Extra.1
"Làm gì cứ đứng ở đó mãi vậy?"
Taehyung liếc sang bé bỏng của gã đứng tựa cửa từ lúc nào rồi mà vẫn không bước vào phòng.
Từ hôm cậu làm gã mắng mình vì ở nhà một người bạn hẳng ba ngày và không có sự cho phép nào của gã hết thì cảm giác có lỗi phủ khắp ngươif nhóc họ Park. Taehyung chẳng còn để ý tới chuyện đó từ lúc mắng cậu xong, gã hiểu cậu cũng lớn rồi, chắc chắn cậu sẽ nhớ chuyện lần đoa trước khi cậu còn có ý định đi đâu một thời gian mà không hỏi gã. Ai lại rảnh để bụng suốt và gã lấy đâu ra thời gian giận Jimin mãi, lo lắng còn không kịp nữa, chẳng qua là để Jimin tự hiểu ý của gã mà thôi.
Ngày thường ít nói đã đành, hôm đó gã mắng nhiết hơi lớn tiếng sau đó chẳng hỏi han gì, Jimin lại lầm tưởng gã giận cậu lắm nên đi học về là liền lẽo đẽo bên gã mà chẳng nói cái gì hết. Gã lại đếch bận tâm đến Jimin làm gì theo bên mình suốt mấy ngày nay, gã chỉ biết ngày nào cậu cũng hay như vậy đó nên có lạ lẫm gì nữa đâu. Hôm nay mới chịu để ý. Jimin nũng nịu chấp tay sau lưng cắn môi chần chừ kiễng chân đi đến gần gã.
Cảm giác cậu đang tiến đến bên mình Taehyung kẹp bút vào quyển tệp tài liệu và gấp nó lại. Gã quăng nhẹ việc của mình lên giường rồi xoay sang nhìn Jimin đi đến.
"Ngày mai đi đâu với em được không?"
Jimin đứng cạnh nhìn xuống gã, cậu hỏi, tay giật nhẹ mảnh vai áo của Taehyung và rất muốn ngồi vào lòng gã có điều là không dám sợ gã hất mình ra rồi nói gì mà đừng làm như cả hai thân nhau lắm.
Nhìn tay cậu gã tiếp tục tia mắt lướt dần lên đến gương mặt có hai gò má trắng hồng miệng mỉm cười. Jimin muốn gã có thể dễ chịu hơn với mình, mấy ngày nay chẳng ai nói gì với nhau quá lâu để cái miệng của cậu hoạt động khi ở nhà. Taehyung không quan tâm lắm, gã nắm lấy bàn tay Jimin kéo gần lại mình một chút, bị làm cho bất ngờ Jimin khựng lại.
"Đi đâu là đi đâu?"
Thấy Taehyung như thế Jimin càng yên tâm hơn, mạnh dạn ngồi lên chân gã và vòng tay bao lấy gáy. Cậu cười tươi rói, đôi mắt híp lại đủ nhìn thấy mỗi gã đàn ông trước mặt.
"Anh hết giận em rồi hả?"
Gã chau mày không hiểu Jimin nói gì nhưng vẫn ngồi im lặng nghe cậu nói tiếp.
"Tưởng đâu anh sẽ không nói chuyện với em luôn.."
"Sao?"
Jimin nhướng đặt lên môi gã một nụ hôn, nói nhẹ thì nhẹ nói nặng thì nó vẫn chỉ là cái hôn phớt lên chọc tức gã. Taehyung liếm môi, nuốt xuống một ngụm nước bọt và đôi mắt vẫn dán lên mặt cậu nhóc đang được mình ôm khá chặt. Cậu không ngừng mỉm cười.
"Em đổi ý rồi, em không muốn đi nữa mà muốn ở nhà làm cái này với anh!"
Cậu lãng sang chuyện khác trong khi chân mày Taehyung vẫn còn dính lại với nhau.
Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với bộ mặt này của Taehyung nhưng cậu không quan tâm cho lắm, buôn tay ra khỏi cổ gã cậu bắt đầu ôm lấy mặt người đàn ông ấy, đưa mắt chằm chằm vào bên dưới môi Taehyung rồi Jimin chun mũi lên.
"Taehyung! Cạo râu đi, nhìn lỏm chỏm làm em khó chịu quá.."
Liên tục những câu nói khó hiểu cứ thoát ra khỏi miệng Jimin, có thể gã hiểu cậu nói gì chỉ là lúc này gã muốn làm lơ. Taehyung không đẩy cậu đứng lên.
"Anh không thích!"
Gã buôn lời lạnh lùng làm Jimin không kịp phản ứng, và gã quay lại công việc của mình như ban nãy cầm tài liệu lên.
"Không thích hả? Cũng được, sao cũng được.."
Gã nghe rồi gật gù.
Jimin cảm thấy khó chịu, bỗng dưng gã lại thờ ơ với mình hay gã không muốn?
Mặc kệ là gì, khó khăn lắm mới nói chuyện lại với Taehyung ngọt ngào như vầy cậu đành chiều theo ý của ông già khó tính này có thế mới nhận được những gì cậu cần từ gã, còn cần gì thì tuỳ..
"Taehyung.. Chú bệnh hả hay em nói gì không phải hả? Nhìn em cái coi!"
Cậu nắm lấy vai áo gã quậy đến thấy phiền, chưa kịp nhìn rõ mặt chữ trong đó phút chốc gã đóng nó lại nữa.
"Em muốn làm sao?"
Oắt Park Jimin nhếch môi lên cười, vịn lấy vai gã cậu phải dùng lực mới có thể đẩy Taehyung nằm xuống giường. Chính xác là gã ngồi trên giường chứ chẳng có cái bàn làm việc nào ở trong phòng hết. Và Jimin ngồi dưới bụng gã một chút, nói đúng hơn là đang gần với vòi voi ma mút của Kim Taehyung. Mặt gã chẳng thay đổi chút nào, nuốt nước bọt xuống cổ họng khi Jimin nói: "Ò thì.. anh đoán coi?"
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top