Chap 14
"Chết tiệt, Choi Hansol."
Im Nayeon vừa chạy vừa lẩm bẩm mấy câu chửi thầm tên người con trai nào đó. Khuôn mặt trắng hồng lúc mới bước vào lớp giờ đây đã được thay thế bởi khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
Hơn nữa lại còn giữa thu, cái chân trái tại sao không chọn lúc nào mà lại chọn cái lúc nàng cần nhờ nó đến vậy. Đau nhức dần lấn át làm nàng bắt buộc phải dừng lại. Hai hốc mắt đã mịt mờ sương mù, đỏ hoe, làm nàng không có khả năng nhìn rõ con đường nàng đang bước đi.
Lưng áo đã ướt sũng mồ hôi, hai gò má cũng không khá hơn là bao nhưng cũng không rõ là do mồ hôi hay do những giọt nước biển đang ngày lấp đầy hai đại dương xanh thẳm của cô gái nhỏ.
Chống hai tay xuống gối, nàng thở gấp, cái mà nàng cố khắc chế bây giờ thực sự đã không thể giữ được nữa rồi.
Trên một con đường vắng vẻ, có một bóng dáng bé nhỏ ngồi thụp xuống vệ đường, đôi mắt vô lực tựa như có nhiều điều muốn nói, chân trái nhức mỏi vì vận động quá nhiều. Nàng cẩn thận xoa bóp rồi lại tiếp tục chạy..... Chạy đi tìm thân ảnh thân thương...
________________________
Ở một bãi đất trống gần một căn biệt thự rộng lớn ngoại ô, một nam một nữ đứng đối mặt với nhau, ánh mắt tóe ra lửa giận giành cho cô của người trước mặt làm cô hơi chần chừ, chưa dám nhận lời thách đấu.
"Sao vậy, nhị tiểu thư của gia tộc Myoui lừng lẫy khắp năm châu bốn biển sao giờ đây lại chần chừ trước câu hỏi của tôi như vậy chứ? Chả lẽ, cô sợ thất bại sao?"
Người con trai ban nãy nhìn cô bằng ánh mắt giết người kia lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu trào phúng kèm theo cái nhếch mép đầy khinh thường.
"Choi Hansol, cậu điên rồi sao? Nayeon chị ấy là người yêu cũ của cậu, cậu không thể lấy gia đình chị ấy ra làm trò đùa được."
Cô nghiến răng, giọng hơi trùng xuống như để cảnh báo cậu trai đối diện.
"Hahaha, Myoui Mina tôi nói cho cô hay, kể cả cô ấy là người yêu của tôi hiện tại thì quyết định của tôi vẫn như vậy, không thay đổi. Vậy nên tôi mới dám yêu cầu chơi một trò chơi với cô chủ đáng kính của gia tộc Myoui đây. Vả lại, tôi nhớ là, thư tôi gửi đâu dành cho cô?"
Cậu làm vẻ mặt ngơ ngác, khuôn miệng lại nở nụ cười ám muội.
"Cậu......
Phải rồi, Im Nayeon, chị ấy chính là điểm yếu của cô, cô không thể để chị ấy mất thêm bất cứ thứ gì nữa.
"Sao rồi, quyết định thế nào?"
Nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, cậu không khỏi hài lòng, con mồi này cậu nhất định khổng thể để tuột khỏi tay.
"Được, tôi đồng ý, nói điều kiện đi."
"Đúng là gia tộc Myoui, ai nấy cũng đều rất có khí chất."
"Đừng nói nhiều, tôi hỏi cậu muốn gì."
"Thực ra, cũng không có gì to tát đâu, tôi chỉ muốn cô giúp tôi thí nghiệm mấy loại thảo dược cùng mấy loại kháng sinh tôi vừa chế ra thôi."
Lại cái điệu cười đáng khinh, mắt cô hằn lên những tơ máu đỏ, bàn tay nắm chặt giờ đã trắng bệch.
"Nếu tôi uống hết chỗ thuốc cậu chế ra, cậu hứa sẽ không đụng đến chị ấy lẫn tập đoàn nhà chị ấy đúng không?"
