam đặt trên mái tóc tràn đầy hương thơm, hít cho đầy buồng phổi. Hai mắt nhanh chóng có dấu hiệu không mở nổi, mi mắt sáp lại vào nhau, rồi chìm vào mộng đẹp tự khi nào.

Nhưng trong lòng người con gái ấy, thân ảnh bé nhỏ lại để giọt nước bướng bỉnh lăn dài trên gò má, bàn tay sau lưng vẫn vuốt ve thật chậm rãi, thật trân quý.

"Đồ ngốc này, đến bao giờ em mới nghĩ cho bản thân, đến bao giờ em mới can đảm đứng bên cạnh chị đường đường chính chính che chở bảo vệ người con gái này đây? Chị xin lỗi... Xin lỗi em nhiều lắm..."

Thời gian về sau để chị bù đắp lại cho em nhé? Được không nhóc con?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top