19.
"Nayeon này, em có chuyện cần nói riêng với chị, có thể phiền chị một chút được không?" Hirai
Momo sau chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì chợt nhận ra xe đã dừng trước cổng trường từ khi nào. Thở dài chán nản, đẩy cửa xe bước xuống thì phát hiện hình như Im Nayeon và Myoui Mina đã đi trước mình rồi. Nhưng lại giật mình, Im Nayeon không vào lớp mà lại đứng dưới gốc cây anh đào ở sân trường thế này?
Tần ngần bước đến bên cạnh cô gái hơn tuổi mình, cô khó khăn sắp xếp đống từ ngữ đang chạy loạn trong đầu mình để có thể nói một cách tự nhiên nhất với người con gái bên cạnh.
"A Momoring, em không đi cùng Mina sao?" Nàng giật mình bối rối đáp lại cô gái tóc nâu
"Hmmm, đáng ra em phải là người hỏi câu này chứ nhỉ? Chả phải chị và em ấy đi cùng nhau vào trường bỏ mặc em một mình ngoài xe sao?"
Nhìn biểu cảm bối rối của nàng, chả hiểu từ đâu chị lại nổi lên cảm giác muốn trêu chọc.
"K...hông, không có, em gái em bảo đợi em nên chị vào trước mà!?"
"... Thôi được rồi, kệ em ấy, chị có thể nói chuyện với em được không?" Ngán ngẩm lắc đầu, thật chán hai con người này quá đi mất!
Nayeon vội xua tay: " Sắp đến giờ vào lớp rồi, em vào đi, đừng để bị muộn học."
Chị liếc nhìn đồng hồ điện tử hiển thị trên màn hình điện thoại, nhướn mày tỏ ý bất cần, dù sao cũng muộn rồi thôi thì cúp tiết đầu cũng không ảnh hưởng gì.
"Cảnh vật thì lại được chị dành cả tiết đầu để chiêm ngưỡng, còn em thì lại không thể sao?"
"Chị đâu có ý đó! Nếu em không ngại làm học sinh cá biệt thì mình đi!"
"Phải vậy chứ, đi nào!"
------------------------------------------------
"Em có thể hỏi ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì với Mina không?"
Ở một góc khuất sân sau trường trung học, dưới gốc cây cổ thụ là hình ảnh hai nữ sinh đang trò chuyện.
"Ừm...chuyện là em ấy lại chấp nhận chơi cá cược với Hansol nên bị cậu ta đem ra làm mẫu thử thí nghiệmcho loại thuốc mới..."
Nàng cất giọng lí nhí như thể mình là người phạm tội đang phải đối mặt với công lý trước mặt.
"Là thuốc gì? Chị biết nó không?"
Giọng chị run run, chứa đựng tức giận cùng đau lòng.
"Là...là...thuốc kích thích... "
Momo ngay lập tức cuộn tròn nắm tay đấm thật mạnh vào thân cây cổ thụ sần sùi, thoáng thấy vài giọt máu đỏ tươi theo kẽ tay trượt xuống nền sân trường làm nên một cảnh tượng chói mắt. Chị biết, biết loại thuốc kích thích trong phòng thí nghiệm của công tử họ Choi là loại thuốc quái quỷ gì, cũng biết nó phục vụ mục đích gì. Nhiều mẫu thí nghiệm đã phải hi sinh chỉ vì phục vụ nguồn lợi của hắn ở các vũ trường, hộp đêm...
Tâm chợt lạnh, nếu là thuốc kích thích chẳng phải em ấy đã...?
Nayeon nhìn thấy ánh mắt dò xét lướt qua mình, nàng cảm thấy một tầng áp lực vô hình đè nặng nơi ngực trái, làm cho hô hấp trở nên khó khăn. Nàng biết lúc này, người con gái trước mắt nàng cần là một lời giải thích.
"Khi chị biết chuyện, chị đã chạy tới địa điểm mà hắn đề cập, chỉ tiếc rằng, lúc chị đến đã quá muộn... Lẽ ra, em ấy không nên đọc lời nhắn đó, lẽ ra em ấy không nên đi đến đó một mình, lẽ ra em ấy phải nhắn lại cho chị, lẽ ra..lẽ ra..."
Hàng loạt giả thiết nàng đặt ra, nhưng đều không thể trở thành hiện thực. Nếu là nàng ngày hôm ấy, người chịu khổ đã không là cô.
