5 - 1
Gã quá bận để đi đón cậu nhóc của mình tan trường và gã tin là Jimin chẳng gặp chuyện gì trên đường hết vì cậu vẫn hay về nhà một mình kể cả trời có tối như mực... như mực nếu hôm đó Seoul ngắt điện.
Thế rồi gã về nhà trước cậu.
Tiếng chốt cửa vang lên rồi kết thúc trong gian nhà im bật, Jimin cúi mặt đi ngang qua gã mà chẳng chào hỏi tiếng nào. Hôm nay em không ngoan. Gã gằng giọng khi Jimin sắp mở được cửa phòng mình.
"Đứng lại!"
Cậu vẫn cúi gầm mặt thậm chí còn tránh đi một chút không muốn nhìn gã. Chú Taehyung đang ngồi ở sofa chẳng nghe được cậu hồi đáp gì hết liền quay người ra sau để xem thế nào. Cậu ấy mang balo trên vai, tấm lưng thu lại rụt rè sợ sệt điều gì đó mà không thèm dạ nổi một từ.
"Park Jimin! Quay lại đây tôi bảo!"
"Jimin muốn đi ngủ!"
"Mới hơn bảy giờ thôi. Lại đây đi chú có chuyện muốn nói với em."
Jimin nhất quyết không quay mặt lại! Dù là hôm nay chú Taehyung nói câu này rất ngọt ngào, cậu nở pháo hoa trong lòng vui như xem giao thừa vậy mà một mực vẫn không xoay mặt lại nhìn chú một chút. Cậu ậm ừ rồi xua tay.
"Để ngày mai rồi nói nha chú."
"Đứng lại đó! Cậu giấu tôi chuyện gì phải không?"
Tay Jimin bắt đầu run lên, trán đổ mồ hôi lạnh cứ đứng trân trân ra đó hướng mắt đến cửa phòng mình. Cậu vừa lo vừa muốn mở cửa chạy tọt vào trong trước khi Taehyung nói gã biết chuyện khủng khiếp nào đó của cậu hôm nay.
Tiếng sột soạt bên sofa cùng tiếng dép đi lẹp xẹp tiến đến gần cậu, Jimin biết thế nào gã cũng sẽ xoay người cậu lại hoặc làm chuyện gì đó tương tự như kéo cậu tránh cánh cửa đối diện. Thề là chú Taehyung không cố ý hù doạ cậu nhóc của gã đâu nhưng cậu đang run lên bần bật thậm chí có nhích chân lủi người tránh gã như tránh tà. Hôm nay Jimin lạ đến nổi gã cũng phải trố mắt ra bất ngờ vì từ lúc sống với cậu đến giờ thì đây là lần đầu tiên Jimin không muốn gần gũi gã.
Điều này chỉ khiến Taehyung thêm khó chịu. Gã cho tay vào túi quần ống rộng thùng thình đi lại nhìn nhóc con của mình trùm nón áo khoác che hết không thấy nổi một cọng tóc ló ra. Kì lạ. Gã định sẽ cốc vào đầu Jimin một cái vì tội vô phép tắt và dám coi thường người lớn vì nói chuyện mà chẳng nhìn người ta.
"Này, sao thế?! Lại gây chuyện nữa đúng không? Đừng tưởng tôi không biết, tuần nào tôi cũng bị làm phiền vì giáo viên cứ liên tục gọi hỏi thăm tôi đấy! Hôm nay không phải lại tẩn ai trong trường rồi đó chứ?"
Giọng gã cứ văng vẳng thốt lên bên cạnh, Jimin trong chiếc nón trùm kín mít xùm xụp cậu lắc đầu không nói câu nào. Cho dù giờ Jimin có nói không sao, không có gì thì gã cũng biết là chuyện gì đã xảy ra.. nhưng gã không đoán được nó nghiêm trọng như thế nào.
"Jimin! Chú biết cậu ghét người khác mang ba cậu ra làm trò đùa nhưng anh ấy sẽ là người đầu không vui nổi nếu biết cậu ở bên ngoài hở động một chút là giở thói côn đồ.. Cậu không nghe lời ba cậu thì tôi nói làm sao với anh ấy đây?"
Gã vừa nói xong phút chốc căn nhà trở nên im bật, một lát sau thì Jimin mới chầm chậm xoay nửa bên mặt liếc nhẹ ánh mắt nhìn gã.
Chú Taehyung bất ngờ giật mình khi trong thấy gương mặt xinh xắn kia bị thương từ gò má đến khoé miệng. Hai hàng nước mắt lăng trên vết trầy xước, gã nhìn kĩ hơn mà không khỏi khó chịu.
Cánh tay rắn chắc của gã theo phản xạ nắm lấy tay Jimin kéo lại gần để xem rõ hơn. Cậu sợ chú Taehyung sẽ mắng cho không ngẩng đầu lên nổi nên là vội tránh đi nhưng không kịp, gã nắm lấy càm của cậu hất sang đối diện với mình, mành tay tới nổi cậu chỉ muốn đẩy gã ra rồi hét lớn "đừng động vô em!" cơ mà cậu chẳng làm được gì.
"Chuyện gì đây hả Park Jimin?"
Gã hỏi, câu hỏi mang theo một phần lạnh lùng hai phần nóng nảy và bảy phần quan tâm nhưng dù nghĩ tốt lên đi chăng nữa thì Jimin cũng ra một đáp án là chú Taehyung chắc chắn chẳng bỏ qua chuyện này. Cậu cắn chặt môi khóc trong khi cố gắng tỏ ra mình bình bĩnh, không có lời giải thích nào, jimin chỉ thì thào được một câu với cổ họng nghẹn ngào..
"Bỏ rơi Jimin đi, làm ơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top