bóng ma ở starship

ngày đầu tiên thực tập, ceo của công ty trực tiếp đến xem các thực tập sinh mới. duy chỉ có cô bé họ jang lại được vị ceo này chú ý nhiều nhất. quả là người của yujin chọn, thực sự rất tiềm năng

wonyoung trong những tháng đầu thực tập có chút mệt mỏi, phải kiêng quá nhiều món yêu thích, chế độ luyện tập khắc nghiệt, hơn hết, wonyoung chẳng thể gặp yujin nhiều

kể từ khi cả hai gặp nhau ở buổi tuyển chọn, tình cảm cũng chớm nở đôi chút. xa là nhớ, gần thì cứ ríu ra ríu rít hoặc trêu nhau nhức hết cả đầu

đến trường cũng ít gặp nhau vì yujin hứa với dì lee sẽ quay lại làm việc nếu cho wonyoung chắc slot debut. dì lee tuy rằng đã chắc slot debut cho wonyoung vì tài năng của em nhưng vẫn tận dụng cơ hội để kéo yujin quay lại làm việc, đúng là một công đôi việc

hôm nay yujin không có lịch quay nên đã đi học, chị nhớ wonyoung lắm rồi. vừa đến trường đã đi thẳng đến lớp 2 năm 1

"wonyoungie!" wonyoung nghe thấy người gọi mình thì liền quay đầu nhìn về hướng có tiếng nói ấy

"chị yujin?" wonyoung chạy lại gần chỗ chị "hôm nay chị đi học sao?"

"phải" yujin gật đầu một cái "chị nhớ em lắm" yujin thì thầm vào tai em

em lập tức đỏ mặt, bỏ đi chỗ khác. yujin thấy thế cũng đi theo

không biết wonyoung dẫn đi đâu mà giờ cả hai đang đứng ở góc khuất đằng sau trường, bình thường bọn học sinh sẽ hút thuốc ở đây nhưng hôm nay bọn chúng lại ngoan bất thường, không một bóng người hay tàn thuốc cả

"ta mới gặp nhau hôm trước mà!" wonyoung nói

"nhưng chị vẫn nhớ em" yujin phụng phịu

"em cũng nhớ chị lắm" wonyoung nói khi nhìn vào mắt chị. yujin vui sướng kéo em ôm vào lòng

"này hai chị kia, làm gì ở đây đấy!" chết cha, là thầy giám thị, hai người vội tách ra

"a bọn em bị rơi đồ nên xuống tìm...a thấy rồi" wonyoung vô tình nhìn thấy một đồng xu ở dưới đất nên tiện nhặt lên luôn

"có mỗi cái đồng xu mà cũng phải hai đứa chạy xuống lấy, lên học mau!" hai đứa cũng giải tán rồi chạy lên lớp

và hôm nay cũng như mọi ngày, họ jang vẫn phải đến công ty để thực tập, yujin hỏi em đi đến công ty cùng mình. tuy là hỏi nhưng là sự bắt buộc nha!

quản lí kiêm tài xế thả hai đứa ở sảnh, rồi chị quản lí đi cất xe. cả hai cùng vào thang máy, bấm hai số tầng khác nhau

"khi nào về thì bảo chị nhá, chị đưa em về" yujin nói rồi chào wonyoung khi em dừng lại ở tầng số 3, là phòng tập cho các thực tập sinh

sau đó yujin cũng đi lên tầng 18, phòng của dì lee

"hello dì" yujin không gõ cửa mà mở luôn vào

"cái con bé này! đã dặn bao lần phải gõ cửa mà?" dì lee đang ngồi ở bàn làm việc đọc tài liệu

"kiểu gì dì cũng cho vào mà, khỏi gõ cho đỡ phiền" dì lee cứng họng nhìn đứa cháu gái yêu quý của mình, con bé đang ngồi xuống sofa đối diện bàn làm việc của dì

"rồi sao hôm nay lên đây?" dì nhìn yujin

"dì thấy wonyoung như nào?"