Momo như người mất đi khí lực, chỉ muốn ngất lịm đi. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, giọng chị khàn khàn, hỏi như thì thầm với Nayeon
"Vậy chị và em gái em, hai người đã... "
Chỉ nhìn thấy nàng lắc đầu bất lực, thân ảnh bé nhỏ như muốn đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo
"Lúc đó, chị thực sự hận bản thân mình vô dụng, dù chị có cố gắng thế nào, Mina vẫn chọn cách tự giải quyết, tự một mình gánh gồng chịu đựng... Em ấy chọn cách giữ lại cho chị mặc bản thân đứng dưới vòi nước xối xả.Chị đã nghĩ, ở giây phút đó, chị chỉ muốn giúp một người em, giúp một người đã cho chị nhìn ra bản chất thật sự của con người Choi Hansol. Nhưng có lẽ, suy nghĩ của em ấy không giống chị..!"
Chị cười, cười nụ cười đầy thê lương. Ha, Myoui Mina em có thấy không? Lúc đấy, người ta vẫn chỉ coi em là người thân là bằng hữu mà thôi!
"Vậy chị có biết là, tác dụng phụ khi không phục vụ được mục đích chính của loại thuốc đó là gì không? Chính là thân thể sẽ hoàn toàn không thể như trước đây nữa, là suy nhược và kiệt quệ, là lúc nào cũng gần kề làm bạn với tử thần. Rồi còn chưa kể đến các cơ quan bên trong cơ thể rối loạn... Rốt cuộc, chị tại sao lại có thể quen một tên sát nhân như hắn?"
"Đã là quá khứ rồi. Em đừng nhắc lại!"
Chị cười nhạt, nói;
"Chị chấp nhận buông bỏ quá khứ sao? Chị cảm thấy bản thân rất mạnh mẽ phủi bỏ những hoài niệm của bản thân về người cũ sao?"
Dồn dập câu hỏi cùng với giọng nói lạnh lùng như thể làm nàng cũng không quản nổi chính bản thân mình nữa.
"Chị thật ngốc Im Nayeon, có người phía sau cam tâm tình nguyện đợi chị, chỉ hi vọng chị có thể quay đầu lại một lần, để chị biết rằng đằng sau chị vẫn còn một người luôn chờ đợi, luôn là tương lai, là hạnh phúc một đời của chị. Nhưng chị lại không làm vậy, chị chỉ muốn chạy với theo những ký ức những hoài niệm xưa cũ giữa chị và Choi Hansol, trong khi hắn yêu chị nhưng là yêu về gia cảnh của chị, yêu vật chất của chị. Yêu của hắn với chị là tình yêu mua bán là trao đổi thì đúng hơn là yêu con người chị, yêu tâm hồn chị. Còn em nói để chị biết, người mà luôn chờ phía sau chị lại là một con người ngốc nghếch hệt như chị, không đòi hỏi ánh sáng từ phía chị mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Tình yêu đó, mới thực sự là yêu, là cái chị cần tìm, chính nó mới là sự cao thượng chân chính mà chị kiếm tìm..."
Để lại một Im Nayeon ngây ngốc sau câu nói của mình, chị lặng lẽ xoay người rời đi.
Chỉ mong Im Nayeon chị, đừng coi Myoui Mina là người thân, là em gái cần chị bảo bọc...
________________________________
Thật sự không biết nói gì ngoài lời xin lỗi đến mọi người vì đã thất hứa làm chậm tiến độ fic. Dạo gần đây chắc ai cũng biết chuyện của chị nhà rồi nên mình sẽ cố gắng update chap nhanh và nhiều nhất có thể trong thời gian tới để có thể giúp đỡ mọi người cùng mình đứng lên về mặt tinh thần, tiếp thêm năng lượng nơi phương xa cho gia đình của tụi mình. Không biết mọi người có cảm giác đó không nhưng bản thân mình bây giờ thực sự rất sợ mở các trang mạng xã hội. Biết chuyện mình đã cố giữ bản thân bình tĩnh và bây giờ mặc dù rất rối, tâm trạng cũng theo đó mà trùng xuống.
Nhưng mình hi vọng như mình đã nói, dù có thế nào cũng mong mọi người phải giữ bản thân thật bình tĩnh thì mọi chuyện mới được giải quyết.
Rồi, sau cơn mưa, trời lại sáng mà thôi, cứ không ngừng tin tưởng các chị sẽ trở lại sớm thôi!
Cuối cùng, mình hi vọng mọi người có thể gửi gắm tấm lòng của mình đến Myoui Mina, đến TWICE với tư cách là thành viên trong gia đình của chúng ta!
Myoui à, sớm bình phục, tụi em đợi chị...! Con số 9 mới thực là sự hoàn hảo của TWICE...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top