"Đúng, nhưng nếu cô không biết lượng sức mình mà tự chui đầu vào hang cọp, thì tôi sẽ xin phép bác trai bác gái cho tôi được phép cưới Im tiểu thư cũng như nắm giữ 75% cổ phần ở tập đoàn. Thấy sao, hợp lý chứ?"
"Cậu là đồ rác rưởi, chị ấy yêu thương và tin tưởng cậu như thế nào mà cậu bây giờ có thể đánh đổi,tất cả cũng chỉ vì cái tài sản đấy sao?"
Mặc kệ nụ cười của cậu có bao nhiêu sáng lạn bao nhiêu rực rỡ, ánh mắt cô vẫn tập trung nhìn vào những ống thuốc xanh đỏ được bày sẵn trên bàn, giọng đều đều lạnh lùng như băng tuyết có thể đóng băng người khác.
"Haiz, Myoui tiểu thư à, cô có thể đừng nói nhiều nữa không? Thật lãng phí thời gian quá mà."
Nụ cười cậu tắt dần khi cô nói về chị. Cậu thừ người ra, nhưng rất mau lấy lại thái độ châm biếm. Ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, giọng nói cậu gằn thành từng chữ.
"Được thôi, bắt đầu từ đâu?"
"Im Nayeon, em chấp nhận làm mấy cái này là vì chị, em chấp nhận đánh đổi bản thân em vì nửa cuộc đời sau của chị. Hứa với em, hãy sống cho xứng đáng, thiệt thòi cho chị nhiều rồi, Nayeonie của em."
"Xuân dược trước đi."
Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên thản nhiên đến đáng sợ...
________________________
Bên trong căn biệt thự được thiết kế đặc biệt đầy sang trọng, bóng dáng bé nhỏ của người con gái ấy vẫn kiên trì lục tìm từng ngóc ngách, với hi vọng tìm được thân ảnh thân thương vì nàng mà bất chấp bản thân người ấy đánh đổi cuộc đời nàng.
"Chị nào có muốn khóc đâu
Chị không muốn mình phải rơi lệ rồi lại yếu đuối dằn vặt
Em đi rồi, chị mới hiểu bản thân đã không còn thuộc về mình nữa
Trái tim này, vốn dĩ đã vì em mà rung động, nhưng lý trí vẫn cố chấp cho rằng đó không phải tình yêu.
Chị ngốc lắm đúng không, Myoui Mina..."
Nước mắt tự bao giờ đã nhòe đôi mắt đen láy trong veo của nàng, trái tim vì thế mà dấy lên từng nhịp.
Đau quá, lòng nàng sao ê ẩm thế này?
Như kẻ tâm thần mất trí, mặc cho nước mắt vẫn rơi, trái tim đang lên tiếng đau đớn, nàng điên loạn tìm kiếm thân ảnh người con gái ấy.
_______________________
"Hộc"
Tiếng cô thở nặng nhọc, mồ hôi túa ra như tắm, khuôn mặt đỏ bừng tô thêm vẻ yêu nghiệt kiều mị của người con gái tuổi đôi mươi.
"Myoui Mina, phải công nhận sức chịu đựng lẫn thể lực của cô đều rất tốt, nhưng mà nhìn bộ dạng của cô như vậy có thể tiếp tục sao??"
Ngồi ở chiếc ghế góc phòng, nhìn cô chật vật với liều thuốc quá mạnh, cậu không khỏi tự cảm thán bản thân có thể chế ra loại độc dược như vậy.
"Đừng ngạo mạn, tôi còn chưa nói là tôi chịu bỏ cuộc."
Trên bàn bây giờ là một chiến trường lộn xộn, các ly đựng thuốc đều được cô lần lượt giải quyết, chỉ còn duy nhất một ly màu đỏ hồng nồng độ cao nhất trong đống cô vừa uống.
Tay run run cầm lấy chiếc ly, chân đã không còn cảm giác, ngọn lửa trong nội tạng đang từng giây từng phút thiêu đốt lý trí cô. Lắc đầu vài cái để giúp tỉnh táo, cô từ từ đưa chiếc ly cuối cùng lên miệng.
"Mina, em không được uống, mau dừng lại đi."