"cũng khá tốt, à đừng quên thỏa thuận đấy nhé!" dì lee, đến gần chỗ nó, ném một tập các kịch bản "chọn đi, ít nhất là 2 bộ"

"dì giết cháu à?? cháu làm sao có thời gian học nữa" yujin nhìn đống kịch bản mà méo mó

"không biết, cháu hứa rồi"

"cháu sẽ kiện dì tội lạm dụng quyền lực chèn ép nhân viên, vi phạm luật lao động, vi phạm nhân quyền!"

"ta thách cháu"

yujin chỉ biết giãy giụa trên chiếc ghế sofa của chủ tịch thôi

tầm 6h tối, wonyoung có gọi cho yujin, đại loại là em nhỏ sẽ đi ăn với các thực tập sinh lúc 8h nên không về cùng chị. thế là dì lee đáng thương bị yujin kéo đi ăn cùng mình cho đỡ buồn. thật ra thì yujin còn lén xem mấy đứa nhỏ ăn ở đâu để đến nơi thì:

"ơ, mấy đứa là thực tập sinh của starship nhỉ? thật trùng hợp khi được gặp ở đây" yujin niềm nở chào hỏi, dì lee bên cạnh nhìn nó khinh bỉ, wonyoung thấy chị thì tươi tỉnh sau 6 tiếng luyện tập

"chị là an yujin đúng không ạ? em rất thích chị luôn!" một thực tập sinh lên tiếng

"em cũng thế, nếu trùng hợp vậy thì chị cũng ngồi ăn với bọn em đi!" thực tập sinh khác lên tiếng

"chị cũng rất muốn, nhưng lo rằng chủ tịch đây thích riêng tư" yujin quay sang nhìn dì lee, dì lee không có cơ hội từ chối

"à không sao, ta có thể ăn cùng mấy đứa được không?"

"dạ được ạ!" bọn nhỏ vui lắm, thế là kéo cả hai xuống ngồi luôn

bọn họ chỉ ăn những món phù hợp cho chế độ ăn kiêng. dì lee thấy thế liền nói
"nay ta ngồi đây nên mấy đứa cứ coi như cheat day đi, ta nhìn mấy đứa thương lắm, yên tâm ta bao"

thế là cả bọn gọi sườn nướng, có đứa còn định gọi cả lẩu thái nữa, may mà wonyoung ngăn kịp

"nhưng mà chị chưa biết tên mấy đứa, có thể giới thiệu không?" yujin hỏi

"dạ được, bọn em thuộc nhóm số 6, lớn nhất là có chị gaeul 18 tuổi, wonyoung jiwon rei 16 tuổi, rei là người nhật, còn em là hyunseo 13 tuổi"

"chị khá thích mấy đứa đó, sớm debut nha" yujin cổ vũ tất cả thành viên cùng nhóm thực tập của wonyoung, mong sao đội hình vẫn giữ vững

"mọi người có biết ở starship có ma không?" jiwon nói

"yah, nói linh tinh, chủ tịch còn ngồi đây đó" rei đánh vào vai jiwon một cái, con bé cũng nín họng luôn

"hửm? ma sao? ta không biết đó" chủ tịch lee lên tiếng

"dạ vâng, hôm trước con đi về muộn, lúc đó con nổi hứng đi thang bộ mà khi xuống đến tầng 2, tự dưng con thấy cửa thang mở, trong khi không có ai, con ngó thử thì thấy có bóng người cứ đứng im giữa hành lang, thế là con sợ quá chạy tọt xuống tầng 1 luôn"

"aaa em sẽ ám ảnh mất chị jiwon ơi" hyunseo kêu lên

"có phải con ma đó tóc dài, áo sơ mi trắng, quần đen không?" wonyoung hỏi

"ơ đúng, cậu gặp rồi sao?" jiwon há hốc mồm nhìn wonyoung

"ừ tớ gặp rồi" wonyoung phì cười, nhỏ biết đó là gì

quay lại hôm đấy
"wonyoung! chị đang ở công ty nè, em xuống tầng 2 đi, chị chờ ở đó" yujin nói vào điện thoại

thế là chúng ta có yujin đứng im giữa hành lang ôm wonyoung trong lòng mà vừa hay, chỉ có bóng lưng của yujin bị jiwon nhìn thấy còn wonyoung hoàn toàn đã bị yujin che mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top