7
Jimin rất bận với kì thi lần này vì không lâu nữa cậu sẽ kết thúc cấp ba. Với cái hạng hai toàn trường mà vẫn không khiến cho Taehyung hài lòng cậu buộc phải học nghiêm túc gấp đôi lúc bình thường chỉ để có một kết quả như ý... bồ. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, chuyện gì đến thì đều có cái hậu quả của nó. Trước ngày thi ẻm đột ngột xỉu ngay bên cạnh chú khiến cho họ Kim tên Taehyung một phen hoảng hồn, xách cái hồn chạy mười hướng vì sợ cậu gặp vấn đề gì và sự thật là chú không hề biết Jimin ép mình học hành cực tới mức này.
Cậu truyền được nửa chai dịch truyền thì muốn về nhà dù đôi môi còn tái mét hơn nữa lại chắc nịch với Taehyung là mình chẳng muốn ăn gì ngoài đồ ăn gã làm, còn phải chuẩn bị cho ngày mai cậu sắp đi chiến nữa. Thấy chiến thần Park Jimin rất kiên định nên gã đã tặng cho cậu một cái kí đầu mặc kệ cậu có khoẻ thật hay giả bộ khoẻ re. Sau đó thì chú người yêu cũng đồng ý để cậu về nhà, một phần vì chú đang chiều chuộng người bệnh chứ chả yêu thương gì cậu đâu. Jimin mà biết chắc xỉu ba ngày ba đêm có kêu cũng không dậy, đặc biệt là bỏ chiến.
Nói thế chứ chú cũng rất ngoan và nghe lời cậu răm rấp vậy cho nên cơ hội của Jimin đã đến rồi. Đó là đì chú như một ông người ở thực sự. Và bằng tất cả sự chăm sóc này của Taehyung cậu chỉ muốn được như vậy mỗi ngày.
Có cách gì để mình ngày nào cũng xỉu không nhỉ?
Chú mang lên cho cậu bữa cơm nhà ngon như chồng nấu rồi vẫn dùng cái giọng chán chườm mà mọi ngày đều hay phan vào mặt Jimin.
"Vì cậu tôi nghỉ không phép một ngày!" Taehyung nói, nhẹ nhàng nhưng không tình cảm.
Câu mời ăn của gã thật không thể khiến cho ẻm cầm muỗng lên nổi. Ẻm bắt đầu buồn bã.
"Chú ơi.. "
"Vụ gì?"
"Jimin xin lỗi.."
Taehyung liếc mắt sang nhìn, thấy hai mắt long lanh đó của cậu gã ngại ngùng liền xoay đi nơi khác như thể chỉ cần nhìn lâu chút nữa chắc mắt gã sẽ rớt xuống bàn ăn của Jimin luôn.
"Quên đi."
Đúng vậy, phải quên thôi. Và thế là cả ngày hôm đó Jimin được voi đòi hai bà trưng dù chú có lạnh lùng như mấy ông tổng tài gì đó nhưng trong mắt Jimin chú là cái người tuyệt vời hơn ai hết, chú không lạnh lùng đâu mà rất là lạnh lùng.
Hôm sau, cuối cùng ngày ẻm phải đi chiến đã đến. Học sinh Park Jimin bước xuống xe chú với bộ mặt tự tin chẳng ai bằng cùng cây bút cầm miết ở trên tay do chú tặng trước khi được đưa đến trường. Cậu cười toe toét đứng ra ngoài xe không quên đóng sầm cánh cửa làm cho ông chú ngoài bốn mươi kia thoáng chút giật mình. Chú định sẽ trách cậu một câu thôi nhưng chưa kịp mở miệng Jimin đã lên tiếng trước.
"Chú đó! Hôm! Nay! Nhất! Định! Phải! Đến! Đón! Jimin! Chú nhớ chưa?"
"Không nhớ, nói gì quên rồi." Gã trả lời rất nhanh chóng.
Thái độ ấy chính là thật sự chú sẽ không đến đón hay sẽ đến đón, Jimin nhìn gã chằm chằm với nét dỗi hờn cực xuất sắc rồi đập tay lên mui xe một tiếng rõ to.
"Vậy chú đừng đến cũng được!" nói rồi liếc gã một cái thật ớn lạnh, cậu quay đi.
Ở trong này Taehyung day day thái dương trấn an mình phải giữ một cái đầu tỉnh táo vì thằng nhóc đó chỉ là một thằng nhóc thôi, hôm nay nhóc phải thi nữa nếu chọc nó tức thì nó sẽ không thi được người mang tội lớn nhất là mình. Rồi đánh vô lăng đi luôn.
Cuối ngày, chú là người đầu tiên đến đón Park Jimin dù còn khá lâu nữa thì mới tan trường thế là chú ngồi đợi ẻm hơn nửa tiếng. Cốt là muốn đón Jimin và một phần là không muốn cậu đi lông bông tới tối mới về và vì cậu chú tan làm khá sớm.
Chờ từ lúc đầu chiều không một ai cho đến khi tất cả đều về hết gần như là không còn một ai Jimin mới cùng một người bạn khác chậm rãi bước ra. Nếu đứng nói cho xong rồi đường ai nấy đi cũng được, nhưng không, đôi chân của hai người họ khiến Taehyung muốn ngủ gục, gã chống tay lên vô lăng nhìn trong chán nản. Tưởng cậu sẽ thấy xe mình rồi tự giác phóng lên ai ngờ lo nói mà chẳng để ý gì đến xung quanh cho tới khi Taehyung bấm còi inh ỏi. Như thể gã đang quát: "Làm ơn đi về thôi. Làm! Ơn! Đi! Về! Nhà! Thôi! Em! Ơiii!!" Đến mức đó luôn Jimin nhà ta mới chịu tạm biệt bạn và lao vào trong xe. Rất nhanh trí cậu cười một cái làm quen.
"Chú.." cậu dõng dạc, trên môi vẫn cười.
"Nói!"
Jimin rít lên một hơi rồi vỗ tay phát trong tưởng vui sướng.
"Park Jimingie! Toang rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top