Chap 11

Đêm hôm trước

"Chủ tịch, tôi đã sắp xếp ổn định chỗ học của chủ rồi , như ý của Ngài, trường đại học quốc gia Seoul, ban xã hội."

"Được rồi cậu làm tốt lắm, mau về nghỉ ngơi đi."

"Dạ, chủ tịch."

Bác phất tay ý bảo cậu thư ký cứ việc tự nhiên, rồi đợi đến lúc  Hanchae khuất bóng, bác lấy điện thoại, gọi về số máy của nàng.

*reng, reng*

Mắt nhìn trăng đã lâu, tâm hồn nàng bởi vậy mà hòa hợp cùng lọn mây đen bao bao phủ mặt trăng. Chợt tiếng chuông điện thoại cứ từng hồi ép nàng quay về thực tại. Bắt máy là tên người gọi quen thuộc, nhẹ giọng:

"Bố, khuya vậy rồi, sao bố còn chưa ngủ?"

"Con gái con không cần lo, bố chỉ muốn thông báo cho con một việc."

"Chuyện vậy bố?"

"Mai con sẽ bắt đầu đi học lại, sẽ học lại năm hai bởi lý do lẽ bố không cần nói, theo bố nên để con theo ban hội hơn ban tự nhiên. Nên gọi để nhắc con chuẩn bị cho ngày mai."

"HẢ? BỐ TẠI SAO LẠI BAN HỘI? CON CHÚA GHÉTHỘI....@&$:$&#:;#;:#&:#'#%"

Nayeon vừa nghe từ xã hội đã nhảy cẫng lên. Gì chứ, tại sao? Nàng thực không ưa gì mấy môn cần có trí nhớ tốt, tại sao lại là xã hội, tại sao?

Sau đó là một tiếng thét vang trời của một con Thỏ cà chớn. Đứng ngoài ban công, chân dậm đùng đùng, mặt mũi thì hăm he như thể muốn lấy mạng người ta, ai không để ý kỹ nàng đang là nói  chuyện điện thoại thì có lẽ cũng không tránh được nghĩ nàng tâm thần trốn viện mất.

"Im Nayeon, không quan hệ, chốt lại ban hội, đại học quốc gia Seoul."

Giọng bác nhàn nhạt vang lên trong điện thoại, rồi lạnh lùng cúp máy.

"Alo, alo, bố, bố, bố à, bố còn chưa bàn với con , còn chưa hỏi con quyết định khác không? BỐ, CON CHƯA NÓI XONG !!!!!!"

Đêm nay, có một trận động đất nhỏ ở phía tây Seoul. Điện thoại ngắt tín hiệu, nàng còn biết làm gì hơn, ý bố đã quyết, chắc nàng năn nỉ được?

Thôi thì học lại mà, đâu có sao....

Ngớ người đứng đó một lúc lâu, rồi mới chịu trèo vào giường đánh một giấc đến sáng.

Ác mộng thật mà.......
.
.
.
.
.
    _____________________________

Bước vào canteen là cảnh các học sinh chen chúc lẫn nhau để lấy khẩu phần cho riêng mình. Nayeon hoa cả mắt, sao mà đông thế, không khí để thở còn không có.

Chần chừ không muốn bước tiếp, tay nàng vẫn ghì chặt tay cô, làm cô không đành lòng quay đầu nhìn là thấy một con Thỏ lai rùa đang sợ hãi mà rụt cổ vào mai.

Phì cười, cô một lần nữa để hành động theo trái tim mách lẻo mà cánh tay nâng lên, xoa nhẹ đầu nàng, rồi lại không kìm lòng đem hai cái má mịn màng, trắng trẻo đang xụ xuống kia mà nhéo mấy cái.

"Ôi lạy chúa tôi, má mềm quá, đã thế lại còn phúng phính như má em bé vậy nè!!!!!! Muốn cắn mấy phát quá!!!!!" Ai biết trong thâm tâm của con cánh cụt nãy giờ chiếm tiện nghi người ta đang nghĩ cái gì.

"Chị sao thế? Không ổn ở chỗ nào à? Cần xuống phòng y tế nghỉ một chút không?"

