9 - 1
"Chú có mệt không?"
Jimin đưa cho Taehyung một chai nước trắng, cậu lo lắng nhưng trong lòng thấy rất vui.
"Không sao"
Gã vừa trả lời vừa nhận lấy chai nước từ tay Jimin, dù không cần đến nó. Đáng lý ra người nên đặt câu hỏi này là Taehyung mới phải. Gã nhìn cậu, trong bộ đồng phục xanh da trời với những đường viền trắng tinh ở cổ và hai ống tay áo cùng chiếc gi lê ấm áp bên trong, gương mặt thanh tú tuổi đôi mươi rất ra dáng người trưởng thành. Vì hôm nay Jimin chính thức kết thúc khoảng thời gian trung học của mình, điều mà cậu luôn mong đợi cho đến bây giờ và đây sẽ là ngày cuối cùng cậu mặt nó sau buổi tốt nghiệp.
Sự náo nhiệt ở bên ngoài giảm đi khi cả hai vào xong xe, Jimin có vẻ như rất vui với chiếc bìa màu đen trong lòng cậu, ai đó bên cạnh cũng lây một chút niềm vui ấy.
"Có muốn ăn gì không?" Taehyung hỏi trước khi chiếc xe sắp lăn bánh.
Đây có thể là phần thưởng tinh thần mà chú dành cho Jimin hôm nay. Nhưng cậu chỉ mỉm cười vì biết chắc chắn gã muốn đãi cậu những món ở nhà hàng hoặc miễn không phải là đồ ăn nhà làm. Jimin lắc đầu. Thứ cậu muốn bây giờ khiến cậu chần chừ hơn là việc chọn món, nhóc tóc nâu quay sang nhìn Taehyung, lúc này gã chuẩn bị đánh vô lăng rời đi.
Chiếc xe đã bắt đầu xa cổng trường trung học, xa được vài cây số. Tên nhóc cạnh gã vẫn trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính xe, cậu ấy vẫn chưa trả lời rằng mình muốn gì để mừng cho ngày tốt nghiệp thuận lợi.
"Muốn trải qua ngày vui này một cách nhạt nhẽo vậy sao? Cậu được phép uống rượu rồi đấy!"
Lời của gã làm cho Jimin đắn đo nhưng rượu không phải là vấn đề, cậu quay sang nhìn ông chú đang tập trung cho đoạn đường phía trước.
"Chú này! Jimin muốn đến gặp ba. Được chứ?"
Taehyung khá bất ngờ với đề nghị của cậu, đây là lần đầu tiên kể từ khi ba Jimin thi hành án. Gã hơi to mắt nhìn Jimin mà chẳng nói gì rồi tiếp tục hướng về trước. Trước kia cậu chưa từng muốn gặp ông ấy, chưa từng đến gặp ông ấy dù gã thường xuyên khuyên cậu ít nhất cũng nên đi thăm ba mình một lần. Nhưng đề nghị ngày hôm nay khiến Taehyung thấy toại nguyện, cậu luôn nghe lời và làm mọi thứ theo ý gã chỉ duy nhất việc này cho đến hiện tại là việc cuối cùng gã muốn cậu thực hiện, Taehyung cười thầm.
Xe đổ ở ngoài khu thăm nuôi của nhà tù Seodong, người đăng ký thăm nuôi chỉ có một mình Jimin. Gã đã gặp ba cậu từ tháng trước nên bây giờ chẳng có gì để nói, người lớn ấy mà, họ chỉ gặp với hai lý do yêu nhau hoặc có việc mà thôi.
Jimin rời đi hơn ba mươi phút rồi quay lại với hai hàng nước mắt khi ra khỏi cửa nhà tù. Phía bên kia chiếc xe màu đen bóng có Taehyung ngồi trong đó nhìn thấy cậu mà não nề nhưng gã nhanh gạt bỏ cái cảm xúc đó và chạy đến chỗ Jimin. Cả hai cùng quay về với sự ồn ào của cậu trên suốt quãng đường, trong xe cậu không ngừng khóc lóc thê thảm, khóc đến phiền phức mà Taehyung chẳng than vãn gì thậm chí còn đưa khăn giấy cho cậu chậm nước mắt. Hàng ghế sau văng đầy những mảnh giấy nhăn nhúm màu trắng, gã chỉ biết lặng thinh nhìn ra bên ngoài trong sự bất lực.
"Một ngày tốt nghiệp ý nghĩa thật nhỉ?"
Để phá vỡ sự tình kinh khủng này, như lời giúp cậu cảm thấy ổn hơn. Gã lên tiếng, ngay khi xe dừng bên con đường dẫn về ngõ nhà. Dù bước xuống xe mà Jimin vẫn còn thút thít khịt khịt mũi, cậu không trả lời gì cho tới lúc đứng trước nhà.
Bỗng Jimin vỡ oà một phát làm gã giật mình.
Taehyung quay lại nhìn cậu rên rỉ ỉ oi như thống khổ vô cùng khiến gã cảm thấy bực mình thay vì tội nghiệp, nhưng gã không bao giờ nổi nóng với Jimin dù bình thường hay nói những lời làm tổn thương người khác.
"Không ý nghĩa gì cả! Một ngày chết tiệt!" Jimin thét lớn.
Lần này gã hoàn toàn bất lực.
Sau buổi tốt nghiệp có vẻ mọi thứ thật tuyệt vời, cứ nghĩ là một ngày đẹp đẽ. Và sau khi thăm người ba tù tội thì có lẽ ngày hôm nay tinh thần của Jimin đã sụp đỗ đi một nửa. Gã để lại một câu rồi bỏ vào nhà.
"Ừ, giống như tôi gặp cái miệng của cậu vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top