2
Hơn mười một giờ rồi mà cái chú kia vẫn chưa chịu về, chắc gã lại đi ăn cùng với ai đó mà quên mất mình còn đứa con trai nuôi yêu quý đang mỗi mòn đợi gã trong căn nhà đếch có gì ngắm hết, ngay cả cái remote tivi cũng không thấy đâu.
"Ông này! Ăn luôn cái remote hay gì rồi trời!"
Jimin quạu quọ lục khắp mọi nơi để tìm cái remote từ quanh phòng khách đến nhà vệ sinh và cái tủ lạnh cũng mở ra kiểm tra xem gã có để quên đâu đó hay không. Cậu dành nửa tiếng của cuộc đời đi loanh quanh trong ngoài nhà chỉ để tìm cái điều khiển.
Chết tiệt! bỏ ra từng đấy thời gian làm mình stress thêm.
Dừng đến tủ nước hoa, cái nơi mà chưa bao giờ Jimin động vô, và hôm nay cậu chính thức động vô nó. Nhóc con quên luôn kế hoạch xem tivi của mình, cậu trố mắt ra đứng đếm hết tất cả chúng. Có đến hai mươi loại nước hoa đủ kiểu mà thoạt nhìn cậu nghĩ chúng toàn là hàng fake. Trên thực tế người như gã không lẽ hà tiện tới mức đó, trông chúng sang trọng hẳn. Mặc kệ vẻ ngoài của chúng ra sao, Jimin moi từng lọ ra dùng thử. Phải, cậu thử không thiếu một lọ nào lên người, thử xong rồi mới tự hỏi khi nào về nhà gã có chặt mình ra thành từng khúc không? Ai bảo chúng xịn xò quá chừng.
Xong xuôi, cậu lếch ra khỏi phòng. Đúng lúc gã vừa về tới, tuyệt ghê, coi gã từ sáng tới tối giờ nào cũng đẹp trai như vậy Jimin chịu không nổi chạy lại phóng thẳng lên người gã liền. Taehyung xém tí mất đà ngã ngửa ra sau, may là chân đủ khoẻ để đứng vững. Gã điến hình một hồi mới nhận ra mùi nước hoa nồng nặc đâu đó mới xộc lên mũi. Thôi xong tủ nước hoa.
"Chào mừng chú trở về."
Ông chú họ Kim hai tay bận cầm túi đồ nên không tiện ôm Jimin cho lắm mà gã cũng đếch muốn ôm nhóc này đâu. Mùi nước hoa trộn trên người cậu làm gã sắp ngất xỉu, gã buộc phải nín thở một lúc nghĩ cách dụ Jimin xuống khỏi người mình trước rồi tính tiếp chuyện.
Nhóc này khó ưa thật! Gã ngẩng đầu cao lên tí nhìn Jimin, cong môi cười thật quyến rũ. Nhóc con đó dính chưởng vì mê cái mặt của gã chết đi được, cậu nuốt nước bọt chớp mắt nhìn kĩ coi có thật là gã đang cười với mình hay không. Taehyung thì chịu hết nổi rồi, nín thở lâu quá thiếu oxi là ngã cái ạch ra mất.
"Xuống trước đi đã, tôi có món này cho em đây!"
Hình như cái não cậu đã thoát ra ngoài sau lời vừa rồi của Taehyung. Tưởng nhóc này nghe lời buông mình ra liền ai dè cậu luyến tiếc ngắm gã thêm lúc nữa mới chịu đáp chân xuống sàn.
Gã thở phào một cái nhẹ nhõm, liếc mắt đẩy cậu qua một bên và xách túi đồ đi xuống bếp. Jimin giờ mới ngộ ra bằng sự ngỡ ngàng bàng hoàng bất ngờ với cách gã đổi xử mình như vậy. Trước khi bước tới tủ lạnh gã không quên ném cho cậu một câu.
"Cậu đổ bao nhiêu chai dầu thơm lên người vậy? Tối nay qua phòng bên kia ngủ giùm nha!"
Vậy là tối đó cậu bị tống đi cách ly. Gã thì chốt khoá trong cửa phòng mình tránh cho nhóc con giở trò một hai giờ sáng lại bẽn lẽn qua rù quến. Không lột da cậu đã đành chỉ xót cho tủ nước hoa bị đem ra làm trò đùa. Nghĩ đến chuyện mỗi chai nước hoa mất đi một lượng nhỏ gã xót không cách nào tả được, giá mà gã sớm hơn chút nữa.
Không không, nên cảm thấy hối hận vì để nhóc đó ở nhà mình mới phải. Ngày mai đá cậu ta đi liền!
Jimin cũng bức xúc gớm lắm, đêm hôm vẫn đập cửa ầm ầm tha thiết kêu réo gã mở cửa cho mình. Là một người có máu tàn nhẫn như Taehyung, kết quả thế nào Jimin là người rõ nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top