"Hỏi han con người ta mà tay cứ tranh thủ bẹo má vậy, sao tôi trả lời cô" Nayeon nhăn mày, tiện tay gạt cái tay phiền phức kia ra, thở dài:

"Học đã mệt, còn phải chen chúc, chị không tâm trạng ăn nữa, ăn còn chưa đến miệng đã bị ngạt thở chết rồi."

Haizzz, cô Im cô đúng là cái đồ được voi đòi hai bà trưng mà. Dỗ cô ăn còn mệt hơn là cho cái đứa trẻ con ba tuổi.

Ờ thì hoàn cảnh bây giờ là trong canteen cứ một Thỏ một Cụt đứng giữa đó xì xào, thu hút sự chú ý của mọi người.

Bỗng từ đâu, giọng nói đặc trưng của Gấu mèo vang lên:

"Em gái, lên phòng nghỉ của tụi mình đi, chị lấy cả ba phần rồi."

"Ôi mẹ, hồn chim én nhà em, chị làmphải thì thầm như vậy."

Nghe giọng Momo ở đằng sau, lại còn thì thầm ám muội, sống lưng của cô được một trận toát mồ hôi lạnh. Nàng bên cạnh cũng vì hành động quá khích của cô mà phản xạ theo.

Chị cốc vào trán cô một cái rõ đau rồi lẳng lặng bỏ đi trước, ném cho cô cái lừ mắt với ý nghĩa: " Dám cho chị leo cây, thấy người thương là y như rằng tôi không tồn tại, giờ ăn trưa còn đứng tâm tình với con nhà lành, để chị mày làm osin không công, rồi bất đắc dĩ mà xem hai người chim sẻ với nhau,làm trò con bò. Thức ăn dâng đến tận miệng rồi mà cô không ăn là tôi không nể đâu đấy. Chân giò, xin lỗi mi, hẹn mi hôm khác."

Trước khi đi, mắt còn không quên bỏ qua cái siết tay chặt chẽ của em gái và người thương.
     ________________________

"Woa, mấy món này dưới canteen sao? Trường mình dạo này đầuthực đơn quá vậy!"

Đến là nhức đầu với mấy cái câu củ chuối thế này, mà vẫn có người đứng cười si ngốc được. Lại còn ôn tồn mà giảng giải, kiên nhẫn cắt từng miếng nhỏ ra để người nào đó không bị nghẹn nữa chứ.

Chép miệng, ngán ngẩm nhìn Cánh Cụt sang chảnh thường ngày giờ đây đang ôn nhu mà nói, ôn nhu mà phục vụ người thương.

Viện đại một cái lý do, chị mau chóng rời khỏi cái phòng toàn màu hường đấy, ở lại lâu chắc chết vì bị ngộ độc thính mất.

"Ủa, sao cậu ấy đi nhanh vậy, vừa đến ?"

"Ẩu, kệ đi, chị ý hẹn thôi, chị mau ăn đi sắp vào lớp rồi."

Mặc kệ nàng hỏi, cô mau nói lảng sang chuyện khác. Nói ra sự thật để cô điên à?

"Ra vậy, đồ ăn ngon ghê em ăn tiếp đi."

"Ừm, chị ăn đi, em ăn xong rồi."

Nói là vậy, chứ thường ngày cô ăn rất ít, hôm nay lại còn có sự xuất hiện bất ngờ của nàng làm niềm vui xen lẫn hạnh phúc trong tim cô, nhường chỗ cho bữa trưa được Momo lấy giúp từ trước.

Phần ăn của cô cũng như mọi ngày, không nhiều không ít, vừa đủ chủ yếu là các loại rau quả. Nên ăn rất nhanh chóng.

Cô cứ thế ngồi chống cằm, nhìn nàng ăn như hổ đói, mà lòng cũng bởi vậy mà ấm lên vạn phần.
.
.
.
.
.
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp, trên hành lang lại là một đôi nữ sinh nắm tay nhau về lớp.

Hôm nay, đúng là trời thương Myoui Mina cô rồi!!!!!
     __________________________

Hết quà rồi =))))) đừng đòi tôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top