Là cô nghe nhầm phải không, tại sao Nayeon lại tìm đến đây, bức thư cô đã kẹp trong nhật ký rồi mà?
Nghe giọng nàng nức nở, van nài cô dừng lại, cô nghĩ mình điên mất rồi. "Chị ấy làm sao có thể ở đây?"
Cố để nhìn kỹ, để biết được đây là sự thật, không phải là cô đang nằm mơ.
Cậu bàng hoàng, quay đầu lại, nhìn thấy người con gái ngày trước đã từng ngày mang cho cậu dư vị của yêu thương.
Nàng cố chạy thật nhanh về phía cô, mong cô có thể nghĩ cho bản thân cô mà dừng lại.
Nhưng chân trái không cho phép, nàng cảm nhận được từng tế bào đau nhức đang lấn át lý trí nàng.
Ngay lúc nàng muốn chạy, chạy thật nhanh về phía thân ảnh làm nàng lo lắng suốt vài tiếng qua. Nhưng chậm một bước mất rồi, cô đã uống cạn chiếc ly đó rồi...
Hansol cậu đứng hình từ khi nhìn thấy Nayeon, tim bất chợt nhói lên vài nhịp, cậu cúi mặt, cười buồn rồi bỏ đi.
Uống cạn ly cuối cùng, cũng là lúc ngọn lửa trong người bùng phát.
Mina cố đi lại chỗ nàng đang đứng chôn chân, nước mắt rơi lã chã xuống nền đất lạnh.
"Xem chị này, dây giày còn buộc không chắc, nhỡ ngã rồi thì sao,rồi còn trời đang thay đổi thời tiết, chân trái lại vấp thì sao?"
Giữ bản thân tỉnh táo đến lúc cuối cùng, mặc dù lưng áo và khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, cô vẫn ôn nhu ngồi xuống bện lại dây giày cho người con gái cô thương.
"Xong rồi, chị xem có phải....
Lời nói chưa dứt, đã bị nàng kéo vào một cái ôm siết chặt.
"Myoui Mina, chị không cho phép em rời xa chị kể từ bây giờ. Cầu xin em!"
Vùi mặt vào mảnh vai gầy gò nhưng đầy ấm áp của cô, nàng thút thít từng hồi đôi mắt nhắm nghiền để mặc nước mắt tự do làm ướt áo cô, lời nói đứt quãng cùng hơi thở ấm nóng vờn nhẹ vùng cổ cô.
Mina chết lặng, cô biết bản thân mình thực sự đang không ổn chút nào. Hai cánh tay buông thõng không dám ôm nàng, cố gắng điều hòa nhịp thở, móng tay cấu chặt vào da thịt.
Cô tuyệt đối không thể làm chị tổn thương.
Cố gắng đẩy Nayeon ra khỏi cái ôm nhưng nhận lại là tiếng nức nở ngày càng lớn hơn đành thu lại hành động của mình.
"Nayeon, làm ơn buông em ra, chị sẽ gặp nguy hiểm."
Đến tột cùng của sự kiềm chế, mắt cô chuyển sang màu của dục vọng, thân nhiệt nóng lên, thực sự như muốn nổ tung.
Đáp lại lời nói của Mina, nàng chỉ im lặng, ôm cô chặt hơn.
"Nayeonie, xin lỗi chị, em yêu chị."
________________________
._. Chap sau là warn nha mấy má nói trước còn phòng tránh
Và hơn nữa happy birthday muộn bạn iu =))))))
Chúc m thêm tuổi mới học hành tấn tới, bớt áp bức bạn bè, sang năm thi cấp ba đỗ chuyên chọn các thứ các thứ=))))))
Và trên hết là cứ làm một đứa thích phiền t như bây giờ=)))))
Và cảm ơn m vì luôn ở cạnh t =))))) cảm ơn m vì tất cả m làm cho t trong thời gian t k ổn định
Cảm ơn vì m đã cho t hiểu tình bạn còn cao hơn cả tình yêu rất nhiều=)))) đôi lúc thôi hí hí=)))))
Cảm ơn chỗ xả lũ của t=)))))
Sanh thần zui zẻ=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top