9 - 2

Taehyung chẳng buồn quan tâm Jimin đã nói gì với ba cậu để rồi mang về bộ dạng thảm thê đó. Với tấm bằng tốt nghiệp màu đen nọ, cậu ôm suốt buổi cùng bộ đồng phục nửa tiếng về tới nhà vẫn chưa thay. Gã chán nản lặng thing và, Taehyung không cho việc này là ổn, tuy nhiên gã cứ vậy mà bỏ cậu bơ vơ giữ căn nhà gần như là trống rỗng để mặc cậu trầm cảm suốt buổi tối còn mình thì bận bịu làm đồ lót dạ.

Có lẽ nào cuộc gặp gỡ quá đổi xúc động của hai cha con họ sau mấy năm cách biệt làm Jimin không kiềm được nước mắt hoặc, có chuyện gì tồi tệ. Nhưng ít ra Jimin cũng nên nói gì đó thay vì ngồi khóc bù lu bù loa từ chiều.

Những âm thanh lổn cổn nơi bếp không làm cho hồn cậu nhóc quay lại xác, như vậy cũng coi như tốt vì bớt đi một khoảng thời gian hở chút là chú ơi chú à mặc dù giờ nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của Taehyung từ khi nhà gã có mặt con nít. Và đứa trẻ này cũng bắt đầu làm một phần không thể thiếu trong gã dẫu thường xuyên nói năn cay nghiệt. Ai biết được lỡ đâu mai này...

"Sao chú không nói ba Jimin tù oan? Vì chuyện này mà Jimin đã rất đau khổ, hiểu lầm suốt thời gian qua nữa. Chú giải thích sao đây?"

Jimin liếc mắt sang nhìn ông già bốn mươi tuổi ngoài đang lụi hụi với nồi canh bốc khói nghi ngút. Mà gì cơ?

Vấn đề đó đối với Jimin to như trái đất thậm chí là cả hệ mặt trời cộng lại vậy mà gã không nói gì suốt mấy năm qua. Cậu nhóc cưng xinh yêu lúc này phẫn nộ. Tất nhiên gã nghe câu hỏi đó, chỉ là lười biếng mở miệng trả lời, nhưng chuyện gì cũng phải từ từ, Taehyung chậm rãi húp một muỗng nước canh.

"Cậu có chịu nghe đâu?"

Chú nói nhẹ bẫng như thể chẳng lẽ lỗi này nằm ở tôi khi cậu không thèm hỏi thăm đến. Cứ mỗi lần nhắc đến ba thì bỏ đi vậy trách ông già này kiểu gì? Kiểu gì để gã thấy gã sai? Jimin cắn môi tức tối.

"Ít ra..."

"Đừng đổ lỗi cho tôi, cậu nhớ lại đi có bao giờ cậu hỏi tôi đâu mà tôi phải nói?" gã chặn mất một đoạn cằn nhằn của Jimin.

Lần này cậu bĩu môi nhiều hơn vì chú nói nghiêm túc như thể đang mắng ngược lại mình. Ngày tốt nghiệp gì mà tồi tệ thật sự.

"Đúng không?" Taehyung đánh chân mày trái lên cao khi nhìn cậu nhóc mặt mày khó coi và dương như muốn xúc động nữa.

"Thì chú đúng, ai kêu em lại sống với một ông già kiệm lời! Nhưng chú đừng đắc ý, Jimin đã nói chuyện của chúng ta cho ba nghe rồi, ông ấy nói sẽ giết chú vì đã hôn em!"

Kết câu của Jimin làm gã giật mình mà trượt tay làm rơi muỗng canh thứ hai vừa mới múc lên chưa kịp thổi nguội, báo hại phỏng một phần trên mu tay trái lẫn mấy ngón chân. Gã vừa mới nghe cái gì đó giết vì hôn từ cửa miệng Jimin thốt ra và gã đâu ngờ cậu nhóc này đáo để đến thế. Tiếng rên rỉ do cơn phỏng rát của Taehyung ngay sau chiếc muỗng chạm xuống sàn nhà cũng làm Jimin hốt hoảng theo, cậu buông đồ chạy đến bên gã.

Lúc này chú vừa kịp nhặc chiếc muỗng lên và câu hỏi chú có sao không của Jimin khiến gã suy nghĩ lại xem mình có đang thật sự có sao không. Gã nhìn cậu, trong khi nồi canh sôi sùng sục chờ tắt bếp, còn vết bỏng ửng đỏ đó có nhầm nhò gì. Taehyung bật cười mà lòng như dây đàn nhị hồ vừa bị kéo căng ra và keo lên kèn kẹt.

"Cậu mới nói cái gì? Cậu... đã nói linh tinh cái gì rồi hả?"

"Em nói với ông ấy là chú rất tốt với em chú còn hôn em nữa và em thích chú!"

Park Jimin giải thích hết sức là ngay thơ như thể cậu không biết việc này tồi tệ đến cỡ nào, nhưng cậu tỉnh bơ. Còn gã thì muốn tự chôn sống mình ngay lúc này luôn để sau này khỏi phải đối mặt với ông bạn thân của mình còn sống sờ sờ ở trong tù. Taehyung xoay xung quanh để tìm lấy một con dao rồi đưa nó cho cậu nhóc đứng ngay cạnh.

"Cậu đã nói thế luôn sao? Vậy tốt lắm, cầm nó rồi giết tôi ngay đi!"

Gã nghiêm túc một cách đáng sợ. Jimin nhìn từ con dao rồi nhìn lên gã và nước mắt lần nữa lả chả rơi. Chú Kim nhìn cậu mà mặt không chút cảm xúc nào tốt hơn.

"Chú ơi? Jimin đúng là có nói với ba chuyện chúng ta nhưng thật ra ông ấy... không có nói vậy!"

Vậy là cậu thành công doạ được gã rồi hay cậu đang bị gã doạ ngược lại? Taehyung nghe xong đặt dao về chỗ cũ, tắt lửa nồi canh rồi tay chống lên bàn bếp và mắt tiếp tục đăm đăm vô Jimin. Hít lấy một hơi để nỗi bất lực trong lòng giảm đi đôi chút, gã thoáng chút nghĩ mình đã lầm vì sớm vui mừng lúc nghe cậu nói đến thăm người cha già của cậu. Có lẽ Taehyung thật sự khó xử với chuyện này.

Cậu lấy lại giọng nói trong trẻo hai tay nắm lấy tay trái của Taehyung vuốt nhẹ xuýt xoa rồi lắc lư mà lặng thinh một lúc. Gã hết biết nên kêu cậu nói thêm gì hay đơn giản là nhờ cậu giải thích cho đàng hoàng lại. Jimin mím môi:

"Ba nói... dù không đúng lắm nhưng ông ấy cũng muốn nghe thử chú gọi ông ấy một tiếng ba... ừm, vợ."

"Tôi cá mười cái nhà tù rằng ba cậu không bao giờ nói câu này!"

***

Mừng 9,45k lượt xem và 1,01k sao cho fic. Tôi chỉ muốn nói rằng biết ơn mọi người rất nhiều và sẽ cố gắng kết fic, sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin