Chap 1

"Tôi nàng luôn luôn cách nhau một cái quay đầu " 
.
.
.
.
.
Ánh nắng ban mai vàng dịu của ngày đầu thu đã xuất hiện len lỏi qua khung cửa gỗ nâu đi vào nhẹ nhàng trêu đùa cô gái vẫn đang say giấc nồng. Bỗng nhíu mày vì ánh nắng vô ý cô xoay lưng về phía khung cửa chân mày có dấu hiệu dãn ra rồi trùm chăn quá đầu tiếp tục công việc vẫn còn dở dang của bản thân mình.
" Con cụt mê ngủ này , mau dậy cho chị, mặt trời lên đến đỉnh rồi " giọng nói trong trẻo có chút lờ lợ của cô gái tóc nâu đang ngồi bên giường hết lay rồi lại vỗ cái con người mê ngủ kia. Kỳ lạ thay người trên giường vẫn không có chút động tĩnh gì gọi là sẽ thức giấc.

Hết cách cô đành nói một câu cơ mà xem ra uy lực cũng lớn lắm!
-"Myoui, chị cho em hội cuối cùng một mau dậy chuẩn bị đồ đạc đến trường hai cứ nằm đó tiếp tục đánh vài ván cờ với Chu Công chị sẽ nói chị gái nhỏ của em không cần để ý đến em nữa."

Sau câu nói sặc mùi thuốc súng của chị gái là một cục bông tròn tròn bật dậy với tốc độ ánh sáng ló ra đôi mắt mơ màng vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng, ngáp một cái thật dài cô bỏ đống chăn trên người xuống làm vài động tác dãn người rồi quay sang cô chị của mình "Aigoo, Gấu Mèo của em chị gái yêu quý của em có khác, dậy sớm thật đấy, em thấy chưa bao giờ em phải đi đánh thức chị dậy đó." cô vừa gãi đầu vừa cười xòa với chị gái lên tiếng nịnh nọt.
 Cô gái tóc nâu thầm trách đứa em gái của mình nhếch khóe môi vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.
"Giỏi cho em, mau chuẩn bị chị ra ngoài trước" nói rồi cô đứng lên đáy mắt có vài tia thất vọng thoáng qua rồi không nói gì thêm rảo bước ra ngoài đợi em gái chuẩn bị đồ đạc.

"Đã lâu vậy rồi em vẫn còn thương ấy đến thế sao, em gái ngốc...!"
Cô ra khỏi phòng tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc đôi chân cô vô lực trượt dài người xuống trước cửa phòng em mình lầm bầm mấy từ. Một giọt nước trong suốt tự khi nào đã trực chào nơi khóe mi lăn dài trên má cô.

Bên trong căn phòng, cô gái nhỏ bị đánh thức vẫn thẫn thờ sau tiếng đóng cửa của chị gái, nở một nụ cười tự giễu bản thân, chua xót đến tận đáy lòng
  "Phải, em gái của chị rất giỏi, giỏi đến độ khi trái tim vốn không lành lặn này bị chính người em yêu thương hết lần này đến lần khác chà đạp em vẫn chấp niệm mà chờ đợi cô ấy."

Không khí vui vẻ chưa đến được bao lâu đã bị che lấp bởi hiện tại  và quá khứ quá mức bi thương về tình yêu đơn phương không được chấp thuận của cô gái năm nay mới hai mươi trăng tròn.

Người ta luôn nói tình yêu là một thứ trò chơi không có hồi kết, trò chơi đó nhiều lúc còn như con dao hai lưỡi lúc làm bạn si mê điên cuồng, lúc lại làm bạn đau đớn đến tận tâm can và cô cũng không ngoại lệ, cô là người chơi chính trong trò đùa ái tình này.

"Nếu như yêu thương chị là đau, là tổn thương, là chờ đợi em cũng sẽ không màng đến nó mà tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi chị quay lại phía sau để có thể cùng chị sánh vai đến cuối con đường."

Bật ra lời thì thầm tựa như lời tâm sự với ánh nắng dịu mát của một ngày mới....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top