Chap 12
"Ông chủ, mọi chuyện tôi đã sắp xếp ổn thỏa, Im Nayeon cũng đã an phận bên cạnh nhị tiểu thư nhà Myoui rồi."
"Tốt, anh làm tốt lắm, mau chóng thu xếp đẩy tiến độ càng nhanh càng tốt phải để hai đứa nó trả nợ cho đời trước."
"Dạ, tôi hiểu rồi ông chủ."
"Ừm, nên nhớ đừng để ông ta phát hiện ra bất cứ sơ hở gì."
"Cậu bắt đầu luôn đi tôi chờ quá lâu rồi."
Giọng một người đàn ông khàn khàn vang lên trong cuộc đối thoại có vẻ nôn nóng lắm.
"Ông chủ....
"Mau bắt đầu, tôi phải xem hai đứa nó tự hủy hoại nhau. Tôi không có chờ nổi nữa rồi."
"Được tôi hiểu rồi."
Tiếng điện thoại được ngắt kết nối, căn phòng rộng lớn lại trở về vẻ tĩnh lặng thường có ở nó. Người đàn ông đó vẫn ngồi trên chiếc ghế da sang trọng đó, miệng nhếch lên tạo thành nụ cười quỷ dị, tay siết chặt đến trắng bệch.
"Ông bạn già, ông vẫn không hiểu được vì sao lý do Im Chawoo phải mất mạng bởi vậy nên ông luôn thua tôi một bước. Đừng trách tôi, là do ông và hắn gây ra nghiệt chướng này, tôi chỉ là muốn hai đứa chúng nó trả nợ hộ Appa nó."
Mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ tươi, dứt câu cũng chính là tiếng chiếc ly chứa chất lỏng màu đỏ sóng sánh rơi xuống sàn, vỡ tan, chất lỏng theo mảnh vỡ chạy thành một dòng màu đỏ thật dài.
Cùng lúc, người ta cũng nghe thấy tiếng la hét, tiếng đập phá, tiếng đổ vỡ......
___________________________
Hết giờ, Nayeon đang đứng dậy thu dọn sách vở chuẩn bị ra về thì tình cờ một tờ giấy note rơi ra từ trong quyển nhật ký của ai đó bàn bên cạnh.
Nàng cúi xuống, nhặt tờ note lên, cẩn thận vuốt lại cho phẳng rồi nội dung bên trong khiến nàng suýt thì đứng không vững.
"Im Nayeon, con gái của Im Chawoo, là con gái độc nhất của tập đoàn Im mà giờ này đổ đốn thế sao? Chậc chậc tiếc thật, từ một tiểu thư lá ngọc cành vàng bây giờ cũng chẳng khác gì những đứa trẻ mồ côi khác được người ta thương xót bởi bố tử nạn mà phải đi làm con nuôi cho nhà người ta. Tôi biết cú sốc này sẽ theo em đến cuối đời, nên nếu muốn xóa bỏ vết nhơ này thì hãy đến căn biệt thự cũ của tôi để tôi có thể để em nhớ lại một thời ấm áp hạnh phúc của em nhé, cô gái."
Mắt nàng nhòe đi, hai chân yếu ớt khuỵu hẳn xuống, làn hơi nước mỏng manh bao phủ con ngươi trong suốt. Nhưng.....
Nàng cố gắng đứng dậy, lấy tay lau đi vệt nước vừa rơi khỏi khóe mi. Có điều gì đó không ổn. Mina, em ấy từ lúc ăn trưa xong đến giờ vẫn không thấy lên lớp. Vả lại bây giờ cũng là giờ tan học, em ấy đi đâu được?
Trong phòng học của nàng và cô, học sinh thưa thớt dần.
Nắng chiều tà cũng bắt đầu nguội bớt, nhường lại cho bầu trời lúc chạng vạng.
Đúng lúc nàng đang phân vân không biết em ở đâu thì đột nhiên xuất hiện một luồng hàn khí
"Chết tiệt, Im Nayeon, Mina em tớ có đi cùng cậu không? Con bé có nói gì với cậu không?"
"Hirai Momo, tớ không quan hệ gì với em ấy sao có thể đi cùng."
Dù lòng nàng đang rất rối, nhưng ngữ khí nói chuyện cùng biểu hiện thực sự rất trái ngược, lạnh lùng, hờ hững.
"Không quan hệ cái khỉ ý! Tôi nói cho cậu biết em gái tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu."
"Hirai tiểu thư, tại sao lại là tôi chịu trách nhiệm, tôi đã nói tôi và em ấy là không quan hệ."
Hai mắt chị đỏ ngầu, cái con người chết tiệt này, dám đứng trước mặt chị mà nói tỉnh bơ một câu cùng cô không quan hệ. Vậy lúc trưa là ai vòi vĩnh, là ai tận hưởng sự ôn nhu của cô? Myoui, em là thương sai người rồi!
Đứng ở đây, chị cảm thấy tim mình như vỡ thành vạn mảnh, năm tiếng rồi, tại sao lại không thấy bóng dáng em gái, rồi bây giờ lại phải nghe những lời chua xót này từ người cô thương. Chỉ sau lúc ăn trưa, chị có nhận được một tin nhắn đến từ số lạ...
Tin nhắn, tin nhắn,.......
Phải rồi, chính nó là lời cảnh cáo trước khi em gái chị mất tích. Nhưng nếu như người như cô mất tích thì chắc chắn cả trường sẽ ầm lên rồi, nhưng tại sao,.....
Bước chân dừng ngay phía cửa, chị xoay mặt, đôi mắt xinh đẹp liền nhìn được tờ note trên tay Nayeon. Chị vội vàng tiến đến chỗ nàng, giật lấy tờ note cùng lúc lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Trong tin nhắn có nói:
"Em gái của cô, thực sự là kẻ si tình chân chính. Haha, ngốc đến cực độ, mù quáng vì tình yêu mà chở che cho người ấy quả thật rất đáng khâm phục."
Nhìn vào tờ note, nội dung của nó chính là......
"Nayeon, cậu tại sao có nó?"
Tay run run đưa tờ note ra trước mắt nàng.
"Tôi tìm thấy nó ở dưới chỗ ngồi của Mina, nó rơi từ trong quyển nhật ký của em ấy."
Hai cánh môi mấp máy mà trả lời chị, nàng thực sự không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là ngày đầu tiên đi học lại của nàng mà. Mina, người nàng coi là người thân sau 2 năm lại bị mất tích đúng hôm nay. Rốt cuộc, là ai bày ra trò chơi này?
"Im Nayeon, cậu tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại cho tôi. Cậu đọc thử tin nhắn này đi, nó là dành cho cậu chứ không phải con bé!"
Gắt lên một tiếng, chiếc điện thoại bị vứt tùy tiện lên bàn, xoay người nhanh chóng chạy đi khỏi căn phòng này.
Nàng cầm chiếc điện thoại, mắt liếc nhìn dòng tin nhắn, tim như bị đâm vài nhát dao.
Ngoài trời, mưa giăng trắng trời, gió cùng sấm và chớp thi nhau gào thét, cào xé cả một buổi chiều thu.....
________________________
Mấy người chẳng cmt cho tôi lấy động lực gì cả :(((((
Lười chảy thây ra đây này:((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top