Extra 2
"Cái gì đây Kim Taehyung?"
Chưa bao giờ phát điên như lúc này, Jimin cầm trên tay chiếc áo sơ mi trắng bước ra khỏi phòng và hét thật to vào gã đàn ông lớn hơn cậu tận hai mươi bảy tuổi đang bận dính mắt vào trận bóng chày trên màn hình tivi to chảng bên sofa. Gương mặt giận đến tái xanh của cậu không có cách nào để gã bận tâm tới nhưng ít ra gã biết cậu sắp có thể giết mình đến nơi. Taehyung không nói gì và mặc cho cậu lao đến chắn ngang màn hình vừa lúc hitter phát được cú hit . Trước lúc ông già này sắp phát bực lên và định quát cho Jimin một tiếng thì chiếc áo sơ mi trắng kia kịp đáp vào trong mặt gã. Rồi nó vội rớt xuống tay Taehyung, gã đứng hình ít lâu.
"Cái giống gì trên áo vậy? Từ đâu mà có nó?"
Gã cũng không hiểu cậu nói gì nên quăng cái áo sang một bên.
"Ai biết."
Kim Taehyung hời hợt trả lời thậm chí còn không thèm xem trên áo có gì hay hỏi Jimin sao em tức giận như vậy. Gã quăng nó đi!!
Jimin cố nén xuống sự bực dộc điên tiết của mình để không bổ tới tát cho ông già này một phát vì thái độ khó ưa, nhưng giận thì giận chứ việc này thật sự không dám làm. Cậu yêu cái ông già này hơn bản thân nên chỉ có thể nhìn thấy gã có hành động thờ ơ đó mà mình chẳng có tư cách gì làm quá lên thêm. Chí ích gã không nổi nóng lên mắng cậu sau khi cái áo bay vào mặt.
"Anh biết em hay ghen mà sao anh lại làm vậy?"
Taehyung nhấp xong một ngụm cà phê sữa rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Park Jimin. Chính xác gương mặt đang tái mét do cơn ghen lấn ác mặc dù không biết ghen đúng chưa. Thời gian trước làm gì có vụ này nhưng từ sau khi kéo Taehyung về nhà lúc bắt gặp gã đi xem mắt một người phụ nữ lạ hoắc khiến máu đó của cậu hở một chút là sôi sùng sục, cho tới giờ luôn gã vì cậu mà vẫn không thể kết hôn mặc dù đã năm mươi hai cái mùa đông trôi qua.
"Anh làm gì?" Mặc kệ trận bóng chày kia bị làm cho mất hứng Taehyung gát tay lên lưng ghế đặt cho cậu câu hỏi.
"Ai hôn lên áo anh?"
Park Jimin chỉ vào quả áo nằm nhàu một đóng bên cạnh Taehyung. Vết son đậm rì trên bâu cổ mà không những một dấu, là hai cái môi hẳn hoi in ở đó. Trước khi nhếch mép cười khảy một cái với Jimin với lời xằng bậy thì gã quyết định xác thực trước. Cầm áo lên lộn xộn vạch tìm cái sự thật này, cho tới khi tìm ra, gã vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra không sao cả. Taehyung dùng ngón tay chà mạnh lên dấu son, dẫu cũng có chút bất ngờ chẳng nhớ kịp nó từ đâu ra.
"Không nhớ."
Cậu đã giận bây giờ càng giận hơn do những câu gã nói đoé có tí bào chữa nào của Taehyung làm cậu yên tâm.
"Anh trả lời vậy hả? Phản bội người ta mà còn ung dung vậy luôn hả?"
"Cái gì phản bội?" gã chau mày.
Vì quá tức giận mà hai mắt cậu trở nên đỏ hoe.
Bây giờ gã mới bắt đầu sắp hoảng lên mặc dù không có lý do gì để mình thấy có lỗi cả. "Anh không nhớ thật mà em bình tĩnh để từ từ anh nhớ. Trời ạ làm ơn đi!" gã đứng dậy đi đến vịn lấy vai Jimin.
Kim Taehyung không nhớ thật, một chút xíu ký ức nhỏ những gì có liên quan đến hai cái môi trên áo mình gã cũng không nhớ. Vừa trấn an Jimin vừa cố gắng vắt lại chiếc não cho những ngày qua để có cái mà giải thích với cậu nhưng thứ mà gã nhớ rõ ràng nhất là đúng bốn hôm trước gã có ra ngoài để gặp bạn, một người bạn già của mình mà thôi.
Thấy Jimin đang nghiêm túc đâm thẳng hai đóm lửa trong mắt cậu vô mắt mình Taehyung mất trí nhớ nửa vời, rõ ràng là nhớ ra mọi thứ nhưng gã không chắc. Sau vụ này, gã nghĩ là mình nên đi kiểm tra xem bản thân có bị alzheimer hay không.
"Nhớ ra chưa?" Jimin vẫn còn trừng hai tròng trắng phủ hồng, giọt long lanh đọng lại nơi đáy.
"Anh già rồi nên trí nhớ kém. Nhưng anh có thể đảm bảo là mình không làm gì có lỗi cả. Em phải tin anh!"
Cây ngay không sợ chết đứng, từng chữ một của gã chắc nịch không chút cuống lên hay vì lo sợ bất kì sự hiểu lầm nào giả sử Jimin có đang nổi cơn ghen tức đến bóc cháy từng sợi tóc sang tận gã. Cậu đấm lên ngực ông già đối diện một cái thật mạnh thay cho lời hồi đáp với những gì cậu tin tưởng chính con người Kim Taehyung.
"Ông già đáng ghét!" và rồi cậu ôm chầm lấy gã.
____
End!!
Đừng hỏi tôi sao kết lãng xẹt như vậy nha, hãy đọc lại tiêu đề chương và fic này end ở chap 9-2 rồi. Rất yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top